Hoán Mệnh

Chương 4: LỜI ĐỒN ÁC Ý. SỰ THẬT PHŨ PHÀNG.


Trường học là một xã hội thu nhỏ. Đến cả thi cử còn không thể công bằng nổi thì còn có cái gì không thiên vị được nữa đâu. Nhưng tôi là ai nào? Tôi nào có phải con nhóc Khả Minh mới mười tám tuổi, yếu ớt dễ bị bắt nạt. Tôi là Minh Châu, là nữ hoàng, là kẻ đã vật lộn với thế giới này từ nhỏ, là kẻ đã đổ bao mồ hôi nước mắt bước vào đời được bốn năm. Tôi có thể đồng nhất được với lũ nhóc này không? Không bao giờ! Mơ đi nỡm ạ! Chúng chẳng thể so nổi với tôi được đâu. Âm mưu thế nào thì vẫn thua tôi bốn năm kinh nghiệm sống mà thôi.

Và giờ tôi mới biết rốt cuộc trong mắt người khác Khả Minh là một người thế nào. Chẳng có một ai có ấn tượng giống tôi. Với tôi, Khả Minh chỉ là một đứa bé con đầy yếu ớt, nhưng đáng yêu, nụ cười ngọt ngào làm say lòng người khác như vậy. Thế mà với cái lũ này, Khả Minh lại bị chửi là con hồ ly, con bệnh hoạn, con giả tạo nhất quả đất. Nó không sạch, sẵn sàng để bất cứ ai chạm vào mình. Nó lả lướt, quyến rũ hết người này đến người khác, lại còn...sẵn sàng nằm dưới bất cứ ai. Nhưng kì cục thay, bao lời đồn tiếng xấu, nhưng chẳng có câu nào lọt vào tai giáo viên. Nói thẳng ra, giáo viên không biết gì hết, cho nên Khả Minh mới được đối xử như bình thường. Ấy thế nhưng, chúng lại dám nói Khả Minh dùng cơ thể này để mua chuộc giáo viên.

Tôi tức!!

Chúng không nói tôi nhưng tôi vẫn cực kì tức.

Vì tôi - người hứng chịu bao tiếng xấu, bao lời xúc phạm khó nghe đó - lại chẳng hề biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Vì sao luôn nhắm vào Khả Minh? Vì sao lại luôn là Khả Minh?

Khả Minh bị tẩy chay hoàn toàn khỏi ngôi trường này, nên chẳng một ai dám đến gần để kể cho tôi mọi chuyện cả. Tôi mù mờ mù mịt suốt mấy ngày liền.

Mà cái lũ kia, cái lũ năm đứa A B C D E do cái con A đứng đầu kia, chúng nó vẫn chẳng tha cho tôi lấy một giây. Chúng thù tôi từ cái hôm tôi quay lại lớp. Chúng thù tôi vụ tôi vu oan giá họa hại chúng chịu phạt. Vậy nên, chúng liên tục gây gổ với tôi. Tôi đã cảnh cáo chúng, dọa nạt chúng, nhưng hình như chúng mất não hay sao mà không hiểu lời tôi nói là gì, hoặc là chúng quá xem thường lời nói của tôi, hoặc là vì tôi chưa cho chúng nếm thử trái đắng.

Hôm nay đến hẹn lại lên. Chúng tiếp tục muốn cho tôi chút mùi vị sống không yên là thế nào. Lâu giờ chỉ có mình tôi cho người khác sống dở chết dở, chưa ai dám đối đầu trực diện với tôi thế này. Mấy ngày trước, chúng toàn dùng cách trẻ trâu ấu trĩ. Ví dụ như ném sách, xé vở, bẻ bút thước, rạch bàn, hắt nước bẩn lên người cũng có, rồi nhả kẹo cao su lên tóc hại tôi phải cắt phăng mái tóc dài mượt mà óng ả này đi. Những lúc như thế, tôi đều hoàn trả cả năm đứa không sót đứa nào, dù có đứa tham gia có đứa không. Cả tuần đều thế. Nhưng hôm nay có lẽ là quá quắt nhất.

Trong cặp tôi có một cái USB, kèm theo một lời nhắn đáng yêu cực kì.



"Tỉnh lại đi! Mày đúng là mất trí nhớ thật, tao tin. Vì mày to gan đến mức dám phản kháng tụi tao. Nhưng mày có nghĩ tới hậu quả chưa? Biết thân biết phận trở về như lúc trước đi, nếu không, đừng trách vì sao đoạn phim này sẽ public cho cả trường biết. Đến lúc đó, tao tin là mày sẽ có nhiều "khách" hơn đấy!"

Cũng tò mò lắm, trong USB này có gì mà nó lại to mồm hăm dọa tôi như vậy. Trở về như trước? Để chúng ngày đêm dẫm dưới chân ấy hả? Làm đồ chơi để chúng xả xì-trét ấy hả?

Mơ à?

Hôm đó, tôi về nhà, lao thẳng vào phòng bật laptop lên, cắm USB vào. Click chuột, một đoạn video hiện ra. Trong đó có năm nhân vật, một nữ, bốn nam. Nam thì làm nhòe hết mặt, còn nhân vật nữ trong đó lại quen mắt lắm, tôi chỉ cần liếc vào cái gương bên cạnh phát là thấy khuôn mặt tương tự ngay, có chăng khác ở chỗ khí chất.

Khả Minh đang khóc, không ngừng van xin chúng ngừng tay. Nhưng chúng lại cười to, liên tục buông lời nhục mạ, xé áo, rồi dở trò đồi bại. Từng thằng từng thằng một. Video kết thúc với một tràng cười và thân hình cuộn tròn dưới đất với bao vết bầm tím, run rẩy. Khả Minh khóc nấc lên.

Tôi gập laptop lại, tháo USB ra, rồi cúi xuống ôm đầu.

Tiếng khóc, tiếng van xin yếu ớt vẫn văng vẳng bên tai.

Tiếng nhục mạ, tiếng chửi rủa cũng theo đó ập đến.

Chúng nói, chúng đang giúp Khả Minh chữa bệnh. Chúng sẽ cho Khả Minh biết đàn ông mới mang lại cho phụ nữ cảm giác hạnh phúc đích thực. Phụ nữ với nhau sẽ không thể có được loại cảm giác này.

Chúng nói, rồi bệnh của Khả Minh sẽ hết, tới lúc đó hãy đến cảm ơn chúng hậu hĩnh hơn.

Nói thật là khi tôi đã đoán được phần nào sự thật thì tôi hơi bị shock đấy. Tôi shock đến mức suýt chút văng tục thành lời. Đùa nhau à??



Bao lời nhục mạ, bao trò bắt nạt, rồi tẩy chay Khả Minh, tất cả...tất cả chỉ bởi vì Khả Minh là người đồng tính?

Chúng khinh thường, cười cợt. Người khác thì làm lơ, không giúp đỡ. Tất cả...

TẤT CẢ CHỈ BỞI VÌ CON BÉ LÀ LES?

Tôi để ý thời gian ở dưới video, rồi nhớ lại thời gian mà Khả Minh nằm viện, từ từ ngộ ra, xâu chuỗi lại.

Khả Minh vẫn luôn im lặng chịu đựng suốt bao ngày bao tháng, chỉ bởi mọi thứ vẫn còn cứu vãn được.

Nhưng hôm đó chính là địa ngục của con bé.

Nhục nhã như thế, đau đớn như thế, nên con bé mới chọn cách nhảy lầu tự vẫn. Ngay tại trường. Bởi vì có lẽ lúc ấy chính Khả Minh cũng đã cảm thấy mình bẩn đến mức không có gì tẩy sạch được nữa, cũng chẳng thứ gì có thể vãn hồi.

Nên nó mới chọn cách kết thúc tất cả.

Vậy những tên kia thì sao? Những tên cầm thú làm ra trò đốn mạt đó thế nào rồi? Chúng đã bị trừng phạt hay vẫn còn yên ổn, vẫn có thể nói cười sau khi khiến ai đó tìm đến cái chết?

Càng nghĩ, càng cảm thấy phẫn nộ khôn cùng.