Hoán Đổi Sinh Mệnh: Một Đời Yêu Anh

Chương 8: Dẫn lửa thiêu thân


“Ưm…”

Đổng Niệm An còn không biết mình đang rơi vào vực sâu hun hút. Toàn bộ cơ thể sẽ bị khai phá một cách triệt để mà người đó không ai khác chính là Nhiệm Dương.

Hắn đưa tay mơn trớn vùng xương quai xanh của cô. Bỗng chốc đặt nụ hôn như thiêu, như đốt vào da thịt. Làm từng nơi đi qua trở nên chằng chịt chi chít dấu đỏ.

Đây cũng là lần đầu tiên Đổng Niệm An chịu sự càn rỡ từ người khác phái. Bình thường cô sẽ đánh chết người đó không tha nhưng sau hôm nay lại ngoan ngoãn phối hợp.

Niệm An vòng tay ra phía sau lưng của người đàn ông. Cái ôm nay khiến hai người như muốn hoà vào làm một.

Đôi môi bạch của hắn trượt từ xương quai xanh xuống dưới chiếc bụng thon gọn rồi trượt xuống nơi tư mật.

Trong cơn mê loạn, cô cảm nhận mình đang ở sâu trong miệng của núi lửa. Từng đợt nóng liên hồi thở ra bao trùm lấy nơi mật đạo.

Chiếc lưỡi mang chút dịu dàng bỡn cợt lại thoáng chút khai phá nơi bán đảo đào hoa hoang dã khép chặt. Từng cánh hoa mỏng manh che giấu e ấp nơi riêng tư đột nhiên bị sự xâm nhập khiến dịch mật phòng thủ không ngừng tuôn ra.

“Ưm…”

Cơ thể Niệm An dường như mất kiểm soát, chỉ có thể uốn éo cho dịu bớt khó chịu.

Cho dù bây giờ có hạ thấp nhiệt độ phòng thì mô hôi trên hai cơ thể đang quấn lấy nhau vẫn không ngừng tuôn ra.

Bàn tay Niệm An sẽ vịnh vào cơ bụng săn chắc để đẩy sức nặng của người đàn ông đang ở trên người mình. Nhưng lại khiến hắn trở nên không chút nể nang, điên cuồng xâm nhập.

Thứ gân guốc trương phình ở bên dưới như con quái vật không ngừng ra vào trong hang động nhỏ.

“Đừng…”

Niệm An đau đớn vùng vẫy muốn hắn lập tức ra khỏi người mình nhưng càng làm thế, hang động nhỏ không chịu được mà khép chặt hơn.



Mà càng đóng chặt lại càng khó khăn xâm nhập. Chân mày nam nhân nhíu chặt, từng giọt mồ hôi nặng nề tuôn rơi. Từng giọt, từng giọt lần rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp kiều diễm kia.

Cứ như thể người con gái đang khóc vậy?

Bỗng chốc hắn dừng lại:

“Đau không?”

Vô duyên vô cớ bị hỏi khiến Niệm An khó chịu cô lắc đầu rồi vùi mình vào trong chăn che đi sự xấu hổ vừa rồi.

Mà đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận mình dịu dàng với ai đó. Không được! Không cho phép mình rung động trước bất kỳ ai.

Nhiệm Dương dứt khoát liên tục ra vào muốn đem bông hoa nhỏ vùi dập, muốn cô hoà vào làm một với hắn.

Căn phòng lạnh băng của hắn, hôm nay, lại biến thành hỏa diệm sơn trong tiếng giao hoà của trân hoan ái.

Một lần…

Hai lần…

Sau chừng ấy năm đơn thân chắc có lẽ đã đủ có đúng không?

Nhiệm Dương nằm xuống bên cạnh, bàn tay anh kéo lấy Đổng Niệm An vào lòng. Mà cô bị giày vò đến mức chỉ mong có thể ngủ một giấc thật ngon.

Niệm An co rút vào người đàn ông. Hai người cứ thế trải qua một đêm….



“Đã gần 3 giờ chiều rồi sao tụi nó còn chưa xuất hiện?”

“Chẳng phải phu nhân muốn vậy sao?”



“Không được!”

Đường My lo lắng đi đi lại lại. Bà nôn nóng lên thẳng phòng gõ cửa.

“Hai đứa mau thức dậy đi…”

Nghe có tiếng động bên ngoài, Niệm An giật mình tỉnh giấc. Cô đang nằm cạnh Nhiệm Dương sao?

"Không được! Chuyện này không thể được!"

Dường như bản thân đang làm chuyện xấu hổ. Niệm An chưa kịp hoàn hồn thích nghi. Chỉ có thể chạy nhanh vào phòng tắm trước khi cửa mở ra.

Quả nhiên, lúc đi vào phòng, Đường My nghe tiếng khóc vọng ra từ phòng tắm.

"Chết tiệt!"

Bà hung hăng tắt Nhiệm Dương một cái: "Tỉnh dậy đi!"

Chưa hắn hắn nhúc nhích, Đường My dứt khoát đá bay hắn xuống giường. Hắn lộn nhào trong chiếc chăn bông mềm mại.

Tiếp theo bừng tỉnh bởi tiếng hét của Đường My:

"Á...."

Hắn mở to mắt ra, trên tấm ga giường trắng tinh lại có vệt máu đỏ. Chuyện này là sao?

Nhiệm Dương tỉnh táo hẳn:

"Chuyện này là sao? Không thể nào!"