Tôi liếc qua cái lịch để bàn rồi lại nhìn lên ti vi. Ở đó đang chiếu một bản tin thởi sự, ừm, có thể xem là một vấn đề khá hot.
"Nữ hoàng boxing Hà Minh Châu vừa mới bị ám hại, dù đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng vẫn không thể qua khỏi. Thủ phạm đã bị bắt ngay tại hiện trường, hiện đang được cảnh sát lấy lời khai. Động cơ của hắn là gì? Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất"
Rồi kế tiếp là thông tin ba đời của Hà Minh Châu...
Tôi bực đến mức suýt lật bàn!
Màu mè vậy thôi, nhưng cơ thể này yếu quá, chẳng có nhiều sức nên không làm được gì. Kết quả là bây giờ tôi chỉ có thể tắt phựt cái ti vi đi cho đỡ ngứa mắt, ngồi đấm ngực thở hồng hộc không ngừng. Tôi tỉnh dậy sau một ngày, không đau đớn gì cả, chỉ thấy cả người bải hoải mệt mỏi một chút. Nhưng vừa nãy tôi nghe được gì thì các bạn biết rồi đấy. Cảm giác được người ta thông báo rằng bản thân đã chết thật không có từ gì có thể diễn tả được.
Ức không đỡ nổi! Tại sao tôi lại bị tên điên đó ngắm trúng chứ? Tại sao tôi lại không nghĩ trong đám người đó có kẻ muốn giết tôi chứ? Động cơ? Nếu không phải yêu quá sinh rồ thì cũng là fan của đối thủ, ngu ngu nên muốn giết tôi cho thần tượng lên đây mà.
Nhưng tôi không phục! Nghĩ sao vậy?
Tôi lật chăn, xuống giường đi đi lại lại, hậm hực không thôi. Họ bảo tôi chết rồi, nhưng thật sự thì tôi đang ở trong một cơ thể xa lạ. Ừ, nghĩ lại thì khác gì đã chết? Tôi nói thực ra tôi là Minh Châu thì ai tin cho nào? Chưa nghĩ tôi bị điên sau tống vào trại là quá may rồi.
Đi vào nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt lạ hoắc lạ huơ được phản chiếu lên chiếc gương nhỏ. Ừ, cũng đáng yêu, mỗi tội cứ thấy nhu nhược kiểu gì ấy. Mắt có chút buồn. Môi thì nhợt. Người thì vừa gầy, vừa nhỏ, vừa lùn. Cánh tay này, trông xem, khác gì cái que không? Bóp một phát là gãy, cầm một chút là đỏ. Thế này thì làm được tích sự gì? Chưa hết đâu nhé, hôm qua đi tắm mới ám ảnh tôi nhất kìa. Những chỗ quần áo không che được thì lành lặn không nói, nhưng còn chỗ được che kín thì sao mọi người biết không? Vết thương này đè lên vết thương kia, chằng chịt, dù đóng vảy mờ mờ cả rồi nhưng tôi không đui mù gì cả, tôi thấy rõ lắm. Nó kéo từ bụng xuống đùi. Cái này trên mạng người ta toàn gọi là đồ điên phải không? Bố mẹ cho chúng ta cơ thể, vậy mà lại cứ tàn nhẫn hủy hoại. Tôi mà là người khác, nhìn vào không đập cho tỉnh ra thì tôi không phải là tôi. Nhưng không may thay, tôi lại là cái đứa này. Giờ chẳng lẽ tôi tự tát chính mình? Chửi cũng tự chửi? Thế thì cái đứa chủ thể thật sự của cái cơ thể này cũng không nghe được. Và tất nhiên là chẳng thông não được nó. Thôi, bỏ qua vấn đề này đi, vào tay tôi thì tôi sẽ giữ cẩn thận.
Tôi ở bệnh viện thêm một tuần nữa thì "mẹ" xuất viện và đưa tôi về nhà. Hừm, nói thật, tôi gọi cái tiếng "mẹ" ấy cũng ngượng mồm lắm, từ nhỏ đã không có cơ hội gọi rồi, giờ lại phải gọi một người lạ hoắc, tôi chưa cắn phải lưỡi là may lắm rồi đấy. Vậy nên là, thời gian chủ yếu tôi sẽ ngậm miệng, né được thì né.
Nhà không quá rộng, nhưng cũng chẳng nhỏ tý nào. Hai tầng. Trông khá là ấm áp. Mà hình như chỉ có hai người sống thôi thì phải, nhưng tôi cũng dám không tò mò nhiều.
- Phòng con ở trên tầng đấy. - Mẹ dặn, nhưng vẫn cẩn thận đưa tôi lên tận nơi, mở cửa giúp tôi. Vì sao các bạn biết không? Vì tôi nói tôi không nhớ gì cả, bác sĩ cũng bảo não tôi bị tổn thương nhẹ. Thành ra đối với người ngoài tôi là cái đứa mới từ cõi chết trở về, nhưng không may bị mất trí nhớ, bộ não rỗng tuếch không hề có chút thông tin nào.
Ừ thì cũng đúng thật mà, đối với cuộc sống của Khả Minh, tôi chẳng biết gì hết, khác nào mất trí đâu. Nhưng bác sĩ cứ bảo tiếp xúc với không gian quen thuộc thì sẽ bình phục. Tôi nể, tôi cạn lời. Vì có cố gắng thế nào thì Minh Châu vẫn mãi là Minh Châu, chẳng thể biến thành Khả Minh được. Cái tôi có thể làm chỉ là cố gắng nhập vai cho tốt, làm tròn nghĩa vụ của một đứa con, giữ được lời hứa bảo vệ cơ thể này.
Chỉ có thế thôi!
Mà quên chưa kể, trước khi đưa ra lời hứa đó, tôi từng dùng dao cứa cổ tay một lần, bởi tôi nghĩ nếu chết đi thì sẽ như thế nào, liệu có thật sự biến mất luôn hay không. Máu chảy nhiều hại Mẹ hốt hoảng, khóc ầm ĩ, vừa van vừa mắng tôi thậm tệ. Tôi nghe câu này, lọt câu kia, vì sự tôi chỉ tập trung vào mỗi một thứ.
Cổ tay tôi, máu chảy đều đều, nhưng không đau.
Không đau chút nào.
Máu nhiều như thế nhưng chỉ một lúc là hết, rồi chẳng hiểu sao một ngày sau đã kết vảy, thêm một ngày nữa là...ừ, khỏi luôn. Tôi hãi, cực kì kinh hãi là đằng khác.
Bây giờ thì tôi đúng là quái vật rồi. Tôi chẳng còn mang nổi một chút đặc điểm nào của con người nữa. Quá đáng sợ! Lần đầu tiên gặp phải chuyện creepy thế này, đêm còn không ngủ được cơ, nghĩ lung tung vớ va vớ vẩn. Chỉ là, khổ lắm nói mãi nhưng vẫn phải nói, cơ thể này yếu phát thương, yếu từ trong ra ngoài, tôi mất ngủ một đêm là hôm sau bị hạ đường huyết liền, người chao đảo, mặt thì nhợt nhạt như ma như quỷ. Hay thật, từ khi tôi sống trong cơ thể này, bao nhiêu cái "lần đầu tiên" cho tôi trải nghiệm đấy. Trước, tôi còn chẳng biết ốm đau là gì, yếu ớt là gì. Thế mà giờ phải từ từ hứng chịu.
Quá nhục nhã! Không lẽ ông trời thấy tôi sống tốt quá nên đá tôi vào nơi khác? Lý nào lại thế!
Vậy là tôi biết cách rút kinh nghiệm, bồi dưỡng thật tốt mới được bác sĩ miễn cưỡng gật đầu cho về nhà. Dù gì thì có là nơi nào cũng tốt hơn cái bệnh viện sặc mùi âm khí này. Ở mấy ngày thôi mà khó chịu hết cả người.
Thôi, quay về vấn đề lúc nãy, là lúc tôi được Mẹ chỉ cho phòng ngủ của mình rồi. Từ giờ tôi sẽ sống ở đây. Hừm, phải nói là phòng giống công chúa trong truyền thuyết ấy chứ. Màu hồng nè, gấu bông nè, góc học tập lung linh nè...
Công chúa cái con khỉ!!! Tôi hơi bị dị ứng với kiểu nữ tính này lắm đấy! Từ giờ phải ngược tâm ở trong này á? Giết tôi đi còn hơn!
- Khả Minh ơi Khả Minh. Chị em ta khác nhau như thế, đối nghich nhau như thế, cớ sao hai lại làm một được thế này? - Tôi lắc đầu, ngồi phịch xuống giường với vẻ bất lực hết sức. Tôi phải cải tạo cái gì trước tiên đây? Tôi phải sửa lại căn phòng này từ chỗ nào trước đây? Cái giường? Hay cái bàn học? Hay cái ghế kia? Mà không, sơn tường thì sao?
Aaaaaa!! Điên mất! Lằng nhằng quá! Dẹp đi! Ngủ! Ngủ đã!