Mẫu phi cũng cho rằng Cửu hoàng tử là đệ đệ của ta!
Thất công chúa cao hứng gật đầu: "Vâng."
"Đi, chúng ta hồi cung, cho bị lễ vật cho đệ đệ." Nghi tần nói.
Thất công chúa tò mò hỏi: "Lễ vật cho đệ đệ? Nhưng chuẩn bị lễ vật gì mới được?"
"Minh Hi con cảm thấy sao?" Sợ hãi trong lòng Nghi tần đã rút đi, thay vào đó là sự cảm kích đối với tiểu Bùi Vân, nàng cảm thấy chuẩn bị quà gì cũng không đủ.
Thất công chúa nghiêng nghiêng đầu nhỏ tự hỏi: "Chuẩn bị lễ gì đây?"
Nghi tần nói: "Con suy nghĩ một chút."
Thất công chúa nghĩ tới: "Mẫu phi, ta muốn cho Cửu đệ đệ thật nhiều đồ ăn ngon."
"Kia khả năng là không được, đệ đệ hiện tại chỉ có thể uống sữa thôi."
"Vậy Cửu đệ đệ uống sữa của ai?" Thất công chúa ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi.
Vấn đề này...... Nghi tần cười ra tiếng, nói: "Đương nhiên là của Lan quý nhân."
Thất công chúa ngu ngơ hỏi: "Đưa Lan quý nhân đồ ăn, sẽ biến thành sữa, sau đó, sau đó, Cửu đệ đệ có thể uống sữa sao?"
Nghi tần ánh mắt ôn nhu: "Có thể."
Thất công chúa lập tức quyết định: "Vậy thì phải đưa Lan quý nhân thật nhiều đồ ăn ngon nha."
Nghi tần gật đầu: "Được, vậy đưa Lan quý nhân đồ ăn ngon."
Thất công chúa ngẩng khuôn mặt nhỏ nói: "Ta vẫn muốn chuẩn bị lễ vật cho Cửu đệ đệ."
Nghi tần cúi đầu hỏi: "Chuẩn bị lễ vật gì?"
"Ta tí về phòng nhìn xem."
"Được."
Nghi tần cùng với Thất công chúa đi về Chung Tú Điện.
Về đến Điện, hai mẹ con ngồi cũng không kịp ngồi liền bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho Ôn Thanh Lan.
Bên này, Ôn Thanh Lan và Bùi Vân đang cùng nhau ngủ một giấc thật ngon.
Mẫu tử hai người chiêu đãi Nghi tần mẫu tử một canh giờ, thật sự vô cùng mệt mỏi.
Một giấc ngủ ngủ đến chạng vạng.
Lúc Ôn Thanh Lan từ từ tỉnh lại, Bùi Vân cũng mở mắt.
"Nha, Vân Nhi của chúng ta cũng tỉnh rồi sao." Ôn Thanh Lan ôn nhu cười.
Bùi Vân lại là "Ê a" một tiếng.
"Vân Nhi đói bụng rồi đi?" Ôn Thanh Lan đem Bùi Vân bế lên, cho Bùi Vân uống sữa.
Bùi Vân uống sữa đến no căng bụng, phát hiện mình không chỉ có thị lực tốt, mà thính lực cũng phát triển hơn người bình thường, có thể nghe rõ ràng tiếng côn trùng và chim kêu bên ngoài cửa sổ, cũng nghe được những tiếng bước chân xa lạ.
Quả nhiên, một lát sau cung nhân tới bẩm báo, nói là Nghi tần và Thất công chúa lại tới.
Cậu vô cùng tò mò hai người đến đây làm gì, nghiêng đầu hướng ra phía ngoài muốn xem.
Chưa nhìn thấy Nghi tần và Thất công chúa, nhưng lại nhìn thấy 4 cung nhân mặc quần áo hoa lệ, người bưng khay người xách theo hộp đồ ăn đi đến.
"Này là làm gì vậy?" Ôn Thanh Lan khó hiểu hỏi.
"Tặng cho ngươi cùng Cửu hoàng tử." Nghi tần dẫn Thất công chúa mỉm cười đi tới.
Thất công chúa nhìn thấy Bùi Vân đã tỉnh, liền vui vẻ gọi: "Cửu đệ đệ!"
Bùi Vân: "......" Đứa trẻ nghịch ngợm này lại tới nữa.
Thất công chúa như con sóc con nhảy nhót đến trước giường: "Cửu đệ đệ, ngươi tỉnh ngủ rồi?"
Bùi Vân lười nhác mà "Ê a" một câu.
Thất công chúa ở bên cạnh vô cùng nhiệt tình, không ngừng nói chuyện.
Ôn Thanh Lan cười cười, xốc chăn lên muốn đứng dậy hành lễ.
Nghi tần đi lên trước một bước ngăn lại: "Lan quý nhân, không cần hành lễ, mau nằm xuống, mau nằm xuống."
Ôn Thanh Lan đành phải nằm xuống: "Nghi tần nương nương, vì sao đa lễ như vậy?"
Nghi tần liền đem chuyện Lương Phong Đình kể cho Lan quý nhân.
Ôn Thanh Lan nghe kinh hãi.
Bùi Vân cũng hoảng sợ.
"Đều là hưởng phúc khí từ hai mẹ con ngươi." Nghi tần nói.
Ôn Thanh Lan nói: "Nghi tần nương nương đề cao chúng ta quá rồi, Thất công chúa là phúc lớn mạng lớn."
"Lan quý nhân đừng nói như vậy, hiện giờ hai đứa nhỏ thích chơi với nhau, ngươi cũng không cần khách khi như vậy với ta." Nghi tần nói vô cùng chân thành, nàng nguyện ý cho Thất công chúa cùng Bùi Vân chơi đùa.
Ôn Thanh Lan nói: "Đúng vậy."
Nhìn bộ dáng mụ mụ nhà mình và Nghi tần trog chuyện vui vẻ, não nhỏ của Bùi Vân lại nhảy số, buổi sáng vẫn còn đang rầu rĩ không biết làm cách nào giúp mụ mụ, giờ đã nghĩ ra biện pháp rồi.
Đúng vậy.
Cậu không tiếp xúc được với Long Khánh đế cao cao tại thượng, nhưng cậu có thể gặp rất nhiều hoàng tử công chúa trong hậu cung. Lôi kéo được đám nhóc này, mụ mụ kể cả khi không được sủng ái cũng có thể qua lại với các phi tần khác, vậy cuộc sống của mụ mụ có thể tốt hơn rồi.
Chờ cậu lớn lên, cậu có thể làm một số việc đao to búa lớn hơn nữa, vậy thì mụ mụ sẽ càng sống tốt hơn rồi.
Tưởng tưởng như vậy, kế hoạch của cậu liền rõ ràng.
Thất công chúa không biết Bùi Vân đang lên kế hoạch gì, nàng vẫn vui vẻ vuốt mặt nhỏ của đệ đệ, cho đến khi màn đêm buông xuống mới chịu rời đi cùng Nghi tần.
Ôn Thanh Lan lúc ấy mới bắt đầu xem xét quà tặng của Nghi tân, ngoại trừ bữa tối phong phú, còn có các loại đồ bổ lộc nhung, a giao, nhân sâm, đương quy, kỷ tử.
A giao ( 阿胶): trong tiếng Việt còn gọi cao/ keo da, là một loại thuốc truyền thống của Trung Quốc. Các sách y học cổ truyền Trung Quốc liệt kê rất nhiều công dụng của A giao như ich khí, an thai. Trị lưng, bụng đau, tay chân đau nhức, lao nhọc gây ra chứng giống như sốt rét, rong huyết, dưỡng Can khí. Trị bụng dưới đau, hư lao, gầy ốm, âm khí không đủ, chân đau không đứng được; làm mạnh gân xương, ích khí, chỉ lỵ; trị đại phong; tiêu tích, trị các chứng phong độc, khớp xương đau nhức, giải độc rượu; trị các chứng phong, mũi chảy nước, nôn ra máu, tiêu ra máu, lỵ ra máu, băng trung, đới hạ; hòa huyết, tư âm, trừ phong, nhuận táo, lợi tiểu tiện, điều đại trường. Trị nôn ra máu, chảy máu cam, tiểu buốt, tiểu ra máu, tiêu ra máu, lỵ, phụ nữ bị các chứng về huyết gây ra đau, huyết khô, kinh nguyệt không đều, không có con, đới hạ, các chứng trước khi có thai và sau khi sinh, khớp xương đau nhức, phù thũng, hư lao, ho suyễn cấp, ho khạc ra máu, ung nhọt thủng độc; làm mạnh gân cơ, sáp tinh, cố thận, trị lưng đau do nội thương; tư âm, dưỡng huyết, nhuận phế, chỉ huyết (cầm máu), an thai...
Ngày hôm sau, còn có cả gà thịt cá trứng được Ngự Thiện Phòng đưa tới, vừa thanh đạm vừa bổ dưỡng. Hỏi ra mới biết, Nghi tần hôm qua đã đến gửi chút bạc, nói là Ôn Thanh Lan còn đang trong thời kỳ cho bú, cần bồi bổ một chút, không thể để Cửu hoàng tử chịu uỷ khuất.
Ôn Thanh Lan cố ý phái người đi cảm tạ Nghi tần, sau đó nhìn về phía Cửu hoàng tử Bùi Vân, nói: "Tiểu gia hoả, con là người có công lao lớn nhất đó!"
Bùi Vân thầm nghĩ: "Tất nhiên rồi!"
Ôn Thanh Lan kề mặt lên mặt nhỏ của Bùi Vân cọ cọ: " Đúng là hài tử giỏi."
Bùi Vân ngửi được thanh hương trên người Ôn Thanh Lan, cảm nhận được hơi ấm của Ôn Thanh Lan, cũng cảm nhận được tình thương của mẹ.
Tất cả đều là những thứ một đứa trẻ đời trước là cô nhi như cậu chưa từng cảm thụ qua.
Cậu trong lòng nói: "Đừng khách khí với con, mụ mụ. Về sau con sẽ càng lợi hại hơn, giúp mụ mụ ăn sung mặc sướng, cảm thấy vinh quang vì đã sinh ra con!"
Ôn Thanh Lan giống như nghe được tiếng lòng của Bùi Vân, chọc chọc mặt nhỏ của Bùi Vân nói: "Con vậy mà lại là một đứa trẻ thích khoe khoang. Nhưng con phải nhớ kỹ, Nghi tần đối xử tốt với chúng ta, bên cạnh nàng cũng không có hoàng tử, nên về sau con cùng ca ca, khi trưởng thành rồi, phải chiếu cố Nghi tần và Thất tỷ tỷ của con nhiều hơn."
Mụ mụ thật thiện lương!
Phần thiện lương này ở trong chốn hậu cung rất khó có được, mà hiếm thấy hơn nữa là sự tri ân báo đáp của Nghi tần. Cho nên Bùi Vân đối với Thất công chúa là thích thật lòng, muốn cùng chơi với Thất công chúa.
Nhưng số đồ chơi Thất công chúa mang từ Chung Tú Điện đến quá nhiều rồi.
Bùi Vân không thể hiện quá mức thích thú, chỉ giống như bình thường "Ê a" một tiếng.
"Chơi rất vui đi?" Thất công chúa hỏi.
Bùi Vân lại "Ê a" một tiếng.
Ôn Thanh Lan ở bên cạnh nhìn Thất công chúa và Bùi Vân, biết được rằng Thất công chúa không mảnh mai tuỳ hứng như lời đồn đãi, mà ngược lại là một tỷ tỷ ấm áp hiểu chuyện.
Nàng cũng có hảo cảm với Thất công chúa, ở bên cạnh dỗ dành: "Chơi rất vui, Thất công chúa lắc trống thật kêu."
Thất công chúa nghe xong càng thêm cao hứng: "Vâng, dì Lan, cái này đưa cho đệ đệ."
"Lại đưa đệ đệ?" Ôn Thanh Lan hỏi.
"Vâng, chờ Cửu đệ đệ lớn lên chơi."
Thất công chúa lại thả thêm một cái trống bỏi bên rổ nhỏ đầu giường của Bùi Vân, tiểu cô nương hoàn toàn không để ý đến cái rổ đã đầy đến nỗi không nhét thêm được gì.
Ôn Thanh Lan ôn nhu cười: "Được."
Thất công chúa bò đến trước mặt Bùi Vân: "Cửu đệ đệ, ngươi thích sao? Ngươi thích đúng không?"
Bùi Vân lại duỗi ra tay nhỏ, ôm khuôn mặt phúng phính của Thất công chúa, tỏ vẻ thích.
Thất công chúa kích động mà nói: "Lan dì, Cửu đệ đệ lại ôm ta, lại ôm ta."
Ôn Thanh Lan nhẹ giọng nói: "Vân Nhi, không cần ôm chặt như vậy, cẩn thận làm chính mình và tỷ tỷ bị thương."
Bùi Vân buông lỏng cánh tay nhỏ.
Lúc này cung nhân của Chung Tú Điện tới kêu Thất công chúa trở về dùng bữa.
Thất công chúa hướng Bùi Vân vẫy vẫy tay nhỏ, hoạt bát vui sướng đi theo cung nhân ra Lưu Hà Các.
Đang đi trên đường, Thất công chúa bắt gặp Lục công chúa.
Lục công chúa so với Thất công chúa sinh sớm hơn nửa năm, ngày thường Thất công chúa thấy Lục công chúa đều gọi " Lục tỷ tỷ Lục tỷ tỷ".
Nhưng lần này Thất công chúa không những không gọi, mà còn cố ý ngẩng cao cằm, đi nhanh về phía trước, giống như một con thiên nga nhỏ kiêu ngạo, hoàn toàn không để ý tới Lục công chúa cùng với các cung nhân đang hành lễ.
Lục công chúa rất là tò mò.
Nàng chưa từng gặp qua một Thất công chúa lạnh lùng như vậy, nhịn không được mà gọi: "Thất muội muội."
Thất công chúa quay đầu lại, học theo ngữ khí của Nghi tần lúc giáo cung nhân, nói: "Ngươi kêu bản công chúa làm gì?"
Lục công chúa không biết Thất công chúa đang láo loạn truyện gì, nhịn không được hỏi: "Ngươi vì sao không nói chuyện với ta?"
Thất công chúa trịnh trọng nới: "Bản công chúa tuyên bố, từ nay về sau sẽ không bao giờ cùng chơi với ngươi nữa."
Mỗi lần nàng đuổi theo công chúa hoàng tử kêu ca ca tỷ tỷ, các ca ca tỷ tỷ đều chạy nhanh chạy nhanh, trong nháy mắt tất cả đều vô tung vô ảnh, căn bản là không chơi với nàng.
Nàng cũng vì thế mà cảm thấy thật thương tâm.
"Vì sao a?" Lục công chúa khó hiểu hỏi.
"Bản công chúa có đệ đệ! Đệ đệ đẹp nhất thiên hạ! Hừ!"
Tác giả có lời muốn nói: Không biết mọi người có thích tác phẩm này hay không, đù sao ta cũng viết xong 1 mạch 3 chương._(:зゝ∠)_