Hoán Mệnh

Chương 14: EM KHÔNG MUỐN THẾ.


Tôi đã thấy em ấy trong mơ. Tôi đã nói chuyện với em ấy. Ý tôi là, Khả Minh.

Tôi không biết nó có phải giấc mơ nhảm nhí chỉ vì tôi nghĩ quá nhiều về em hay không, hay là do tôi đang mượn thân xác em để tồn tại nên tôi mới được thấy em. Tôi không biết.

Nhưng thực sự, tôi đã gặp em.

Em quay lưng với tôi. Em không nói gì. Em chỉ im lặng. Nhưng khi em ấy quay đầu lại, tôi đã thấy khuôn mặt em đẫm nước. Em nức nở, trông rất thương. Em khẽ gọi tôi là "chị", em xin lỗi tôi vì đã kéo tôi vào chuyện này. Em đã nói rằng em không biết vì sao mọi chuyện lại như vậy. Cuối cùng, em lắc đầu, giọng đầy bất lực.

"Chị, em không muốn thế. Em thật sự không muốn như thế. Chị, cậu ta, em sợ..."

Giọng nói ấy ngày một xa, tôi cố căng tai bao nhiêu cũng chẳng thể nghe rõ. Mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa, rồi tôi mơ màng nghe thấy có người đang gọi tôi, giọng có chút gì đó vừa hốt hoảng, vừa vui mừng. Tôi mệt mỏi he hé mắt, trước mặt mờ ảo hiện ra một bóng người, tôi chẳng thể nhìn rõ đó là ai. Cơ thể tôi nặng như đeo cả tấn chì, chân tay chẳng thể nào nhích được dù chỉ là một chút, miệng cứng nhắc không thể phát ra được âm thanh nào, mắt thì chẳng thể nhìn rõ. Tuy nhiên, có một chỗ lại khá nhạy, đó là tai. Tôi nghe thấy rất rõ, giọng nói người đó sao mà quen thuộc đến thế. Chỉ có điều tôi chẳng thể đáp lời mà thôi. Kì lạ, kể từ khi tôi sống trong thân xác của Khả Minh, chưa lúc nào tôi thấy nặng nề như lúc này.

- Châu! Minh Châu! Mày nhìn thấy chị không? Minh Châu!

Minh Châu.

À, cái tên này sao nghe quen thế nhỉ? Giọng nói ấy cớ sao càng nghe càng thấy thân thiết, nhưng không hiểu sao tôi không nghĩ ra được, không nhớ ra nổi. Giống như não bị quánh lại ấy, chẳng tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Hơn hết, sao mà tôi thấy mệt quá.

Thế là, chẳng tốn thêm thời gian nghĩ thêm gì nữa, tôi nhắm mắt ngủ sâu.

Rồi, tôi giật mình tỉnh lại, không hiểu sao lại thấy khó thở. Tôi nghiêng người, gập bụng ho một tiếng rất mạnh, cuối cùng mới có thể hít thở sâu. Cũng nhờ thế, tôi mới biết từ nãy đến giờ Hoàng nhìn tôi lo lắng thế nào. Trông thằng bé cuống đến phát tội, tay cứ nắm chặt lấy tay tôi, run rẩy.

- Gì vậy? - Tôi cười gượng, gạt tay ra, nhưng có lẽ do Hoàng nắm chặt quá nên dù tôi có cố thế nào cũng không thể. Lạ lùng! Thằng bé này lại làm sao nữa thế?

- Cậu...ổn chứ? - Hoàng hỏi. Lúc này tôi mới để ý mặt thằng bé tái mét rồi.

- Tôi ổn. Tôi rất khỏe. - Tôi cố gạt tay nó ra lần nữa, chống giường gồng người ngồi dậy. Ấy thế mà tôi bị choáng. Hoàng đỡ lấy tôi, cẩn thận để tôi dựa người vào tường. Tôi ôm đầu khi thấy mọi thứ xung quanh hơi lắc lư chao đảo, lúc đó tôi mới biết đầu mình bị quấn bởi một lớp băng dày. Có vẻ như thấy tôi cứ xoa xoa cái băng ấy bằng khuôn mặt khó hiểu hay sao mà Hoàng lên tiếng giải thích.

- Ban nãy đột nhiên đầu cậu chảy máu không ngừng, nhưng bác sĩ sơ cứu xong rồi. - Nói đến đây, nó ngừng, sau đó cúi đầu, giọng nói đã nhỏ hơn ban nãy vài nấc, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. - Lúc đó, bỗng nhiên cậu ngất đi, rồi tự nhiên...không thở nữa. Tớ...đã rất sợ.

Chưa để tôi kịp phản ứng, nó ngẩng phắt đầu dậy, mím môi hồi lâu rồi lại lên tiếng.



- Từ nay, đừng thế nữa!

Thế nữa? Thế nữa là thế làm sao? Đừng là đừng cái gì?

Ơ, nói thì nói cho hết luôn đi, muốn gì thì cứ thẳng toẹt ra, cứ nói thiếu đầu mất đuôi vầy IQ của tôi sao nghĩ ra nổi???

Trời ơi là trời? Tôi có nên chửi cho nó một trận không đây? Giờ mà bảo bạn ạ, mình không hiểu bạn muốn nói gì thì có khi thằng bé chửi tôi ngu luôn cũng không biết chừng? Nhưng chẳng lẽ làm bộ hiểu rồi? Hiểu ngoài mặt thì ô kê thôi, nhưng sự thật là tôi có hiểu cái gì ở đây đâu?

- Cậu nghỉ ngơi chút đi. - Hoàng thở dài, vừa lôi vừa kéo vừa ép tôi nằm xuống, chỉnh chỉnh chăn, ngó ngó cái bình nước biển tôi đang chuyền rồi đứng dậy như muốn rời đi. Chợt nhớ ra cái gì đó, tôi vội vã nắm lấy áo nó, kéo lại.

- Đừng nói cho mẹ tôi biết. - Nghĩ một lúc, hạ giọng. - Xin cậu đấy. Tôi không muốn bà ấy lo.

- Tớ hiểu rồi. - Hoàng cười nhạt. - Nhưng cậu chẳng dấu được mãi đâu.

- Tôi sẽ lo việc sau đó.

- Vậy được. - Hoàng hơi gạt tay tôi ra, nhét trở lại chăn. - Yên tâm. Tớ chỉ định đi gọi điện cho hai người kia thôi. Nãy tình hình hơi rối, họ gọi nhiều cuộc nhưng tớ không nghe được.

- À, tôi hiểu rồi. - Tôi gật gù, chờ Hoàng đi khuất mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Tôi khó khăn ngồi dậy, nhấc tay rồi kéo ống quần lên kiểm tra vết thương. Ngoài cái đầu bị băng kín ra thì còn lại đều ổn cả. Thậm chí mấy vết bầm tím ghê rợn trước đó nay đã tan đi ít nhiều, chỉ còn vài mảng xanh xanh tím tím mờ nhạt nữa mà thôi.

Đúng là vết thương nhanh khỏi thật, tuy cũng mất kha khá thời gian và sức lực. Tôi đoán thế, vì nãy giờ cứ cảm thấy bải hoải chân tay. Lại sờ lên đầu, tôi tự hỏi bao giờ vết thương trên này mới chịu khép miệng lại đây. Mà chắc còn phải mua một bộ đồ mới nữa, chứ bồ này có dính máu rồi. Về nhà với bộ dạng này chắc lại khiến Mẹ khóc ngất luôn mất.

Đang ngồi thở ngắn than dài, chợt, một giọng nói có phần già nua xa lạ vang lên ngay bên cạnh, không biết người kia đứng cạnh tôi từ lúc nào, và chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại thấy rợn cả tóc gáy khi nghe giọng nói ấy.

- Này cô gái!

Đó là một bà lão, chắc cũng tầm 80 tuổi rồi. Nhưng đó chẳng phải là điều khiến tôi chú ý. Cái làm tôi phải dịch người ra phía bên kia giường đó là khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt của bà ta. Có cái gì đó, như thể, tôi đang bị nhìn thấu vậy. Đúng, ý tôi chính là, cảm giác như bà ta đang nhìn xuyên qua cơ thể này, trừng trừng với linh hồn tôi.

- Cô gái, nếu đã chết thì tốt nhất nên quên hết chuyện dương thế rồi đầu thai đi, đừng vương vấn nữa. Biết không? Cô đang quấy nhiễu cuộc sống của một người vô tội đấy.

Lần này, chẳng phải cảm giác nữa. Nghe xong câu ấy, bàn tay tôi đột nhiên run rẩy, sống lưng lạnh toát, da gà da vịt gì nổi lên đầy mặt, rờn rợn.

Chờ chút, bà ta vừa nói gì?



Bà ta vừa nói cái gì?

Hình như là..."nếu đã chết thì tốt nhất nên quên hết chuyện dương thế rồi đầu thai đi, đừng vương vấn nữa", rồi "cô đang quấy nhiễu cuộc sống của một người vô tội đấy" đúng không? Đúng là như thế, chứ không phải tôi nghe nhầm? Đúng không?

Đúng vậy không???

- Bà...

- Bất cứ khi nào cô cần giải thoát, cứ đến tìm tôi. - Bà lão ngắt lời, đôi môi móm mém chợt cong lên. - Tôi sẽ giúp cô.

Hô hấp của tôi đã trở nên ngừng trệ. Tôi chẳng thể thốt lên lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ta quay lưng đi, biến mất sau cánh cửa. Càng khiến tôi tái mặt hơn, đó là, từ bao giờ, Hoàng đã xuất hiện gần đó. Cậu ta đứng im một chỗ, không tiến lại gần tôi, không nhìn tôi, chỉ có đôi môi rõ ràng đang mím lại, trắng bệch.

Khoan đã! Đừng bảo rằng cậu ta...đã nghe thấy toàn bộ những gì bà lão kì lạ ấy nói đó nhé?

Chắc...chắc không phải đâu. Hẳn là tôi lo xa rồi. Nghĩ mà xem, chuyện vô căn cứ như thế, mấy ai đảm bảo? Không có chứng cứ, mấy ai chịu tin? Đúng không? Dù Hoàng có nghe thấy thì đã sao, nếu tôi cứ một mực chối bỏ, nếu tôi vẫn bình tĩnh như thường thì cho dù cậu ta có nghi ngờ cũng chẳng có tác dụng gì cả.

Mà tôi, tôi chắc chắn sẽ bóp nát bất cứ cái suy nghĩ vớ vẩn nào xuất hiện trong đầu cậu ta.

- Sao đứng đó? - Tôi gọi, khi Hoàng nhìn qua thì vẫy vẫy tay. - Hai người kia sao rồi?

- Tớ nói qua tình hình với họ rồi, họ đòi đến. Nhưng tớ nghĩ cậu cần yên tĩnh nên bảo ngày mai hẵng tính. Vậy được chứ?

- Quá tốt luôn. - Tôi bật ngón cái, nghĩ nghĩ một lúc, tôi mạnh dạn đề nghị. - Ừm, này. Tôi biết yêu cầu hơi vô lý và quá đáng nhưng mà, cậu có thể cho tôi qua nhà cậu một lúc không?

Tôi chỉ chỉ lên bình nước biển sắp cạn, cười trừ.

- Vì sao? Tớ nghĩ cậu nên ở lại đây theo dõi ít ngày hoặc về nhà nghỉ ngơi càng sớm càng tốt thì hơn.

- Thì... Tại... - Do là ý nghĩ bất chợt nên lúc này tôi chẳng biết nên dùng lý do gì nữa. Có lẽ tôi đã quá tự tin rằng bất cứ điều gì Khả Minh yêu cầu thì Đức Hoàng sẽ đồng ý chăng, vì vốn từ trước đến nay đã vậy. Huống hồ, tôi lờ mờ đoán ra tên này có vẻ thích Khả Minh, mà người mình thích vừa yêu cầu muốn đến nhà mình, chàng trai khác hẳn là sẽ đồng ý ngay lập tức chứ, phải không nhỉ? Nhưng sao phản ứng của Hoàng lại khác hẳn thế? Hay là tôi nhầm?

Có vẻ thấy mặt tôi rối rắm quá hay sao mà Hoàng chẳng làm khó tôi nữa, đồng ý. Tôi thở phào, suýt chút quỳ xuống cảm tạ luôn. Thật là, những thứ cao siêu như tìm lý do lấp liếm gì gì đó đúng là thử thách lớn đối với tôi mà.

Lần thứ n rủa xả cái đầu nát bét chẳng có chút nếp nhăn này. Hừ!