Lúc Hoàng đưa tôi về đến nhà, thật ngạc nhiên, tôi thấy một người đang đứng trước cửa nhà mình, trông dáng vẻ có phần hơi sốt ruột. Rồi đột nhiên, người đó nhìn về phía này, sau đó vội vã chạy đến.
Tôi dừng bước, khó hiểu nhìn Hiếu. Cậu ta vẫn mặc bộ đồ đi chơi lúc nãy, chứng tỏ cậu ta chưa hề về nhà. Cuộc hẹn đã bị hủy hơn một tiếng rồi, vậy suốt thời gian qua cậu ta lạc đến chốn nào thế? Tiếp tục đi chơi với Lan Hạ ư? Nếu không, chẳng lẽ cậu ta đứng đây đợi tôi suốt một tiếng đồng hồ?
Ahaha. Vô lý! Tôi đang nghĩ cái gì thế chứ...?
À mà không! Cũng có khả năng lắm. Vì bây giờ người đang đứng trước mặt Hiếu là Khả Minh, là người mà cậu ta thích, không phải Minh Châu, vận động viên bị ám sát cách đây không lâu. Trong cuộc hẹn, nghe tin người mình thích gặp chuyện mà vẫn có thể thản nhiên đi chơi cùng cô gái khác mới thật sự là có vấn đề. Bộ dạng sốt ruột lúc này chính là chuyện hiển nhiên nên xảy ra mới đúng.
Hiếu dừng lại trước mặt chúng tôi. Đầu tiên, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, mày hơi nhíu lại, môi mím chặt. Cái mặt rõ là rất khó chịu. Xong, lia mắt sang người đang đứng cạnh tôi, rồi chuyển một cái nhìn đến bàn tay đang đỡ lấy vai tôi. Không nói không rằng, Hiếu vươn tới, nhanh nhẹn kéo tôi ra khỏi Hoàng, vững vàng đứng bên cạnh cậu ta. Cái cách Hiếu nhìn Hoàng, thật sự, hai từ "hằn học" cũng chưa thể đủ để diễn tả trọn vẹn được. Trái lại, Hoàng vẫn thản nhiên, môi cứ cong lên như đang cười. Tôi thấy nụ cười đó cũng bình thường thôi, nhưng với người đang hơi mất bình tĩnh là Hiếu thì nó chẳng khác gì đang khiêu khích cả.
Ôi ôi! Khả Minh ơi là Khả Minh! Em sống thế nào mà lại có vận đào hoa như thế? Đứng nhìn thôi cũng có hai chàng trai muốn gây nhau vì em đây này!
Thế tại sao người giải quyết hậu quả lại là người không liên quan nhất chứ? Tôi ăn ở thế nào mà va phải tình cảnh này vậy??
- Được rồi! Tôi về nhà an toàn rồi nên giờ cậu về đi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ! - Tôi bước lên trước một bước, cất tiếng phá tan sự tĩnh lặng. Hoàng nhìn tôi, rồi liếc qua Hiếu một cái, cuối cùng mới miễn cưỡng gật đầu, đưa cho tôi túi nilon in logo của bệnh viện. Đó là túi thuốc mà bác sĩ đã kê cho tôi.
- Ngày uống ba lần, một lần mỗi loại hai viên. Riêng thuốc màu hồng thì chỉ uống lúc vết thương nhiễm trùng. Cậu nhớ chưa? Không được uống sai đâu đấy.
- Ừ, nhớ rồi. Cảm ơn cậu. - Tôi nhận đồ từ tay Hoàng, gật đầu. Hoàng mỉm cười hài lòng, giơ tay định chạm vào tóc tôi thì đột nhiên, một lực kéo từ phía sau kéo tôi lùi ra xa Hoàng một bước, bất giác khiến tay thằng bé chừng hững trong không trung.
- Cảm ơn cậu. Giờ thì đã có tôi lo cho Minh rồi nên cậu về đi. - Hiếu lạnh nhạt, tay lại dùng lực kéo tôi ra sau lưng.
- Minh chưa khỏe hẳn đâu, đừng có siết tay cậu ấy nữa.
Nghe lời nhắc, lúc này tôi mới nhìn xuống cổ tay mình. Quả nhiên, nó đang được bao bọc bởi bàn tay lớn của Hiếu. Điểm đáng chú ý ở đây là mu bàn tay ấy đang nổi gân xanh, chứng tỏ cậu ta dùng rất nhiều lực. Nhưng ngay sau đó, có thể vì lời nói của Hoàng, Hiếu buông lỏng một chút, tuy nhiên vẫn không thả ra.
Nhì nhằng một hồi lâu cuối cùng cũng tiễn được một gã về, nhưng gã còn lại thì có phần hơi khó xử.
Hiếu đang giận.
Đến cả một người không biết đọc tình huống, không biết coi sắc mặt là tôi còn nhìn ra được cái tên to xác này đang lên cơn dỗi như trẻ con. Xem ra tôi không được tha dễ dàng rồi. Quả nhiên, một lúc lâu sau Hiếu mới chịu quay đầu lại, mặt vẫn chẳng dễ nhìn hơn chút nào. Rồi cuối cùng, nó cũng chịu hạ mình cất lời vàng ngọc trước, bởi vì tôi mãi chẳng chịu nói lời nào, ngoài việc nhìn chằm chằm vào nó.
- Tớ không hiểu, vì sao những lúc như thế người bên cậu lại không phải là tớ?
Ơ cái tên này, vô duyên! Tôi làm sao có thể biết được mà trả lời nó đây? Chẳng lẽ bây giờ phải căn lúc có nó để gặp chuyện à?
Muốn chửi lắm, nhưng vì hoàn cảnh đặc thù mà nhịn xuống, tiếp tục sử dụng quyền im lặng.
- Xem ra tớ sai rồi. - Hiếu buông tay, chuyển qua giữ lấy hai vai tôi. Khuôn mặt nó lúc này, thật sự, tôi chẳng thể diễn tả nổi. Có cái gì đó bất lực, cũng có gì đó...kiểu như...tức giận vậy.
- Đáng ra hôm đó tớ không nên rút lại, đúng không? Tớ nên để cậu biết tình cảm của tớ, nên để cậu canh cánh trong lòng chuyện đó, nên để cậu suy nghĩ thật nhiều. Như vậy, cậu mới để ý đến tớ, để ý đến cảm nhận của tớ. Đúng vậy không? Tớ nói cậu quên hết đi, thế là cậu quên thật sao? Khả Minh, vì sao bây giờ cậu lại vô tâm như vậy?
Hiếu buông tay, lùi ra sau một bước.
- Từ lúc gặp tai nạn, cậu như biến thành một người khác vậy. Khả Minh, tớ xin cậu. Cậu hãy trở lại thành cậu trước đây đi. Cậu của bây giờ...thực sự...
- Thực sự làm sao? - Tôi cười, rất thản nhiên. - Khả Minh bây giờ, cậu không thể thích được, đúng không? Vậy nếu là Khả Minh trước đây, cậu sẽ thích sao?
Tôi bước về phía trước một bước, kéo gần khoảng cách mà Hiếu muốn giãn ra, ngẩng đầu nhìn nó.
- Cậu đừng quên, Khả Minh trước đây từng bị cậu chà đạp, hắt hủi. Tất nhiên đó cũng chẳng phải là Khả Minh mà cậu thích đâu. Trước đây không thích, bây giờ không thể thích. Vậy, Hiếu này, tôi hỏi cậu, cậu thật sự thích tôi sao?
Nếu như đã không thể tiếp tục giả vờ được nữa, tôi chỉ còn cách chấm dứt mọi chuyện.
Tôi không biết sau này Khả Minh có trở về hay không, nhưng, nếu em ấy trở về, tôi vẫn không thể để em đến với một người như Hiếu. Bởi lúc em khó khăn, cậu ta chỉ giống như bao người khác, xa lánh em, khinh bỉ em. Cậu ta vốn chẳng có quyền gì để bước vào thế giới của em cả. Cậu ta, ngay đến cả thấu hiểu cậu ta cũng không làm được. Vậy ai có thể đảm bảo sau này cậu ta có thể lo cho em cả đời đây?
Còn nếu Khả Minh không thể trở về được nữa, thế thì bây giờ, lúc này, chính là cuộc sống của tôi, là cuộc sống của Minh Châu trong thân xác Khả Minh. Không ai gọi đúng tên tôi cả, thế thì sao? Cuộc sống của tôi, tôi có quyền làm chủ mà không bị bất cứ ai cưỡng ép. Hay nói đúng hơn là chẳng ai đủ tư cách để cưỡng ép cả.
Tôi là tôi, tôi là Minh Châu - một kẻ mà ngay từ đầu đã chẳng có gì, một kẻ đã từng nỗ lực để bước lên trên tất thảy. Tôi đủ mạnh để chẳng phải dựa dẫm vào ai.
Nếu thế, vì cớ gì bắt tôi phải chịu đựng? Chịu thì chỉ có thể chịu một, làm sao chịu được mười?
- Chúng ta chẳng còn gì để nói nữa rồi! - Tôi quay đầu sang hướng khác, tránh việc bản thân có thể làm căng quá mà hỏng chuyện, khiến mọi thứ rắc rối hơn. Đúng lúc đó, phía con hẻm gần nhất, tôi thấy một bóng đen vụt qua, lách người trốn ra sau bức tường. Tôi nhíu mày, bởi góc áo người đó tôi thấy khá là quen thuộc. Quen đến nhức mắt.
- Cậu về đi. - Tôi quay người, bỏ lại một câu rồi mở cổng, bước vào nhà. Lần này Hiếu chẳng giữ tôi nữa, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ta chiếu lên lưng mình. Rất khó chịu.
***
Hôm sau, vừa đến lớp, tôi đã phải đón cái ôm quá sức nồng thắm của Lan Hạ. Con bé luôn vậy, thể hiện tình cảm nhiều hơn mức cần thiết. Với cả, tôi chẳng hiểu nó lấy đâu ra lắm nước mắt thế nữa. Chỉ cần muốn, nó có thể tuôn ra hai hàng dài và kéo tới vài giờ.
- Cậu không sao chứ? Trời ơi! Hôm qua tớ nghe Hoàng nói cậu bị ngã cầu thang chảy máu, lại đây tớ xem nào? Trời ơi là trời, cậu mà có chuyện gì chắc tớ hối hận chết mất. Chính tớ kéo cậu đến đó mà. May quá, thấy cậu bình an là tớ yên tâm rồi. Thật là, vì sao có chuyện như thế mà không chịu nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của tớ hả? Biết tớ sốt ruột cả buổi tối không...
- Hôm qua cậu có ghé nhà tớ mà? - Tôi cắt ngang bài diễn văn của con bé. Và rồi, nó im bặt khi nghe tôi hỏi vậy, mắt mở to sững sờ nhìn lại tôi. Tôi thản nhiên chớp mắt, nhún vai. - Không phải ư?
Góc áo hôm qua tôi thấy, tôi dám cá là của Lan Hạ. Dáng người lướt qua dù nhanh nhưng tôi vẫn hình dung được. Nếu không dám khẳng định, làm sao tôi có thể công khai hỏi thành lời chứ?
- Tớ đã cố lờ chuyện đó, nhưng cậu nhất định phải nói thế sao? - Lan Hạ cười buồn, quay người về chỗ, ngồi xuống. Nó không nhìn tôi nữa, chỉ chằm chằm vào hai tay đang đan vào nhau của mình. Trong tiếng ồn ào trước giờ học, tôi nghe nó trách cứ tôi.
- Rõ ràng...cậu biết Hiếu thích cậu. Mà nhìn cậu, tớ lại có cảm giác cậu cũng thích cậu ấy.
- Tớ...
- Tớ biết, nên cậu đừng chối. - Không để tôi kịp lên tiếng giải thích, Lan Hạ đã cướp lời. - Nếu cậu không thích Hiếu, cậu đã chẳng nói những lời như vậy. Tớ không muốn nhắc lại chuyện này, tớ càng không muốn chúng ta xảy ra thêm mâu thuẫn nữa. Cậu biết mà, lúc trước tớ ngu dại nên không đứng về phía cậu giữa hàng tá lời đồn đó. Tớ cũng rất bứt rứt khi thấy cậu bị bắt nạt. Tớ thật sự, thật sự quá hối hận rồi. Nên...tớ không muốn chúng ta cãi nhau thêm...
Câu cuối, giọng Lan Hạ nhỏ lại, run run. Rồi, một giọt nước mắt rơi xuống tay con bé. Tuy nhiên, nó vẫn mím môi cố chấp không phát ra tiếng nức nở nào. Hẳn là nó đủ thông minh để biết mình không được làm gì gây chú ý.
Còn tôi, tôi chỉ có thể đứng im tại chỗ nghe con bé giãi bày. Tôi không thể lên tiếng, bởi an ủi không phải là sở trường của tôi. Hơn hết, tôi còn thấy có chút gì đó...tội lỗi. Trong phút chốc, tôi đã nghi ngờ con bé. Không hiểu vì sao tôi lại nghĩ nó là đứa hai mặt, chỉ bởi hành động lén lút của nó ngày hôm qua, và cả việc nó giả vờ trước tôi ngày hôm nay. Ấy thế nhưng tôi không biết lại có nguyên nhân sâu xa đến thế.
Nó thấy ám ảnh, nó thấy tội lỗi. Nó nghĩ rằng nó phải chịu một phần trách nhiệm trong việc Khả Minh bị bắt nạt, mà nó là bạn thân nhưng chẳng thể đứng ra bảo vệ bạn mình. Cho nên, biết người mà mình thích đi thích người khác, nó chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi.
Tôi tự hỏi, khi nghe những gì Hiếu nói với tôi hôm qua, đứng trong con hẻm đó, Lan Hạ đã nghĩ gì? Có phải vì không thể tiếp tục chịu đựng được nữa nên nó mới chạy đi?
Phải chăng, nó đã rất hận tôi, hận Khả Minh? Vì tình cảm chân thành của nó, bị chính người bạn của mình lừa gạt.
Sự thật là thế. Bởi đối với Lan Hạ, Khả Minh đã biết thừa Hiếu thích mình, thậm chí là đã từng tỏ tình. Thế nhưng, Khả Minh lại giả ngu, mỉm cười nghe Lan Hạ nói rằng nó thích Hiếu rất nhiều.
Tôi nhận ra, xét về góc độ khách quan, rõ ràng trong chuyện này người sai là Khả Minh. Không phải! Khả Minh đã chẳng còn liên quan từ lâu rồi!
Người sai là tôi mới đúng.
- Tớ xin lỗi. - Tôi ngồi xuống ngay bên cạnh nó, hạ giọng. - Thật lòng xin lỗi, vì đã dấu cậu chuyện ấy.
- Có phải cậu nghĩ tớ rất nực cười không? - Lan Hạ quay đầu, len lén gạt nước mắt.
- Không phải. Chỉ là những chuyện như thế tớ không biết phải nói thế nào. Huống hồ, tớ không thích Hiếu. Riêng chuyện này thì cậu phải tin tớ.
- Nói dối!
Có thể là ngồi gần, cho nên, giữa tiếng ồn trong lớp học, tôi vẫn nghe Lan Hạ thốt lên câu đó, rất rõ ràng. Tôi kinh ngạc quay sang nhìn nó, toan giải thích thì đúng lúc nó cũng quay lại nhìn tôi, cười hiền.
- Tớ hiểu rồi. Tớ tin cậu. - Dừng một lát, nó tiếp. - Dù gì chúng ta cũng là bạn mà.
Vậy...cái câu "nói dối" trước đó...chẳng lẽ lại do tôi tự tưởng tượng ra tiếp sao?
Bên ngoài, tôi vẫn cười nói với Lan Hạ, song trong lòng lại chẳng bình tĩnh chút nào.
Thật sự tôi đã nghe nhầm ư? Nhưng cảm giác không thoải mái này là sao đây?
Chẳng lẽ đã đến lúc tôi bị bài xích với cơ thể này rồi nên mới sinh ra những ảo giác ấy? Tôi không chỉ nghe nhầm một lần, tôi còn bị mất bình tĩnh, thậm chí có lúc còn không định hình nổi mình là ai. Giống như...hóa điên vậy.
Thật đáng sợ!