Hoán Đổi Sinh Mệnh: Một Đời Yêu Anh

Chương 13: Một vụ cá cược


Niệm An suy nghĩ lại có chút không đúng. Chẳng phải Niệm Dương là chủ của Nhiệm gia sao? Chỉ cần hắn nói một tiếng, ai dám không cho?

Niệm An không phải ngu ngốc. Nhất định trong chuyện này có uẩn khúc gì đó. Cho nên Niệm An dùng số tiền trong túi, mua một ít quà vặt rồi trở về Nhiệm gia.

Vừa đến nhà, cô mang quà tặng cho người hầu.

“Mọi người, hôm nay tôi tặng quà: nước hoa, sữa rửa mặt, bộ trang điểm,... Tất cả đều có!”

Nhiều hầu trong nhà tụm lại đông vui. Bỗng chốc Nhiệm gia trở thành cái chợ nhỏ lúc nào không hay. Mà chuyện như vậy đều lọt vào tầm mắt của người đàn ông thông qua camera giám sát.

Nhược Lạc nôn nóng hỏi:

“Nhiệm thiếu, có cần…”

Nhiệm Dương đưa tay: “Ngươi nhanh đi điều tra. Tiền ta cho cô ấy chẳng dùng đến. Lấy đâu ra nhiều tiền mua quà thế?”

Nhược Lạc cúi đầu:

“Dạ rõ thưa Nhiệm thiếu!”

Nhiệm Dương bắt đầu cảm thấy hứng thú:

“Cô là Hạc Anh Nhi hay nói đúng hơn là Đổng Niệm An nhỉ?

Nhìn cô cặm cụi phát quà mà khóe miệng hắn nhếch lên cười lúc nào không hay. Chỉ là vô thức hắn không nhận ra thôi.

Ở bên này, Đổng Niệm An phát quà xong, cô mang một chai thuốc rượu xoa bóp nhét vào tay quản gia.

“Mấy nay trời trở gió. Con biết người cực khổ.”

Nói xong, Niệm An quay đi. Quản gia là người ở Nhiệm gia rất lâu, là người từng trải nên nhìn rõ tâm tư của mọi người.

Bà hỏi:

“Thiếu phu nhân, người cần tôi giúp gì không?”

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Niệm An:

“Quản gia, người đúng là tin ý. Có một số chuyện. Con muốn nhờ quản gia chỉ bảo. Chúng ta ra bên ngoài vườn xem mấy chậu lan mẹ con thích được không?”

“Được thưa thiếu phu nhân!”

Đổng Niệm An đi trước, quản gia đi phía sau. Đến vườn lan của Đường My, cô vươn tay vuốt ve cánh hoa phong lan có tên Shenzhen Nongke. Tuy không hiểu nhiều về lan nhưng đó là loại lan đắt nhất, vì 5 năm mới cho ra hoa một lần.

“Thiếu phu nhân, cẩn thận. Cây hoa này bà chủ rất yêu thích!”

“Mẹ tôi nói bà rất thích loại lan này, tôi nhìn mãi chẳng hiểu vì sao?”

Nói xong quản gia thở dài:



“Cây lan này vốn dĩ nhị tiểu thư rất yêu thích.”

Nghe được những gì cần nghe, Đổng Niệm An quay ra sau:

“Từ lúc con về đến nay, chưa lần nào nghe người trong nhà nhắc đến Dung Dung. Tại sao lại như vậy?”

“Bởi vì…”

Sau đó quản gia kể hết hiểu lầm giữa Nhiệm Dung và Hà Đường My. Dung Dung đã bất chấp lời của Đường My chạy đi theo tên giáo sư, người đó cũng là thầy giáo nghiêm cứu thực vật. Nhiệm Dung bất chấp tất cãi nhau một trận to, bỏ nhà đi, còn sinh con cho hắn. Rốt cuộc tên giáo sư lại cưới người được cho là mối tình đầu của hắn. Cho nên vì thế hai mẹ con họ tuyệt giao đến giờ.

Quản gia thở dài:

‘Không biết nhị tiểu thư ở bên ngoài thế nào?”

Cuối cùng Niệm An cũng hiểu ra nguyên nhân. Mà chuyện này đối với cô rất dễ xử lý. Tâm tình cô chút vui vẻ lên trông thấy. Cô nắm tay quản gia:

“Hoá ra là như vậy? Thảo nào không thấy mẹ nhắc đến. Quản gia, sau này có một số chuyện con cần người giúp đỡ.”

Quản gia không hiểu chính xác nên hỏi lại:

“Người muốn giúp tiểu thư quay về Thẩm gia?

Cô gật đầu sau đó đi vào nhà:

“Chẳng phải là chuyện con nên làm sao?”

Mà cũng chính là để giúp bản thân cô.

Quản gia đứng ở vườn lan phì cười một cái. Từ khi thiếu phu nhân trở về như trở thành người khác. Không những thân thiện hòa đồng, còn hiểu chuyện không ít. Bà cũng hy vọng sau này, Nhiệm Dung có thể về lại Nhiệm gia cho mẹ con phu nhân đoàn tụ.

Bà theo lão phu nhân nhiều năm rồi. Lão phu nhân vui, bà cũng vui.



Buổi tối cả nhà cùng ăn cơm, ở trên bàn ăn bày biện nhiều món. Niệm An nhìn một bàn lớn mà mắt sáng rực rỡ như tìm thấy vàng.

Cô ăn rất ngon miệng. Ăn nhiều đến mức khiến Nhiệm Dương phải kinh ngạc. Cô ăn đến nổi sặc khiến Đường My cười phá lên:

“Con ăn nhiều vào. Bình thường Nhiệm Dương giành ăn với con sao?”

Chỉ là đang ăn không nghĩ nhiều, cô vô tình trả lời:

“Đúng vậy mẹ!”

Nghe xong câu trả lời, Đường My ngay lập tức đứng dậy đánh vào đầu của Nhiệm Dương vài cái.

“Bốp"

Nhiệm Dương nhăn nhó đứng dậy:



“Mẹ? Con giành ăn với cô ta khi nào? Mẹ không thấy heo ăn còn không bằng cô ta sao?”

Niệm An biết được chỉ có Hà Đường My mới thẳng tay đánh hắn mà thôi. Cô thích thú giả bộ khóc:

“Huhu… Mẹ, anh ấy nói con là heo…. Nếu sau này con sinh con, sẽ thành con heo nái hay sao? Như vậy, con không sinh em bé nữa.”

Chọc đến con đường bế cháu của Hà Đường My. Bà càng tức giận hơn đánh vào vai Nhiệm Dương vài cái nữa:

“Chát. Ai sinh ra mày thế nhỉ?”

“Mẹ! Là mẹ đó!”

“Chát"

“Mẹ?Lại làm sao nữa?”

Đánh đã rồi, Đường My xoa tay của mình ngồi cạnh Niệm An vuốt lưng cô:

“Ngoan ngoan.”

Rồi nhìn sang hắn mắng chửi:

“Sau này còn dám nói xấu con dâu của mẹ. Con coi chừng cái miệng.”

Niệm An vui vẻ. Cô còn quay sang lè lưỡi trêu đùa với hắn.

Nhiệm Dương tức giận buông đũa xuống: “Vô vị! Con ăn no rồi!”

Nói xong hắn đi lên lầu đóng cửa. Niệm An ở dưới vừa ăn vừa cười nói với Đường My. Tiếng cười của cô và bà vọng vào lỗ tai hắn . Đúng vậy, từ khi Nhiệm Dung đi, mẹ hắn không hay cười như ngày trước. Nghe được tiếng cười của bà hôm nay, hắn lẩm bẩm nói:

“Cô ta như vậy cũng tốt mà nhỉ?”

Ăn xong, Đường My nói với cô:

“Ngày mai con theo Nhiệm Dương đi dự tiệc. Tốt nhất đừng để cho đứa con gái nào theo nó có biết chưa? Mẹ muốn bế cháu lắm rồi…”

Thoáng chốc trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo:

“Mẹ, con với mẹ đánh cược một chuyện đi có được không?”

“Là chuyện gì?”

Hai người nói nhỏ với nhau sau đó gật đầu ngoéo tay:

“Con sẽ làm được. Đến lúc đó mẹ đừng quên lời hứa với con.”

“Được thôi!”

Thoả thuận xong, Đổng Niệm An vào phòng thay áo ngủ mà Hà Đường My chuẩn bị. Sau đó, cô đi thẳng lên lầu 2 đến trước cửa phòng của Nhiệm Dương đẩy chửa đi vào…