Hoài Tổng, Anh Tránh Ra!

Chương 59: Lưu Hạo : Hướng Mai


Từ hôm đó đến nay, Lưu Hạo luôn sống trong trạng thái thấp thỏm, lo sợ. Hắn ta luôn cố gắng tìm kiếm tin tức về Lưu Mộng Tuyền trên mạng nhưng tất cả thông tin đều được giữ kín, làm hắn càng bất an. Về đến nhà hắn đột nhiên nhớ lại khi chiếc xe bị rơi xuống triền sông, cánh cửa bên trái mở toang ra. Vì khi đó hắn nghe đám công nhân hô hoán quá lớn nên đành lái xe rời đi. Giờ nghĩ lại hắn càng hối hận hơn.

Lại một lần nữa gọi điện cho Hướng Mai thúc giục cô ta nhanh chóng chuyển tiền, Lưu Hạo muốn trước khi bọn người của Lưu Ái Quốc tìm được liền trốn đi. Hắn biết hai nhà Tịnh - Lưu có mối quan hệ tốt với nhau, còn biết Tịnh Dương cùng với Hắc Lâm có quan hệ thân thiết trên mức làm ăn. Lưu Hạo sợ nếu mình không đi thì không kịp. Nhưng cả ngày hôm nay, hắn đều không gọi được cho cô ta.

Lưu Hạo nhếch mép, chửi thầm một tiếng. Muốn để hắn một mình đi vào chỗ chết không dễ dàng như vậy đâu. Ánh mắt như rắn độc hiện lên tia tàn nhẫn, muốn chết vẫn là cùng chết. Vừa hay tính hắn cẩn thận mọi cuộc giao dịch đều ghi âm lại, do đó chưa từng có ai dám qua mặt hắn.

Gọi đến lần thứ năm Hướng Mai vẫn không bắt máy, Lưu Hạo ngoan độc để lại lời nhắn nếu trong ngày mai cô ta không chuẩn bị đủ tiền, hắn không ngại đến Hướng gia nghỉ ngơi, dù sao người như hắn vốn không có thân nhân không có gì phải sợ hãi.

Điện thoại vừa vang lên, Hướng Mai liền ngay lập tức biết ai đang gọi đến, cô ta nhanh chóng tắt điện máy, mày nhíu chặt. Cô ta đang sợ, sợ Tịnh Dương biết được chuyện mình gây ra cũng sợ Lưu Hạo uy hiếp. Thực ra hôm Lưu Mộng Tuyền tai nạn, cô cũng có mặt ở đó. Cô ta lái xe đi theo sau hai người, đến gần công trường cô ta liền để xe ở ngoài, không đi bộ vào nên công nhân ở đó không phát hiện cô ta.

Khoảnh khắc Lưu Hạo đâm vào xe Lưu Mộng Tuyền, Hướng Mai liền hối hận, nhưng biết là không thể quay đầu lại nên chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau khi, xe bị đẩy xuống triền sông, Lưu Hạo rời đi cô ta mới dám đi ra ngoài.

Men theo bụi cỏ, cô ta thấy Lưu Mộng Tuyền nằm im ở đó. Vào lúc, cô cho rằng Lưu Mộng Tuyền đã chết, cô ta liền mở to mắt nhìn về phía cô thều thào: “Cứu… cứu tôi. Làm ơn!”

Khi đó do quá hoảng sợ mà cô ta ngay lập tức bỏ chạy, đến bây giờ mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh đó lại hiện lên. Nó kinh khủng đến mức hai hôm nay cô ta chưa từng chợp mắt. Cô ta định sẽ đến xem Lưu Mộng Tuyền, phải biết tình trạng của cô, cô ta mới yên lòng được. Cô sợ Lưu Mộng Tuyền tỉnh lại nói đã nhìn thấy mình, cũng sợ Tịnh Dương biết.

Nhưng việc trước mắt cô ta cần giải quyết Lưu Hạo trước, nhìn số tiền còn sót lại trong tài khoản. Cô ta đứng dậy lén đi vào phòng ngủ của mẹ mình.

Vốn dĩ sau khi xong việc, Tịnh Kỳ sẽ đến thăm Lưu Mộng Tuyền nhưng bất ngờ chị Vương chó cùng rứt giậu bán kế hoạch của bọn cô cho công ty đối thủ. Tịnh Kỳ vô cùng bất ngờ vì điều này, thế là cả đêm cô phải cùng mọi người trong văn phòng phải gấp rút đưa ra một phương án mới.



“Linda, em phụ trách mảng đưa ra quyền và các lợi ích mà hai bên được hưởng nếu thực hiện kế hoạch này cho chị. Còn Tiểu Dương liên hệ với bên giám đốc Trương xem xem họ có đồng ý với bản kế hoạch này không. Nhớ là phải thêm cho chị về việc giải quyết vấn đề kế hoạch bị lộ trong đấy luôn.” Tịnh Kỳ vừa phân công công việc vừa nghiên cứu làm sao cho bản thiết kế đạt kết quả tốt nhất.

Cô nhất định sẽ không để hợp đồng này lọt vào tay kẻ khác, người có gan ăn trên đầu cô phải có gan chịu trận.

“Vâng.” Linda cùng Tiểu Dương mau chóng đi làm việc.

Cứ thế mọi người cùng nhau cố gắng đến hơn năm giờ sáng mọi việc cũng hoàn thành song xuôi. Tịnh Kỳ đi ra ngoài thấy mọi người nằm gục trên bàn, nghĩ một lúc cô quyết định gọi đồ ăn sáng ở Vọng Thư Lâu, coi như thưởng cho họ vì sự vất vả tối qua.

30 phút sau, đồ ăn đã được mang qua phòng họp.

“Dậy đi, nếu ai không dậy kịp thì không có phần đâu nha.” Gõ gõ lên cánh cửa, Tịnh Kỳ hài hước nói. Những lúc giải lao, cô chưa bao giờ khắt khe với mọi người.

“Oa, vừa nãy em ngửi thấy mùi thơm sủi cảo, còn tự nghĩ bản thân vì quá đói mà nằm mơ haha. Chị Tịnh, em cảm ơn chị. Em yêu chị nhất!” Tiểu Chu vui vẻ nói, trên đời này ngoài tiền cô thích nhất là chị Tịnh. Vì chị ấy thật sự vừa tài giỏi vừa đối tốt với mọi người trong phòng.

“Chị đừng để cô ấy lừa, cô ấy thích nhất đồ ăn thì có.” Linda không ngần ngại vạch trần cô. Hai người được một hồi chí chóe.

Nhờ có hai người mà không khí căng thẳng trong phòng được xoa dịu đi rất nhiều. Mọi người mỉm cười vui vẻ.

Ăn sáng song, Tịnh Kỳ để mọi người về nhà nghỉ ngơi đến ba giờ chiều mới đến để bàn kế hoạch với bên giám đốc Trương. Phân phó mọi người mọi việc cần chú ý, Tịnh Kỳ cũng đi về, cô muốn tranh thủ đi thăm Lưu Mộng Tuyền.