Hoàng Gia Đệ Nhất Phúc Tinh

Chương 1: Xuyên không


Edit: Simpvtubers

Đầu mùa xuân.

Trời mới tờ mờ sáng, phòng sinh của Lưu Hà Các đã trở nên ầm ĩ

"Nương nương, dùng sức!"

"Hít sâu! Đúng rồi, đúng rồi!"

"Lại dùng lực! Dùng sức!"

"Nương nương! Lại dùng lực!"

"Nhìn thấy đầu rồi!"

"Nương nương, lại dùng lực, lại dùng lực!"

"Ra rồi! Ra rồi!"

"Chúc mừng nương nương! Chúc mừng nương nương! Là một tiểu hoàng tử!"

"......"

Ai đang lớn tiếng ồn ào vậy?

Không biết xã súc đều là dành thời gian cuối tuần để ngủ bù sao?

Có phải có vấn đề về thị lực đúng không?

Trong lúc ngủ mơ, Bùi Vân có chút bực bội duỗi tay với chăn, muốn ôm đầu ngủ bù, kết quả với tay bao lần vẫn không với được tới chăn.

Cậu cảm thấy chung quanh có chút không đúng.

Một cảm giác khó thở đột ngột đánh úp tới

Trong lồng phổi, trong cổ họng đều có cảm giác bị một thứ gì đó lấp kín.

Hô hấp càng ngày càng khó khăn.

Cậu không tự chủ được mà mở miệng, nháy mắt phát ra tiếng trẻ con khóc:" Oa ô oa ô"

Là mình mới phát ra tiếng đó?

Mình sao có thể phát ra âm thanh đó được!!!



Cậu kinh ngạc mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp của nữ nhân, ngũ quan sinh cực kỳ tinh xảo, trên mặt lại là không có một tia huyết sắc, cả mặt giống như bị mồ hôi tẩy đến trắng bệch, mồ hôi thấm ướt làm đầu tóc dán lên trên trán, thập phần suy yếu, nhưng nàng vẫn như cũ ôn nhu mà gọi một tiếng: "Vân Nhi."

Vân Nhi?

Tình huống gì đây?

Bùi Vân sửng sốt, trong lòng có một loại dự cảm chẳng lành.

Giọng nói của nữ nhân xa lạ lại vang lên: "Nương nương."

"Cửu hoàng tử không khóc sao?" Nữ nhân xinh đẹp hỏi.

Xa lạ nữ nhân nói: "Vâng, vừa rồi Cửu hoàng tử đã khóc rồi, vừa khóc hô hấp liền thông thuận."

Nữ nhân xinh đẹp mỉm cười.

Nữ nhân xa lạ lại nói: "Cửu hoàng tử lớn lên thật là tuấn mỹ, giống nương nương."

Nữ nhân xinh đẹp phiền muộn nói: "Nếu là giống bệ hạ thì càng tốt."

"Giống, cái trán giống, đều là người có phúc." nữ nhân xa lạ nhanh chóng bổ sung.

"Đúng là có ba phần giống." Nữ nhân xinh đẹp dùng ánh mắt miêu tả ngũ quan của Bùi Vân.

Bùi Vân cẩn thận nghe nội dung cuộc đối thoại giữa hai nư nhân, càng nghe càng kinh hãi, kinh hãi phát hiện vừa rồi chính là cảm thụ của một đứa trẻ vừa chào đời, tiếp theo ngơ ngác mà nhìn nắm tay nho nhỏ của chính mình.

Cậu, cậu, cậu xuyên không rồi?

Cậu thật sự xuyên không rồi!

Từ thế kỷ 21 xuyên đến một triều đại không được ghi chép trong tư liệu lịch sử tên Đại Ngụy, phụ vương là đương kim Thánh Thượng Long Khánh đế, mẫu phi là Lan quý nhân, thân ca là Lục hoàng tử Bùi Phong, còn cậu lại là Cửu hoàng tử Bùi Vân vừa mới chào đời.

Cửu hoàng tử của Đại Ngụy.

Cậu giờ chỉ còn cảm giác mông lung, tất cả mọi thứ đều như một giấc mơ, cậu muốn thám thính tình hình xung quang, nhưng khổ nỗi tầm nhìn của một đứa trẻ mới sinh quay trái quay phải cũng chỉ được 20 cm.

Cậu nhìn vào khoảng không gian trước mắt.

Đành phải thành thật nghe ngóng nội dung cuộc đối thoại của Lan quý nhân vậy.

Không ngờ cái cậu nghe được lại là các lưu ý trong lúc ở cữ.

Nghe được khoảng chừng 15 phút, đột nhiên cậu cảm thấy một trận đói khát khiến cơ thể bé nhỏ không tự chủ được mà vặn vẹo một chút, trong cổ họng phát ra một tiếng " ya, ya". Sau đó cậu liền nghe được giọng nói ôn nhu của Lan quý nhân: "Vân Nhi có phải đói bụng rồi hay không? Không vội, mẫu phi uy con ăn nha."

Sau đó chính là cảm giác một vật vừa to vừa mềm vừa ấm áp dán lên mặt nhỏ.



Cậu lập lức ngây người.

Này......

Này thích hợp sao?

Này không thích hợp đi?

Trong lúc đại não của cậu đang rối rắm thì thân thể của đứa bé mới sinh đã phản ứng theo bản năng, miệng nhỏ mở ra, cứ như vậy ngậm lấy rồi dùng sức hút, dòng sữa tươi ngọt thanh tràn vào khoang miệng, theo cổ họng tiến vào dạ dày, sưởi ấm cả thân thể cũng như nội tâm của Bùi Vân.

Trong nháy mắt tất cả mọi suy nghĩ lung tung rối rắm đều không cánh mà bay, cậu bắt đầu từng ngụm từng ngụm thưởng thức bữa ăn đầu tiên từ lúc sinh thời.

Bụng nhỏ thật nhanh liền cảm thấy no, cơ thể bé con cũng thả lỏng, sau đó chính là cơn buồn ngủ đánh ập tới.

Tỉnh ngủ lại ăn, ăn no lại ngủ.

Cậu căn bản không có cách nào khống chế được thời gian nghỉ ngơi.

Cứ như vậy qua mười mấy hai mươi ngày, cậu cuối cùng cũng không hết cảm giác mệt mỏi, đầu óc cũng bắt đầu nhận thức, thị lực phát triển. Phòng của Lan quý nhân bài trí theo phong cách cổ đại, nhưng lại vô cùng đơn giản, cậu chuyển mắt nhìn thấy một cung nhân đang bê đến một bàn gỗ nhỏ màu đỏ, nhẹ nhàng đặt lên giường.

A, là Lan quý nhân phải dùng thiện.

Cũng không biết thức ăn gồm những gì, cậu liền "Ê a" một tiếng.

Lan quý nhân lập tức quay đầu nhìn qua, ôn nhu cười: "Vân ca nhi tỉnh a?"

Bùi Vân lại "Ê a" một tiếng.

Lan quý nhân bất đắc dĩ cười, đem Bùi Vân bế lên: "Tiểu gia hỏa có phải lại đói bụng rồi không?"

Bùi Vân cũng không đói nhanh như vậy đâu, cậu chỉ là muốn nhìn cơm ở cữ của Lan quý nhân như thế nào.

Một chén cháo trắng, một đĩa cài thìa, một đĩa rau dại xào trứng gà.

Này, này là chỉ có 3 món?

Không phải chứ?

Này cũng là quá keo kiệt rồi?

Tác giả có lời muốn nói: triển khai một tác phẩm mới, là một bộ đam mỹ nhẹ nhàng hư cấu.

Editor: mong mọi người góp ý cho mình cách hành văn ạ <3

P/s: Let's go U-san, let's go.