Hoán Mệnh

Chương 7: BẠN THÂN.


- Cậu không phải Khả Minh! Nói! Rốt cuộc, cậu là ai? - Hiếu nhấn mạnh một lần nữa.

Tôi ngớ ra, xong rồi ngán ngẩm. Tôi dễ bị lộ thế sao? Để một đứa vắt mũi chưa sạch nhìn được sơ hở cơ đấy. Nhưng nếu tôi nói ra rồi, thằng nhóc này sẽ thật sự tin tôi sao? Đến cả chính tôi - nạn nhân trong vụ đảo lộn cơ thể này còn không thể tin nữa là. Cho nên, tôi vẫn phải chọn cách tiếp tục nói dối.

Tôi lùi ra sau một bước, dang hai tay ra, nhếch môi vẻ hơi thách thức.

- Vậy cậu nhìn xem, nhìn cho kĩ vào. Tôi là ai?

Ý của tôi chính là, dù cậu có nhìn cho mòn mắt thì trước mặt cậu vẫn luôn là Khả Minh, chỉ có Khả Minh mà thôi.

Cậu sẽ không bao giờ thấy được Minh Châu đâu.

Quả nhiên, Hiếu nhíu mày nhưng vẫn không chịu thua. Cậu ta lại đặt câu hỏi với tôi.

- Tôi là ai? Tên gì?

Nói mớ cái gì đấy?

- Trọng Hiếu. Hotboy lớp 12... - Dù vậy, tôi vẫn đáp.

- Là gì? - Hiếu cắt ngang trước khi tôi kịp mở loa đọc diễn văn.

Là gì là là gì? Tôi chớp mắt, nghiêng đầu không hiểu.

- Tôi là gì với cậu?

- Bạn cùng lớp.

- Gì nữa? - Còn hả?

- Lớp trưởng!

- Gì nữa? - Vẫn còn á? Tôi chuyển mắt một vòng như suy nghĩ, mãi vẫn không đoán được ý của cậu ta, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. - Rốt cuộc cậu muốn gì?

- Cậu không mất trí nhớ đúng không? - Hiếu nghiêm mặt. - Cậu không mất trí nhớ! Căn bản, cậu không phải Khả Minh. Thật ra cậu là ai? Vì sao giả mạo Khả Minh?



Tôi bật cười một tiếng, bước lên, kéo đầu Hiếu xuống dí gần mặt mình. Mũi đụng mũi.

- Cậu xem tôi là ai? Tôi nói rồi, nhìn cho kĩ đi! Nhìn xem tôi là ai? Nếu tôi không phải Khả Minh thì tôi có thể là ai? - Rồi, tôi đẩy Hiếu ra, chán nản. - Cậu lảm nhảm như vậy là do học nhiều quá hả? Bớt bớt lại đi không có bữa điên ra đấy.

Tôi lắc đầu ra chiều thông cảm, xoay người rời đi. Vậy mà lại bị Hiếu giữ lại tiếp. Tôi bực bội quay đầu, chưa kịp lên tiếng thì Hiếu đã chặn họng, bằng một tràng dài.

- Khả Minh thích sữa dâu, và không bao giờ động vào chocolate vì sợ béo. Cậu ấy còn thích uống nước lọc chứ chẳng bao giờ dùng đồ có ga độc hại. Cậu ấy thích học, lại thông minh, cho dù nghỉ bao lâu cũng vẫn dễ dàng theo kịp chương trình, căn bản không cần người kèm cặp, chẳng bao giờ có chuyện đến cả bất đẳng thức đơn giản cũng không biết. Khả Minh hiền lành, cả việc nhìn thẳng vào mắt người khác thôi cũng sẽ nghĩ rằng đó là hành vi bất lịch sự, chứ chẳng bao giờ có chuyện đã trừng lại còn mồm mép đốp chát lại người khác. Đặc biệt, Khả Minh không biết bắt nạt, không thể làm tổn thương người khác được. Cậu ấy thà nhẫn nhịn chịu đựng, còn hơn là làm ai đó đau. Mà cậu, cậu vốn hoàn toàn trái ngược với Khả Minh. - Hiếu siết chặt tay tôi hơn, khuôn mặt hung dữ. - Mất trí nhớ, có thế nào thì bản chất vẫn sẽ như vậy, chẳng thể thay đổi nhiều đến mức biến thành người khác thế được, sở thích, IQ thì càng không thể. Vậy cậu nói xem, tôi sẽ tin cậu là Khả Minh thật sao?

- Thế thì tôi là ai? - Tôi nhếch môi, bình thản. Nhưng thật ra trong lòng đã có chút giật mình. Tôi có đoán ngược đoán xuôi cũng không ngờ nổi có người hiểu Khả Minh như thế. Chỉ là, chẳng phải cậu ta căm ghét Khả Minh lắm sao? Sao còn tường tận được mọi thứ như vậy. Đến cả sở thích cũng biết?

- Lớp trưởng à! - Tôi hất tay Hiếu ra. - Ban nãy cậu hỏi, cậu là gì với tôi đúng không? Bây giờ tôi sẽ trả lời tiếp. Chúng ta từng học chung cấp hai với nhau, rồi cùng quyết tâm vào ngôi trường này. Như thế đã đủ chưa? Hay vẫn còn?

Lần này, Hiếu chẳng bắt chẹt tôi nữa. Cậu ta trợn mắt, lùi ra sau một bước. Tôi cũng chẳng buồn đôi co, xốc cặp quay đầu rời đi. Mặc cậu ta nghĩ gì thì nghĩ, làm gì thì làm.

Thật may, Khả Minh có thói quen viết nhật kí.

Thật may, lúc đó bộ não của tôi lại sáng ra.

Trong nhật kí, Khả Minh nhắc rất nhiều đến Hiếu. Nói Hiếu thế này, Hiếu thế nọ. Mà quyển nhật kí kia được viết từ năm Khả Minh học lớp 8.

Thật may làm sao, khi mà tôi lại rảnh rỗi mới lấy ra đọc ngày hôm qua! Chẳng thể ngờ được có lúc dùng đến.

***

Nếu một ngày, khi bạn đã hoàn toàn chấp nhận rằng bản thân cô độc, ấy thế nhưng từng người từng người một lại dần dần bước vào thế giới yên tĩnh ấy của bạn, bạn sẽ có cảm giác gì?

Riêng tôi là: Khó chịu!!

Ban đầu là Hiếu, giờ lại là bạn F nào đây?

Tôi nhìn cô gái đang ngượng ngùng đứng trước mặt mình, mãi không mở miệng thì thắc mắc không thôi.

Vì sao cậu ta lại muốn nói chuyện riêng với tôi? Lại muốn cảnh cáo hay là muốn bắt nạt? Thế nhưng bộ dạng kia là gì? Trông có vẻ hiền lành dịu dàng như Khả Minh, ấy vậy mà chẳng hiểu sao tôi có cảm giác không dễ chịu lắm khi đứng gần.

- Tớ...xin lỗi! - Chợt, mắt cô ta rơm rớm, rồi nước mắt rơi ra, nức nở. Trông đến tội. Chỉ là, vì sao lại xin lỗi tôi nhỉ? Tò mò, nên tôi cũng hỏi ra miệng.

- Tại sao?



Vậy là mặt bạn F hoảng hốt lắm. Con bé cầm tay tôi, rất chặt.

- Cậu...cậu thực sự quên tớ... Cậu... Chúng ta là bạn, bạn thân mà. Nhưng cậu quên tớ thật sao...? Tớ...

- Bạn thân? - Tôi bình tĩnh nắm lấy từ khóa, bình tĩnh gỡ tay cậu ta ra. Đề phòng thêm, tôi lùi một bước, cười nhạt. - Thật sao?

Bạn F gật đầu lia lịa, như thể gật càng mạnh thì càng chứng minh cậu ta nói thật vậy. Tôi vẫn cười, nheo mắt đánh giá.

Bạn thân, nhưng khi bạn của mình bị bắt nạt, lại làm lơ như không thấy?

Bạn thân, mà khi bạn mình chịu bao lời dè bỉu, lại làm người đứng ngoài cuộc?

Bạn thân, mà khi bạn mình phải gắng gượng từng ngày từng giờ chật vật, lại không hề quan tâm an ủi lấy một lời?

Đó là bạn thân? Là thân ai người đấy lo trong truyền thuyết ấy hả? Hay là do khái niệm bạn thân của tôi với giới trẻ ngày nay khác nhau?

Với tôi, tôi cứ nghĩ bạn thân là đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau chứ nhỉ? Chứ đâu phải một bơ hai lờ thế này?

Khó hiểu!

- Tớ biết cậu nghĩ gì, nhưng... - Bạn F mím môi, cúi thấp đầu. - Là do tớ...tớ quá nhát gan. Mấy người đó...đáng sợ lắm. Tớ sợ bị chúng ép đến đường cùng, sợ bị tẩy chay, rồi bị... Mẹ tớ sẽ đau lòng lắm, tớ lại không muốn mẹ lo nên... Tớ xin lỗi! Tớ thành thật xin lỗi cậu! Tớ cũng dằn vặt, cũng hối hận lắm. Nhìn cậu bị mọi người xa lánh tớ cũng đau lòng lắm... Khi cậu nói cậu muốn chết, tớ đã khuyên can rất nhiều, cậu không nhớ sao? Tớ thật sự không bỏ rơi cậu. Nhưng...nhưng tớ không ngờ cậu vẫn...vẫn... Tớ...thực sự tớ...

Là vậy hả?

- Cậu tên gì nhỉ? - Tôi thở dài, rút giấy tờ túi quần ra chìa cho bạn F. Ừ, đã là bạn thân Khả Minh thì cứ thế đi. Chí ít, cũng phải biết tên con bé.

- Tớ là Lan Hạ. - Xong, bật khóc ngon lành, sụt sà sụt sịt. - Cậu...thực sự quên tớ...

- Ai tôi cũng quên chứ không mỗi cậu. - Tôi vỗ vai con bé, hạ giọng. - Xin lỗi!

Vậy là nó ôm chầm lấy tôi, khóc lớn. Tôi thở dài nhìn trời.

Thật ra tôi muốn hỏi đã bỏ rơi sao bây giờ lại quay về làm gì? Nhưng nghĩ lại, thôi thì một thời đã qua. Miễn là người quan trọng của Khả Minh, thế thì tôi chẳng thể làm gì khác ngoài tha thứ và đón nhận, dù muốn dù không. Chỉ ít, phải để họ trở về thế giới này.

Mỗi tội, vẫn ồn ào khó chịu lắm.