Hắn để một tay sau lưng, tay còn lại vô tình hoặc cố ý xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ, đi qua đi lại trước mặt ta.
"Chống lại chiếu chỉ, dám lừa dối bổn vương, cả nhà họ Thẩm không một ai thoát khỏi liên lụy."
Mặt ta tái nhợt, cơ thể như sắp sụp đổ, nhưng vẫn cố lấy can đảm nói:
"Người khác tùy Vương gia xử lý, nhưng liệu có thể tha cho tỷ tỷ của ta không?"
Cố Cảnh Ngôn cúi người xuống, ánh mắt ngang bằng với ta: "Nàng bảo vệ Thẩm Sơ Nguyệt đến vậy sao?"
"Từ nhỏ đến lớn, tỷ ấy là người duy nhất đối xử tốt với ta."
"Hắn lạnh lùng hỏi: "Vậy bổn vương đối xử với nàng không tốt sao?"
Từ khi làm Vương phi, ta được ăn ngon mặc đẹp, đầu cài trâm vàng, đeo bộ khuyên trâm lấp lánh, ra ngoài có xe ngựa thơm ngát, cuộc sống giàu sang phú quý vượt ngoài tưởng tượng.
Dù hạnh phúc này chỉ kéo dài vỏn vẹn ba ngày, ta cũng có thể nhắm mắt mà không hối tiếc.
Ta gật đầu lia lịa, thừa nhận cuộc sống ngắn ngủi nhưng tươi đẹp này.
"Vương gia đối xử với ta rất tốt, là ta không tốt, không nên lừa dối ngài."
Cố Cảnh Ngôn đứng thẳng dậy, biểu cảm lạnh lùng như núi băng của hắn dần tan biến, đôi mày giãn ra, vẻ mặt tăng thêm vài phần tuấn mỹ.
Ta bất giác quên cả dời mắt khỏi hắn.
"Còn quỳ làm gì?"
Hắn thở dài, khẽ xoa đầu ta: "Về nhà thôi, cô bé đáng thương."
Khi ta nhận ra, hắn đã đi vài bước xa.
Ta bước nhanh theo sau, trong lòng không dám tin vào tai mình, vội xác nhận lại:
"Vương gia đã biết sự thật, vẫn bằng lòng để ta về sao?"
"Chứ nàng nghĩ sao?" Hắn gắt lên.
Ta liếc mắt về phía đình hóng mát.
Dưới tán cây hoa che khuất, lờ mờ có thể thấy hai bóng người quấn quýt bên nhau.
Ta cúi đầu, nghịch móng tay, thì thầm:
"Cũng đúng, tỷ tỷ chắc không thể đi theo ngài về được rồi."
Trước khi rời đi, đích tỷ mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói:
"Phụ thân, mẫu thân bảo trọng sức khỏe, đừng lo lắng cho con. Con nhất định sẽ thường xuyên về thăm."
Đích mẫu cảm động không thôi, phụ thân quay sang nhìn ta, ra hiệu rằng ta cũng nên nói gì đó.
Ta không biết nói những lời hoa mỹ, chỉ đơn giản đáp: "Con cũng vậy."
Phụ thân và đích mẫu tiễn chúng ta từ sảnh trước đến tận cổng.
So với sự xa cách giữa ta và Cố Cảnh Ngôn, thì hai người phía sau lại càng thêm thân mật không rời.
Trương Nhượng nắm tay đích tỷ, dịu dàng gọi nàng từng tiếng "Uyển Tinh."
"Uyển Tinh, sau này nếu nàng nhớ nhà, ta sẽ luôn sẵn sàng đưa nàng về."
"Uyển Tinh, tối nay nàng muốn ăn gì? Để phu quân đích thân vào bếp."
Nghe đến đây, da gà trên người ta nổi cả lên.
Cố Cảnh Ngôn nhẹ hắng giọng, đột ngột dừng bước, gương mặt điềm tĩnh, quay lại nói với đích tỷ:
"Bổn vương cảm thấy cái tên 'Uyển Tinh' này hợp với Vương phi của ta hơn, chi bằng hai tỷ muội các nàng đổi tên lại đi."
Đích tỷ ngẩn người một lát, rồi bỗng hiểu ra, mỉm cười gật đầu với ta đầy tán thưởng.
Phụ thân và đích mẫu liếc mắt nhìn nhau, không nói gì nhưng trong lòng ngầm thở phào nhẹ nhõm.
Cố Cảnh Ngôn rõ ràng đã biết sự thật và quyết định không truy cứu nữa.
Nhưng Trương Nhượng không đồng ý.
"Dựa vào cái gì chứ!"
Hắn lao lên đối diện Cố Cảnh Ngôn, nghiêm nghị tranh luận.
"Dù Uyển Tinh nhà ta là thứ nữ, nhưng trong lòng ta, nàng là bảo vật duy nhất trên đời. Chức quan của ta không cao, nhưng tuyệt đối không để ai ức h.i.ế.p nàng!"
"Dù ngươi là Nhiếp Chính Vương, quyền cao chức trọng, cũng không thể tùy tiện tước đoạt tên gọi của nương tử nhà ta!"
Hắn ngẩng cao đầu, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Cố Cảnh Ngôn.
Cố Cảnh Ngôn hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn hắn, không biết nên nói gì.
Trương Nhượng đúng là như vậy, một khi đã nổi nóng thì chẳng khác gì con lừa bướng bỉnh, ai cũng không ngăn nổi.
Kiếp trước, ta đã từng khuyên hắn sửa cái tính cố chấp này, nhưng không những hắn không nghe, mà còn ngày càng tệ hơn, gây thù chuốc oán khắp nơi trong quan trường.
Đích tỷ tiến lên kéo tay áo Trương Nhượng: "Phu quân, chàng đừng nóng, chuyện này để thiếp về nhà giải thích cho chàng."
Ta cứ nghĩ đích tỷ thế nào cũng sẽ bị hắn quở trách, đã chuẩn bị sẵn sàng đứng ra bênh vực nàng.
Không ngờ, Trương Nhượng, người luôn cứng đầu không chịu thua, vừa nghe nàng nói xong liền lập tức dịu lại.
Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, nhẹ nhàng đáp: "Được, nghe nương tử."
Ta đứng ngẩn ra, không thốt nổi lời nào.
Xe ngựa lắc lư nhẹ nhàng, Cố Cảnh Ngôn tựa lưng vào chiếc gối mềm phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ta ngồi ngoan ngoãn ở một bên, thở cũng không dám thở mạnh.