Hoán Mệnh

Chương 18: HẬN.


Rồi, tôi lại gặp một giấc mơ kì lạ. Cảm giác giống như lần trước, khi tôi vô tình ngất xỉu lúc cùng Hoàng vào bệnh viện. Nhưng giấc mơ này có phần chân thực và rõ ràng hơn trước.

Tôi nhớ, khi tôi mở mắt ra, dù có phần khó khăn và nặng nề nhưng tôi vẫn thấy trần nhà trắng tinh. Và cả cơ thể nặng trĩu một cách bất thường. Lần này không có ai gọi tôi cả, không có người nào gọi tên mà tôi muốn nghe nhất, càng không có giọng nói quen thuộc mà tôi mong chờ bấy lâu. Xung quanh tôi, chỉ có sự im lặng.

Và, tôi lại thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa thì vẫn đang ở trên xe taxi. Tôi đang dựa vào ngực Hiếu.

- Tỉnh rồi sao? Cứ nghỉ một lúc nữa đã, sắp tới nhà cậu rồi.

Tôi nghe lời, giữ nguyên tư thế. Khẽ liếc mắt lên, tôi thấy khuôn mặt Hiếu không có gì là lo lắng hay hốt hoảng như Hoàng lần trước. Phải chăng, chuyện lúc tôi gặp giấc mộng đó cũng là khi cơ thể này không còn sự sống chính là nói dối. Hoàng đã nói dối tôi. Tôi không hiểu vì sao cậu ta cứ muốn làm như thế.

Trêu đùa tôi, xem tôi là đồ chơi, xem tôi là trò cười vui đến thế sao?

Ánh mắt lo lắng, cử chỉ dịu dàng, tất cả...hóa ra chỉ là dối trá sao?

Thật kì lạ. Nghĩ như thế, tôi bỗng tức giận. Thật sự rất tức giận.

Quản lý từng bảo tôi là con người có tính phổi bò, tức là làm cái gì cũng không nghĩ tới hậu quả, không đắn đo, cũng chẳng thèm để bụng. Tôi không quá để tâm tới cách người khác nhìn mình thế nào, cũng như không quá chú trọng vào thái độ của bản thân đối với người khác. Có lẽ vì tôi sống một mình đã quen nên chẳng muốn vướng bận tới bất cứ ai nữa.

Ấy thế mà bây giờ, tôi lại tức giận một người. Một người vốn chẳng có mối quan hệ nào với tôi.

Tôi không hiểu, rốt cuộc vì sao số phận mình lại trớ trêu đến thế. Ước gì tôi vẫn là Minh Châu, cho dù có chết vào lần bị sát hại đó cũng được, chỉ cần cứ để tôi sống với thân phận Minh Châu đi. Chí ít, tôi đã chẳng cần phải đau khổ đến nhường này.

Từ lâu tôi đã chấp nhận về hoàn cảnh của bản thân, tôi đã vượt qua nó từ lâu rồi. Nhưng vì sao? Vì sao phải để tôi biết sự thật nghiệt ngã ấy. Tôi đâu cần tìm lại gia đình. Tôi đâu muốn biết mẹ tôi là ai, bố tôi là ai, gia đình của tôi, mái nhà của tôi, tôi đâu thiết nữa. Vì sao cứ bắt tôi tìm ra nó chứ?

Xe dừng lại trước cửa nhà. Tôi khước từ cái níu tay của Hiếu, tự mở cửa xuống xe, nói nhanh với thằng bé vài câu rồi quay lưng đi vào nhà.

- Đến đây được rồi. Cậu về đi. Cảm ơn vì ngày hôm nay.

Tôi chẳng còn sức lực để giông dài thêm nữa.

Ấy thế nhưng, đột nhiên không biết từ nơi nào, một người đàn ông chạy đến bắt lấy cổ tay tôi, siết rất mạnh. Tôi nhíu mày vừa ngẩng đầu lên xem đó là ai vừa rút tay ra, nhưng không thể, mà gương mặt kia lại nửa lạ nửa quen. Mãi một lúc lâu sau tôi mới sực nhớ đây là ông bố dượng khốn nạn của Khả Minh.

Đúng rồi! Tôi đã quên mất lão ta.

- Con gái, nhớ dượng không? - Lão cười khả ố, vừa lôi vừa kéo tôi lại gần mình. Đang lúc tâm trạng không tốt, tôi nhấc chân nhằm vào chỗ hiểm của lão mà đạp. Nhưng như đã đoán được từ trước, lão nhanh chóng tránh đi, bắt nốt tay kia của tôi giữ sau lưng. Hành động đó càng khiến tôi và lão sát vào nhau hơn. Mùi thuốc lá, mùi rượu và một mùi khó ngửi nào đó tỏa ra từ người lão khiến tôi nhăn mày buồn nôn.

- Ông làm cái gì đó? Bỏ cậu ấy ra! - Đúng lúc, Hiếu xông đến, vung nắm đấm về phía lão. Lão vẫn tránh được, vừa cười đểu nhìn Hiếu một cái rồi liếc sang tôi. - Con gái, con đã câu được chàng trai này rồi nên không muốn phục tùng dượng nữa đúng không?

- Khốn nạn!! - Tôi rít lên, nhân lúc lão không để ý mà đạp mạnh vào chân lão. Lúc lão khuỵu người xuống vì đau, tôi lại bồi thêm một cú lên gối nữa vào chỗ hiểm của lão. Bị tấn công liên hoàn như vậy, tất nhiên lão chẳng thể giữ nổi tôi. Tôi vùng ra nhưng không chạy đi, không né sau lưng Hiếu như bao người con gái khác, càng không hoảng sợ. Ngược lại, tôi đá, đạp vào người gã không ngừng, bằng tất cả những gì mà tôi có.

Vì tôi cần phát tiết. Tôi cần phải giải thoát hết toàn bộ bức bối trong lòng. Ngay lúc này. Ngay bây giờ. Nếu không, tôi sợ tôi sẽ điên mất.

Người lão đã thấm máu, mặt mày xước xát, quần áo bẩn thỉu. Nhìn sắc đỏ nhỏ xuống từng vệt, dính vào từng góc áo, tôi lại càng hưng phấn. Càng đánh càng hăng hơn.

Đúng rồi! Có giết gã luôn cũng chẳng cần tiếc. Loài sâu bọ này, chết đi rồi Trái Đất sẽ càng sạch sẽ hơn mà thôi.

Tôi đã không biết, cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra tôi đang có xu hướng phạm tội. Thật may mọi chuyện không đi quá xa, vì Hiếu, sau vài giây bị tôi dọa cho mất hồn, cuối cùng cũng đến can lấy tôi, giữ chặt tôi từ phía sau rồi kéo tôi ra xa lão. Tất nhiên tôi không muốn, tôi giãy dụa, tôi gào tôi thét, nhưng Hiếu lại có thể nhẫn nại khuyên nhủ tôi, giúp tôi từ từ bình tĩnh.



- Không sao rồi! Có tớ đây rồi, Minh, bình tĩnh lại nào! Bình tĩnh lại, không sao đâu.

Không sao? Bình tĩnh lại thì có thể không sao ư? Bình tĩnh lại sẽ không tổn thương nữa ư? Có Hiếu, sẽ hạnh phúc ư?

Ai bày cho cậu cái cách lừa gạt người khác như thế? Ai bày???

Tôi không chịu được nữa, bật khóc. Tôi chẳng thể khóc thành tiếng, nhưng nước mắt lại tuôn ra, rất nhiều, không thể ngừng được.

Tôi không biết, tôi khóc vì cái gì. Chỉ là khó chịu, chỉ là nhức nhối.

Chỉ là bất lực.

- Con khốn này! Mày cứ chờ đấy!!

- Tốt nhất ông đừng có quay lại nữa. Tôi không biết ông là ai, nhưng tôi lại biết ông là người xấu. Nếu tôi còn thấy ông lản vản làm phiền Minh nữa thì ông liệu hồn!

Sau lời cảnh cáo của Hiếu là tiếng còi hú từ xe cảnh sát. Tôi đoán là ông bác tài xế taxi thấy tôi nổi điên, sợ tôi giết người nên báo để phòng hờ đây mà. Đáng tiếc, lúc các đồng chí đến thì lão kia đã chạy xa. Hiếu phải cố gắng giải thích mọi chuyện bằng cách đơn giản nhất kèm theo cái cúi đầu nhận lỗi khi đã làm phiền. Lúc đó các đồng chí ấy mới chịu rời đi.

- Để tớ đưa cậu vào nhà...

- Không cần! - Tôi lạnh nhạt cắt ngang lời Hiếu, gạt tay thằng bé ra. - Cậu về đi.

- Nhưng...

- Tôi bảo cậu về đi! - Tôi hét lớn. Hiếu sững ra một lúc, có lẽ biết tôi không bình tĩnh nên cũng chắng dám dây dưa, gật đầu rời đi.

Tôi uể oải bước vào nhà, đóng cửa, đá giày, rồi nằm vật xuống sàn nhà, ngay lối cửa.

Hôm nay quả nhiên là ngày tồi tệ nhất trong đời tôi.

Tôi bò dậy, lê lết về phòng mình. Nhưng khi vừa bước đến chân cầu thang, tôi dừng lại. Bởi vì cạnh đó chính là phòng của Mẹ. Nghĩ thế nào, tôi lại rẽ theo hướng đó.

Phòng Mẹ không lung linh như phòng của Khả Minh, nhưng cũng đẹp, gọn gàng và sạch sẽ. Đồ dùng đơn giản, không quá nhiều. Tôi ngẩn người nhìn quanh một vòng, chợt giật mình phát hiện ra hình như tôi chưa bước vào phòng Mẹ lần nào, kể từ khi tôi đến đây ở.

Tôi lướt tay qua từng món đồ, qua góc bàn, qua giá sách. Và rồi, ngón tay tôi chạm vào một cuốn bìa dày. Bên trên có in chữ "Album" cách điệu.

Tôi lật từng trang, rất nhẹ, rất chậm. Bên trong có vài tấm là hình Mẹ còn trẻ cùng một đứa bé gái. Tròn tròn, mũm mĩm đáng yêu. Không ngờ lúc nhỏ Khả Minh lại trông như thế này. Người ta nói nét mặt sẽ thay đổi khi con người lớn lên, quả nhiên đúng như thế. Bởi vì Khả Minh lúc nhỏ và bây giờ trông khá khác nhau. Thêm một vài trang nữa, đang nhìn từng tấm đứa bé kia lớn lớn, tôi lại thấy mẹ ẵm một đứa bé, khác hẳn với đứa bé lúc nãy. Rồi tôi để ý, phía dưới có in một dòng chữ nhỏ xíu.

"Bé Khả Minh một tháng tuổi. Năm xx."

Tôi lật ngược lại, sau đó sững sờ, mở lớn mắt, ngón tay bất giác vuốt lên dòng chữ kia.

...

"Bé Minh Châu bốn tuổi. Năm xx."

"Bé Minh Châu ba tuổi. Năm xx."

"Bé Minh Châu hai tuổi. Năm xx."



...

Trang đầu tiên là dòng chữ.

"Bé Minh Châu một tháng tuổi. Năm xx."

Nước mắt lặng lẽ rơi ra từ lúc nào, nhỏ từng giọt lên tấm ảnh, vô tình làm nhòe đi gương mặt đầy hạnh phúc của người phụ nữ trẻ. Rồi, tay tôi siết lại, sập mạnh cuốn album, nhét nó về chỗ cũ.

Xong tôi chạy như bay về phòng, sập mạnh cửa rồi ngồi bệt xuống. Lần này, tôi gào khóc thành tiếng. Có lẽ, đó là lần duy nhất tôi có cảm giác mình bị phản bội.

Tôi đã nói tôi vốn là người mau quên, cảm xúc thất thường. Nhưng đây là lần đầu tiên, tôi biết thế nào là hận.

Tôi không hiểu! Rõ ràng con nào cũng là con, con nào cũng được mẹ mang nặng đẻ đau, con nào cũng đều là máu thịt của mẹ. Vậy thì vì cớ gì Khả Minh được mẹ yêu thương cưng chiều, được sống trong ngôi nhà ấm cúng, được ở trong phòng riêng, được học trường cao, được hưởng toàn bộ những gì tốt đẹp nhất, còn tôi lại bị hắt hủi, bị vứt bỏ, rồi chịu đựng bao tủi nhục một mình.

Liệu mẹ có biết, thời gian đó, tôi khổ sở nhường nào không? Sống trong phòng chung, giành giật từng miếng ăn, từng góc chăn, từng chỗ ngủ? Phải tự bảo vệ bản thân, vì biết chắc không ai xót thương mình cả. Bị người khác đánh cũng chẳng dám khóc, vì khóc nó còn hả hê hơn, đánh đau hơn.

Bây giờ, tôi thật sự rất căm thù căn phòng này, rất căm thù ngôi nhà này, rất căm thù...mẹ.

Mẹ, vì sao mẹ lại bỏ con? Con đã làm gì sai ư? Vì sao mẹ lại bỏ con?

Mẹ...ghét con ư?

Điện thoại rung lên trong túi áo. Tôi không thèm lấy nó ra, chỉ gục mặt xuống khóc. Nhưng nó cứ rung mãi, rung những hồi thật dài. Lần cuối cùng, nó rung một giây rồi ngừng.

Tin nhắn đến.

Tôi mệt mỏi lấy ra đọc.

"Này, ngày kia cậu rảnh không? Cho xin một buổi hẹn đi. Có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

Người gửi, chính là Hoàng.

Tôi siết mạnh điện thoại như muốn bóp nát nó. Chợt, một tin nhắn khác nhảy đến, lần này là một người khác.

"Tối mẹ bàn chuyện cùng đối tác, hơi muộn nên con chịu khó ăn một mình nhé.

Yêu con."

Lần này, tôi vung tay ném mạnh chiếc điện thoại ra xa. Nó va vào góc bàn, vỡ tung. Nắp, pin và máy mỗi thứ một ngả. Nhưng tôi không quan tâm.

Thế giới lúc này ai cũng muốn lừa gạt tôi. Ai cũng muốn xem tôi là trò hề.

Đến cả người mà tôi tin nhất, người duy nhất tôi xem là gia đình mà cũng giỡn mặt tôi, bỡn cợt tôi.

Vậy, tôi còn giữ lại cái gì đây? Tôi còn dựa giẫm được vào ai đây??

Có lẽ số phận đã định trước, tôi chỉ có thể một mình.