Tôi xin Mẹ nghỉ học ngày hôm sau, và Mẹ đã đồng ý mà không hề hỏi tôi bất cứ điều gì. Tôi thầm cảm ơn vì điều đó. Có lẽ, dù chỉ là cuộc đời của một người xa lạ, nhưng bởi bây giờ tôi đã vô tình bước vào cuộc đời đó nên có nhiều thứ ảnh hưởng khá lớn tới cảm xúc của tôi.
Tôi chẳng thể bình tĩnh nổi. Tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Tôi không thể hoạch định được tương lai sau này của bản thân. Nó quá mờ mịt, quá nhạt nhòa.
Chẳng lẽ, tôi phải sống hết cả cuộc đời này với cái tên Khả Minh? Với những kí ức không vui này? Vậy rồi tiếp đó, còn có thứ gì khủng khiếp hơn sẽ đến với tôi nữa?
Tôi thở dài cái thượt.
Tôi dạo loanh quanh vô định trên đường, rồi bất chợt dừng lại trước cửa trung tâm thương mại. Đúng rồi, hình như tầng cao nhất là khu trò chơi, lúc trước tôi toàn tới đó giải sầu, xả stress. Nhưng kể từ khi trở thành vận động viên, tôi đã chẳng có thời gian tới đó nữa. Mà dù có, quản lý ki bo kẹt xỉn kia cũng không cho tôi đi. Phần lớn thời gian của tôi đều ở phòng tập. Dù quản lý nói rằng tôi là thiên tài, nhưng không vì thế mà dễ dãi hơn với tôi. Cái gì cần học, cái gì cần tập luyện, bà đều cho tôi luyện hết, thậm chí phải thường xuyên với cường độ không hề nhỏ. Cho nên những thứ tôi đạt được phần lớn cũng nhờ đến khả năng huấn luyện ma quỷ kia.
Các vị đừng nghĩ thiên tài thì bỏ ít công sức hơn người khác. Đôi khi, chăm chỉ cũng là một loại của thiên tài đấy. Một con người thành công đến đâu không chỉ phụ thuộc vào khả năng bẩm sinh của họ, mà còn phải xem xem họ đã làm những gì để phát triển hơn nữa. Đó mới đúng là bản chất của thiên tài.
Tôi mua một đống xu ở quầy rồi tiến thẳng tới cái máy bắn súng, bỏ xu vào. Tôi điên cuồng bóp cò, hoàn toàn nhập tâm vào thế giới ảo đó. Một lần chết, tôi lại thả xu, rồi lại chơi cho đến khi màn hình tiếp tục nhấp nháy thông báo tôi đã chết. Cứ thế, cứ thế. Trong giây phút đó, tôi như quên mất bây giờ bản thân là ai, tôi quên mất những thứ mà tôi đã biết. Giây phút này, tôi như thể trở về làm Minh Châu, tự do tự tại không cần quan sát hay để ý tới ánh nhìn của người khác, thậm chí...lo sợ sẽ có ai đó nhìn ra thân phận thật này.
Đúng vậy! Tôi sợ cái gì chứ? Biết thì đã sao? Có ai điên đến mức sẽ đi tin vào câu chuyện đầy hoang tưởng này?
Màn hình lại nhấp nháy dòng chữ "You lose", tôi hạ súng xuống, chẳng hiểu vì sao lại ngẩn ngơ nhìn vào đó hồi lâu. Rồi cũng nhờ thế, tôi nhìn thấy hình bóng phản chiếu trên đó. Ngoài khuôn mặt của Khả Minh, đằng sau còn có thêm một người nữa. Người đó rất quen thuộc với tôi, ý tôi là với Minh Châu, còn đối với Khả Minh, đó chỉ là một người xa lạ.
Ấy thế mà người đó đang đứng sau lưng tôi, và nhìn tôi.
Huấn luyện viên? Quản lý? Chị ấy làm cái gì ở đây thế?
Bàn tay tôi bỗng dưng run rẩy, tôi nghĩ, hẳn là vì xúc động khi được gặp lại cái bà điêu ngoa đã gắn bó với mình bấy lâu nay. Đối với tôi, bà không chỉ là người dẫn dắt, dạy bảo, mà còn là một phần gia đình của tôi. Tôi xem bà như là chị gái của mình vậy. Bà đối với tôi rất tốt, mặc dù lèo nhèo lắm lời, thậm chí khi tôi mắc lỗi là y như rằng cứ nhai đi nhai lại khiến tôi nổi cáu, nhưng tôi vẫn quý bà nhất. Vì nếu không xem trọng tôi, không để tôi vào trong lòng, thì bà đã không phải tốn công phí sức với tôi nhiều như thế.
Nếu nói chết đi rồi điều làm tôi luyến tiếc nhất là gì thì có lẽ đó chính là vị quản lý này. Không phải tài năng, không phải đỉnh cao trong sự nghiệp, mà là người vốn chẳng có máu mủ ruột rà nhưng lại thân hơn cả chị em mẹ con trong nhà này.
Tôi muốn ôm bà ấy vào lòng lắm, tôi muốn mè nheo làm nũng như lúc trước lắm. Tôi muốn lại có thể yếu đuối khóc lóc trong lòng bà ấy, nói rằng tôi đã gắng gượng mệt mỏi bao nhiêu, hoặc là tôi nhớ bà ấy đến mức nào.
Nhưng, tôi không thể.
Vì trước mặt bà ấy, tôi không phải Minh Châu.
Vậy nên tôi chỉ có thể nhắm mắt kìm nén lại toàn bộ cảm xúc dâng lên, ứ nghẹn trong lồng ngực. Tôi sợ chỉ một giây mất kiểm soát thôi là cơ thể này sẽ tự động làm theo cảm xúc của mình.
Tôi nhấc gót rời đi, lúc lướt qua người bà ấy, bàn tay tôi đã siết mạnh đến đau nhói. Nhưng ngoài chịu đựng ra, tôi chẳng thể làm gì khác nữa. Ấy thế mà chẳng hiểu vì sao, tôi bị quản lý giữ lại. Cái cách bà ấy nhìn tôi khiến tôi có cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xa cách. Ánh nhìn...có chút gì đó phức tạp.
Tôi không nói gì cả, chỉ bình tĩnh nhìn lại bà thôi. Mày của bà dần nhăn lại, xoắn cả vào một chỗ, rồi, bà ấy buông tay tôi ra, lên tiếng, nụ cười nhợt nhạt gượng gạo. Giọng quen đến mức làm tôi xúc động. Tôi nhớ giọng của bà biết bao.
- Xin lỗi! Em làm chị nhớ tới em gái chị. Cái cách nó chơi trò ấy cũng giống như em vậy. - Vừa nói, bà vừa chỉ trò bắn súng lúc nãy.
Nghe xong, tôi suýt chút không nhịn được mà bật ra cả tiếng lòng mình. Nhìn nụ cười của bà ấy, ánh mắt của bà ấy, lòng tôi quặn đau một cách kì lạ. Lồng ngực khó chịu vô cùng. Tôi đã không biết, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được, hóa ra, khi tôi không còn trên đời này nữa, khuôn mặt của bà ấy lại bi thương như vậy.
Tôi đã không biết, hóa ra một đứa trẻ bị chính cha mẹ mình bỏ rơi là tôi, lại có một người thật tâm đau lòng cho tôi.
Tôi đã không biết, hóa ra tình cảm mà tôi trao đi lại luôn được đối phương đáp trả.
Từ nhỏ, lúc nào tôi cũng nghĩ rằng mình bất hạnh. Lớn lên rồi, một phần nào đó trong tôi vẫn nghĩ như vậy.
Nhưng bây giờ, lần đầu tiên trong đời tôi thấy như thế nào là đủ.
Có một người thật lòng đặt tôi vào trái tim, thật lòng rơi nước mắt vì tôi, thật lòng xem tôi như một phần trong gia đình, vậy là quá đủ. Quá đủ đối với một đứa vốn chẳng có gì là tôi.
- Không sao ạ! - Tôi hơi cười, rồi im lặng nhìn quản lý vừa quay đi vừa lặng lẽ đưa tay lên gạt một giọt nước mắt. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự đã muốn giữ bà ấy lại. Nhưng rồi, tay vừa đưa lên một nửa đã phải dằn lòng thu về.
Bởi vì tôi không thể.
Rồi sau đó, tôi khóc.
***
Tôi chẳng biết tôi đã khóc bao lâu. Tôi chẳng biết lúc khóc xong mặt tôi xấu xí hay kinh dị đến mức nào. Chỉ là, khi tôi thấy Hiếu đang loay hoay đi qua đi lại trước cổng nhà tôi, mà cùng lúc tôi xuất hiện thì thằng bé cũng phát hiện ra và nhìn tôi rồi, thế là không hiểu sao mặt nó khó coi như mắc nghẹn phải cục đá vậy. Sắc mặt thay đổi liên tục, kiểu như không biết có nên tức tôi hay không.
Kì lạ, tôi chọc nó bao giờ mà nó tức?
Thế là tôi chỉ liếc nó một cái rồi đi thẳng vào nhà. Thú thật, hơi nhỏ nhen nhưng tôi vẫn ghi thù cái vụ hôm qua nó tỏ tình đấy. Rõ ràng đã lật bài ngửa cả rồi, tôi cũng tin tưởng mình tỏ rõ thái độ rồi, đáng nhẽ nó nên tránh tôi như tránh tà chứ? Tự nhiên không có việc gì làm rồi đến đây làm chi? Hay là muốn gây sự nữa? Hay là lớp trưởng đại nhân kiêm hotboy "nạnh nùng" không chấp nhận nổi việc bản thân bị người khác từ chối nên đang muốn làm gì đó để cứu vớt hình tượng của mình? Sẽ như nào? Rút lại những gì mình đã nói?
Có khả năng!
Đúng như tôi dự đoán, lúc tôi đi qua, thằng bé đã giữ tôi lại. Tôi cũng phối hợp đứng im chờ nó mở miệng. Giờ tôi chỉ mong xong việc này nhanh một chút cho đỡ rắc rối thôi. Tôi có thể sẵn sàng đồng ý đánh nhau với người khác, tôi không sợ bị một nhóm người tập kích, bởi tôi tự tin tôi không thua kém bất cứ ai, với cả, đánh nhau tôi dùng não ít lắm. Nhưng còn mấy vấn đề riêng tư cá nhân này thì tôi chịu chết. Như quản lý từng chửi tôi chậm hiểu trong vấn đề tình cảm đấy, không phải giả ngu giả ngơ giả khờ giả nai gì đó đâu, mà vốn những chuyện như thế đâu có ai dạy tôi đâu mà tôi biết, IQ lại không cao nữa, người ta không nói thẳng thì làm sao tôi đoán ra? Hơn hết, lịch trình tập luyện dày đặc, tôi có thời gian để đọc tiểu thuyết, để cày phim sao? Được ngủ đã là may mắn lắm rồi đấy.
Chợt, Hiếu kéo giật tôi lại, theo phản xạ tôi suýt vung tay đánh trả nó. Nhưng không, cũng may thằng bé không phát hiện ra, một mực ôm tôi vào lòng. Bàn tay tôi đã đưa lên nay chầm chậm hạ xuống, vừa thấy may lại vừa thấy thất vọng. Cơ thể này tôi dùng vẫn chưa quen, phản xạ bình thường cũng chẳng nhanh nhạy như trước nữa.
- Tớ xin lỗi, cậu hãy quên cả đi. - Hiếu thủ thỉ, giọng rất nhỏ, cũng có vẻ bất đắc dĩ. - Quên những gì tớ đã nói đi, chúng ta vẫn sẽ là bạn, đúng không? Chỉ là tình bạn đơn thuần thôi cũng được.
Quả nhiên là rút lời. Tôi hơi nhếch môi cười, thầm thở phào. Thế này thì dễ rồi. Mà với cả học sinh thì lấy đâu ra tình cảm mặn nồng chứ? Chắc cũng chỉ là cảm nắng thông thường mà thôi. Qua rồi sẽ hết.
Thấy tôi không đáp, Hiếu buông tôi ra, giữ lấy hai vai tôi, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Từ bây giờ tớ sẽ không giao động nữa, sẽ không để ý tới quá khứ của cậu nữa. Cậu là ai, là người như thế nào, đã trải qua những chuyện gì, hay cậu thích ai, yêu ai, tớ sẽ không can thiệp. Tớ chỉ cần chúng ta có thể trở nên thân thiết như lúc trước. Vậy nên, đừng tránh mặt tớ, nhé?
Tôi vẫn bình tĩnh nhìn nó, mà có lẽ chính vì sự bình tĩnh đó làm nó hoảng. Hai tay đang giữ vai tôi siết mạnh hơn một chút. Nó lại hỏi tôi.
- Được không, Khả Minh?
- Được. - Tôi hơi cười, gật đầu. Lúc này, tôi mới thấy dáng vẻ nhẹ nhõm xuất hiện trên mặt nó. Và nó cũng cười. - Cảm ơn cậu! Cảm ơn đã tha thứ cho tớ! Thật lòng cảm ơn cậu!!