Hoan Nghênh Đến Với Vực Thẳm

Chương 17: Sói vùng đồng bằng


Hiện tại là ngày thứ sáu, biến động được khơi lên vẫn chưa dừng lại.

Trước dãy phòng giam, máu đỏ tùy ý tung hoành, nhảy nhót trên khắp các song sắt cũng như mặt đất. Hương vị rỉ sắt nồng đậm khiến người ta khó chịu.

Lần này, gã đàn em còn lại của anh Cường, người tìm thấy thi thể hôm qua đầu tiên là nạn nhân. Dưới sự theo dõi sát sao của hai người khác cứ thế tắt thở trên giường. Kiểm tra trên người phát hiện một dấu vuốt thú cào rách khá sâu dưới eo. Vết thương đã biến thành màu đen, Nguyễn Lam phán đoán nó có độc tính nghiêm trọng.

Đồng thời, một vệ sĩ đi theo Nguyễn Lam, thuộc phe quản ngục bị một bóng đen tấn công giữa đêm và bị thương nặng ở đùi phải. May mắn vết thương không dính độc, cơ thể cũng không có gì bất thường.

Trong lúc Đỗ Tùng và Mãnh Tiến hỗ trợ băng bó vết thương cho anh ta, vệ sĩ này nói rằng trong lúc mơ hồ sắp ngất đã nhìn thấy hình dạng của Tân sinh vật.

Người nọ miêu tả con quái vật đó rất cao lớn, phần đầu giống sói nhưng lại có lông bờm giống sư tử, đi bằng hai chân. Anh ta bị tấn công khi đang đứng gác khoảng tầm hai giờ sáng. Là bị nó bất ngờ phóng ra từ một phía xô ngã rồi tấn công. Sức lực cực kỳ lớn.

Vệ sĩ Nguyễn Lam mang theo từ công hội Lửa Thiêng cũng không phải dân ăn chay, đều đã qua huấn luyện chuyên nghiệp. Lập tức lấy ra đạo cụ và phóng kỹ năng phòng thân nên mới thoát được, trong lúc giao đấu đùi phải cũng bị thương. Thứ kia thấy anh ta khó đối phó, hoặc do sợ đánh thức người chơi khác nên đã lập tức bỏ đi.

Vấn đề ở đây là, đêm hôm qua vệ sĩ này và Lâm Vũ nhận quan sát Nguyễn Hương.

_

[ Chào mừng đến ngày thứ sáu tại nhà tù.

Số lượng người chơi còn lại: 17/20

Số lượng công dân Vực Thẳm có trí tuệ ( Tân sinh vật ) đã được phát hiện: 0/3

Danh sách quy tắc:

Trách nhiệm của những 'quản ngục' là kiểm soát và giữ trật tự trại giam.

Khi 'tù nhân' có dấu hiệu chống đối, các 'quản ngục' được phép sử dụng bạo lực để khống chế.

'Tù nhân' phải luôn ở trong phòng giam. 'Tù nhân' muốn ra ngoài hoặc di chuyển đến các địa điểm khác phải đi cùng ít nhất một 'quản ngục'.

Chìa khoá phòng giam được cố định tại địa điểm chỉ định. Không giới hạn 'tù nhân' hay 'quản ngục' chạm vào.

Mỗi ngày 'tù nhân' có 1 giờ hoạt động tự do.

Công dân Vực Thẳm chỉ được 'bắt giữ' bởi 'quản ngục'. Trước khi hết thời hạn mười bốn ngày bắt được tất cả kẻ ngoại lai lẩn trốn, trò chơi kết thúc. Hết thời hạn vẫn không tìm đủ số lượng sẽ không bị trừng phạt, trò chơi vẫn kết thúc.

Vi phạm quy tắc sẽ lập tức bị thanh trừng và đào thải,

Xin hãy tuân thủ các quy tắc, giữ vững tinh thần và kết thúc trò chơi một cách hoàn mỹ nhất. ]

_

Chỉ trong một đêm, số liệu lại lần nữa xảy ra biến hóa. Các sự cố liên tục ập đến giống như một con ngựa thoát cương. Nhìn vào thì đều lần lượt ngẫu nhiên, nhưng liệu nó xảy ra có phải theo kế hoạch sắp xếp của người khác hay không thì không biết.

Bảy giờ sáng, tất cả người chơi tập trung lại một chỗ. Tầng song sắt của phòng giam chung ngăn cách hai phe phái làm nổi bật rõ số lượng chênh lệch của họ.

: "Đã nói không phải tôi mà! Ánh mắt các người có ý gì?" Tiếng la thất thanh của nữ sinh vang lên.

: "Mẹ nó! Không phải mày thì ai?" Anh Cường hếch cằm, thanh âm tràn ngập tức giận: "Thằng kia trông coi mày nên mày tấn công nó. Người còn lại là bạn mày sẽ giúp mày ra ngoài hại người!"

Có lẽ mất cả hai đàn em khiến anh Cường vô cùng tức giận, gương mặt anh ta lúc này đỏ phừng phừng. Nguyễn Hương run lẩy bẩy đứng nép vào trong góc, hướng ánh mắt về Lâm Vũ bên ngoài như cầu cứu.

Anh Cường: "Còn muốn cầu cứu bạn.. À không, nên nói là đồng bọn đúng không, Tân sinh vật?"

Nguyễn Hương tái mặt: "Không phải tôi! Tôi thật sự không biết gì hết!"

Lâm Vũ đứng bên ngoài nhìn chằm chằm anh Cường, gằn giọng: "Nếu anh không có bằng chứng thì đừng tùy tiện nghi ngờ người khác!"

Nghe thế, Nguyễn Hương như tìm được người ủng hộ. Cô nghẹn ngào đẩy cô gái tóc ngắn đang cản lối trước mặt để nhào đến chỗ gần hai bạn mình nhất. Cô gái tóc ngắn bị đẩy mạnh sang một bên, lảo đảo suýt ngã, nét mặt lập tức không vui lắm.

Lâm Vũ bên ngoài vẻ mặt lo lắng. Thế nhưng thiếu niên Tiểu Ly lại thái độ hờ hững mà nhìn. Đó là một loại thờ ơ phát ra từ tận sau trong đáy lòng. Giống như sự sống hay chết của hai người bạn này đối với cậu ta cũng không quá quan trọng. Cậu ta ở đó chỉ đơn thuần là muốn đi theo xem kịch vui.

: "Còn nữa, hai người đó luôn đi với nhau. Cả đêm qua nữa..." Nữ sinh hai mắt long lanh nước, chỉ vào hai cô gái mặc cảnh phục, uất ức nói: "Hai người đó không phải thù phe anh vì giết bạn họ sao? So với tôi, họ càng đáng nghi hơn chứ?"

Nghe được lời này, ánh mắt hai cô gái liền hiện lên vẻ khó chịu cực kỳ.

: "Còn cả đám người kia nữa!" Lần này công kích lại hướng về nhóm chị em Đỗ Tùng và Nguyễn Lam: "Cả ngày lén la lén lút đi bắt chuyện người khác, ai biết bọn họ âm mưu cái gì!"

Đỗ Tùng: "..." Ây cha.

Đỗ Linh: "Hê."

Trong vô thức, Nguyễn Hương đã tăng thêm số người ở phe đối lập cô ta, cả trong và ngoài song sắt.

Tiểu Ly cười như không cười nhìn Nguyên Hương. Lâm Vũ cũng vội vàng khuyên nhủ, bảo cô ta nhỏ giọng lại.

Không khí căng thẳng đến cực độ, mọi người đều đang nghi ngờ, bài xích lẫn nhau.

: "Không thể cứ tiếp tục như vậy được." Nguyễn Lam nhăn mày rất sâu: "Người chết cũng không phải không có năng lực phản kháng, họ có kỹ năng và đạo cụ. Nhưng theo miêu tả từ vệ sĩ của tôi, thứ này tuyệt đối rất mạnh."

: "Nếu không nhanh chóng tìm ra manh mối và bắt giữ chúng. Số lượng người chơi càng ít, Tân sinh vật càng dễ hạ thủ."

: "Nghiêm trọng hơn, lãnh địa này có thể bị đoàn diệt."

: "Đoàn diệt?" Mãnh Tiến sửng sốt bước lên: "Không phải đây chỉ là lãnh địa cấp thấp thôi à? Sao có thể xảy ra tình huống đoàn diệt?"

: "Nếu đây là lãnh địa cấp C bình thường thì đúng thế." Nguyễn Lam thở dài: "Công hội của chúng tôi trước khi vào đây đã phát hiện nó có dấu hiệu dị hóa bất thường. Vì vậy hiện tại càng khó mà nói."

Những người khác nghe vậy thì đều tái mặt.

Nguyễn Lam lại nói

: "Theo ý kiến của tôi, cách hợp lý nhất hiện tại là mọi người phải cùng nhau đoàn kết. Tất cả sẽ luôn ở cùng với nhau, cả giờ tự do. Những ai tách lẻ đều cần có người đi theo giám sát, hơn nữa người này phải ở phe khác họ. Như thế chúng ta có thể tăng sự đảm bảo an toàn lên mức tối đa."

Không ai phản đối ý kiến này. Phần nào đó việc họ tán đồng với ý kiến của Nguyễn Lam cũng vì danh tiếng của một người chơi cấp cao tại công hội Lửa Thiêng. Thế những ánh mắt người chơi qua lại với nhau cũng đã mất dần đi tín nhiệm.

Bọn họ cứ vậy duy trì hình thức ở chung hài hòa ngoài mặt suốt giờ hoạt động tự do đến tận giờ ăn trưa.

Người chơi ngồi quây quần lại một chỗ, để tiện cho việc giám sát lẫn nhau. Xung quanh truyền đến tiếng xì xào bàn tán rất nhỏ về tình huống lãnh địa dị thường mà Nguyễn Lam nói ban sáng.

Đỗ Tùng nhìn sang Tri Ngôn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Thường các công dân Vực Thẳm mở ra lãnh địa đều có danh tính cụ thể. Anh có đoán ra được Tân sinh vật này thuộc loại gì không?"

Tri Ngôn hơi dừng đũa: "Miêu tả của vệ sĩ quá mơ hồ, anh cũng khó mà đoán được."

: "Có lẽ lần này nó coi thường thực lực vệ sĩ của công hội Lửa Thiêng nên mới sơ hở lộ ra hình dáng." Mãnh Tiến ở bên cạnh nêu ý kiến của mình: "Nhưng chúng ta cũng biết sơ về hình dạng và cách tấn công của nó rồi. Như thế đề phòng cũng dễ hơn chút."

Anh Cường ngồi cách đó không xa gằn giọng: "Đối tượng đáng nghi nhất không phải con bé kia chắc. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót đúng không?"

Nói rồi anh Cường mở cửa sổ trạng thái, lấy ra một con dao găm nhỏ sắc bén đảo giữa các ngón tay. Vẻ mặt băm trợn đầy ác ý.

Lâm Vũ ngồi cạnh Nguyễn Hương lập tức cũng mở bảng trạng thái. Ánh mắt kiên nghị hướng về phía anh Cường, bày tỏ sẵn sàng phóng thích kỹ năng nếu như anh ta muốn động thủ.

Hai bên mâu thuẫn giằng co quá mức kịch liệt, Nguyễn Lam lại phải đi lên giải quyết. Thiếu niên Tiểu Ly ngồi một bên xem náo nhiệt đến vui sướng.

Nguyễn Hương đứng sau lưng Lâm Vũ. Có người bảo vệ an toàn liền cao ngạo giương cằm lên, đáy mắt ẩn chứa đắc ý.

Tri Ngôn xoa cằm: "Nguyễn Hương quả thật như anh Cường nói, rất đáng nghi."

Đỗ Tùng cụp mắt, nhẹ giọng: "Không phải cô ta đâu."

Giọng điệu của thiếu niên cực kỳ chắc chắn. Kiều Lạc ngồi cạnh Mãnh Tiến nghe vậy thì hơi ngẩng đầu. Thiếu nữ đẩy gọng kính trên sống mũi, hướng Đỗ Tùng lần đầu tiên lên tiếng

: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

: "Trực giác." Đỗ Tùng đáp.

Kiều Lạc: "Vậy theo cậu, đám Tân sinh vật đó sẽ ẩn mình dưới hình dạng nào?"

Đỗ Tùng: "Có lẽ là kiểu điệu thấp không quá gây chú ý, không có cảm giác tồn tại thì càng tốt. Như thế sẽ khiến đối tượng hạ thấp cảnh giác, chúng cũng có thể nhân cơ hội tấn công, hạ gục con mồi."

Kiều Lạc nhấp môi 'à' một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Đỗ Tùng không rõ ý vị.

Ông chú Thanh Bằng ngồi cạnh anh Cường lấy ra khăn tay lau mồ hôi, ăn xong thì liền đứng dậy. Hướng anh Cường nói giọng lắp bắp

: "Tôi... tôi đi dọn dẹp cái xác kia. Chúng ta còn... còn ở đây khá lâu, nếu không xử lý rồi phủ vải sẽ bốc mùi lắm."

Mãnh Tiến hơi ngẩng đầu, nhiệt tình hỏi: "Một người khiêng sẽ nặng lắm đấy. Mấy lần trước cũng đều là chú xử lý nhỉ. Có cần giúp một tay không?"

: "Không cần, không cần." Thanh Bằng lắc đầu từ chối, hơi liếc mắt trộm nhìn anh Cường: "Tôi đi là được. Các cậu cứ ngồi ăn đi."

Mãnh Tiến nhìn hai người họ, cũng không muốn gây xích mích nên đành gật đầu: "Vậy phiền chú rồi."

Thanh Bằng lại lấy khăn tay ra lau mồ hôi, cười cười gật một cái với Mãnh Tiến rồi quay đầu rời đi.

Đỗ Tùng chọc chọc thức ăn trong khay: "Anh Cường và ông chú Thanh Bằng ấy giống như trong mối quan hệ, nói thế nào nhỉ..."

: "Chủ tớ." Thanh âm lành lạnh vang lên.

Đỗ Tùng: "Đúng là nó. Cảm ơn đã nhắc."

: "Không có gì."

Đỗ Tùng tiếp tục gắp thức ăn.

Đỗ Tùng: "..."

Mọi người: "..."

Đỗ Tùng quay đầu, suýt chút nữa giật nảy mình. Mọi người theo ánh mắt của cậu cũng nhìn theo, đồng loạt bất ngờ.

Người bên cạnh cứ như xuất hiện từ hư không. Thiếu niên tóc đen mắt vàng ăn mặc ấm áp, rõ ràng dung mạo cực kỳ xuất sắc gây chú ý, nhưng mấy ngày qua lại chưa từng lên tiếng, hành động đơn độc. Cũng không ai để ý đến cậu ta, cậu ta cũng cứ như thế kỳ quặc mà trở nên vô hình trong mắt mọi người.

Đỗ Linh ôm tim: "Mẹ ơi! Cậu từ đâu chui ra vậy?"

Ôn Lạc nghi hoặc nhìn mấy người chơi trước mặt nhảy dựng lên, buồn bực nói

: "Tôi vẫn luôn ở đây."

Mọi người: "..."

Đỗ Tùng: "..." Anh trai này, độ tồn tại của anh thật sự thấp quá đấy!

_

Đến tận tối hôm đó vẫn không có gì xảy ra, xem như kế hoạch của Nguyễn Lam tiến hành thuận lợi. Nhưng mọi người cũng chưa ai dám thả lỏng cảnh giác, vì càng về đêm, nguy hiểm tiềm tàng sẽ lại càng tăng.

Để có thể canh gác mà vẫn có thời gian nghỉ ngơi, các quản ngục luân phiên thứ tự hai người canh ba tiếng một. Vì tất cả đều tập trung lại một chỗ nên chỉ hai người là đủ. Dĩ nhiên hai người này cũng phải thuộc hai phe khác nhau để đảm bảo không ai hợp tác hại người.

Đêm tối chỉ có tiếng gió lùa.

Ba giờ sáng, Đỗ Tùng và một cô gái trong nhóm bạn thay phiên cho Nguyễn Lam và Lâm Vũ.

Không gian tĩnh lặng, thiếu niên hơi ngại bắt chuyện với người khác giới bên cạnh. Chỉ có thể nhàm chán nghịch còng tay được trang bị cho quản ngục. Suy nghĩ vẩn vơ.

Tân sinh vật sẽ lại giống như hôm qua, nhân lúc đêm tối tấn công bọn họ ư?

Có lẽ không? Bọn chúng đủ thông minh để không liên tiếp lộ sơ hở lần thứ hai. Nhưng có lẽ có? Chúng có thể muốn gây bất ngờ bằng cách tấn công mà không ai ngờ tới?

Trong số họ, rốt cuộc ai là...

: "Cậu đang nghĩ gì thế?"

: "Đêm tối nhàm chán, kể ra với tôi đi. Coi như giải trí chút."

Thanh âm cô gái tóc dài bên cạnh đánh thức Đỗ Tùng. Cậu mỉm cười lễ phép, cố ý tạo ấn tượng tốt mà đáp

: "Em đang nghĩ tới việc các Tân sinh vật có thể là ai?"

Cô gái tỏ ra hơi ngạc nhiên: "Vậy cậu đã nghi ngờ ai rồi?"

: "Em không rõ. Nhưng dựa trên cách chết của những người khác. Em đoán cả ba đều cùng một loại. Danh tính cụ thể chưa xác nhân được nhưng..." Nói đến đây, cậu hơi dừng một chút như nghĩ đến điều gì: "Nếu đã cùng một loại, hẳn giữa bọn họ có điểm chung tiên quyết gì đó."

Cô gái hơi bật cười: "Ra là vậy, cậu nhóc thật sự rất thông minh. Nếu có phát hiện gì mới nhớ nói với tôi đấy."

Đỗ Tùng lễ phép gật đầu. Vài phút sau lại dựa vào lan can ngẩn người suy nghĩ.

Điểm chung tiên quyết. Thứ để xác nhận người đó là công dân Vực Thẳm.

Cảm giác như chúng ta đã bỏ qua gì đó rất quan trọng. Nhưng bản thân cậu lại không thể nghĩ ra.

Bọn họ rốt cuộc đã bỏ qua cái gì?

Mọi người đều đang hành động đáng nghi.

Bản thân cậu cũng đã xác nhận Nguyễn Hương không có khả năng, Lâm Vũ bảo vệ cô ta cũng tương đương như thế. Nhưng nghi ngờ và phòng bị vẫn tuyệt đối không được giảm.

Nhìn lại các vụ án đã xảy ra. Có lẽ chỉ có vụ thứ hai là có nhiều manh mối nhất vì xảy ra vào ban ngày.

Ngẫm lại, mặc dù giờ hoạt động tự do có nhiều cơ hội gây án và khả năng gây án cao hơn. Nhưng vì cả quản ngục và phạm nhân đều có phạm vi hoạt động lớn nên mọi người sẽ có tâm lý đề phòng cao hơn nhiều. Vì vậy mà các hành động của người khác cũng được theo dõi sát sao hơn. Riêng việc nhóm Lâm Vũ tìm Đỗ Linh vì hành động an ủi cô gái tóc ngắn kia cũng là một ví dụ cụ thể.

Nếu chiếu theo hướng suy nghĩ đó, Tân sinh vật rất có thể sẽ chọn thời gian gây án ngoài giờ tự do. Khả năng là quản ngục rất cao. Nhưng xử lý một người đàn ông rất mất thời gian, nếu không có hai người không làm được. Hơn nữa sẽ bị người khác nghi ngờ vì ra ngoài quá lâu. Chưa kể một vài người xin đi lẻ vì việc riêng đều là nữ.

Tân sinh vật rốt cuộc...?

Không đúng.

Tại sao lại mất thời gian?

Đỗ Tùng mở to hai mắt.

Vì người chết là nam trưởng thành, một người không thể xử lý trong thời gian ngắn. Đừng nói ra ngoài chỉ có nữ.

Đó là cách mà mọi người đều nghĩ.

Nhưng người gây án là Tân sinh vật.

Vì người chơi đều không rõ hình dạng cụ thể của nó nên chung quy đều áp đặt suy nghĩ bình thường này lên nó. Nhưng nếu đi ngược lại...

Trong đêm tối, Đỗ Tùng chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch cùng tiếng thở dốc của bản thân.

Vệ sĩ của Nguyễn Lam, người duy nhất nhìn thấy hình dạng nó đã nói...

[ Người nọ miêu tả con quái vật đó rất cao lớn, phần đầu giống sói nhưng lại có lông bờm giống sư tử, đi bằng hai chân. Anh ta bị tấn công khi đang đứng gác khoảng tầm hai giờ sáng. Là bị nó bất ngờ phóng ra từ một phía xô ngã rồi tấn công. Sức lực cực kỳ lớn. ]

Cao lớn. Sức lực cực kỳ lớn.

Một người hoàn toàn có thể gây án.

Kể cả người chơi nữ. Kể cả thời gian rời đi chỉ có mười mấy phút.

Trái tim Đỗ Tùng đập dồn dập trong lồng ngực, máu toàn thân như sôi trào.

Ngoài thời gian tự do. Loại trừ những người chỉ đi lấy đồ vài ba phút trở về ra...

Người có thời gian rời đi lâu nhất hôm qua là...

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

Chết tiệt, Đỗ Tùng cảm thấy dạ dày đều đang quặn thắt, trào ngược.

: "Phát hiện gì à?"

Tiếng cười của cô gái bên cạnh vang lên, đáng sợ khiến người ta sởn tóc gáy.

[ Ngày thứ bảy tại lãnh địa cấp C: Nhà Tù Stanford

Số lượng người chơi còn lại: 17/20

Số lượng công dân Vực Thẳm có trí tuệ ( Tân sinh vật ) đã được phát hiện: 1/3 ]

_