Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 140: Không dám rình mò hành tung của Hoàng thượng (Phần 2)


Lại nói ngày hôm nay mẹ chồng nàng dâu Tô thị trở về Tô phủ, chờ mãi cho đến trời tối mới thấy Tô lão gia về phủ, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng con trai. Tô phu nhân liền tiến ra đón hỏi: “Sao giờ này lão gia mới rời nha môn, Thịnh Dương cũng còn chưa về, trong cung có chuyện gì cản trở sao?”

Tô Hưng Vũ vào phòng chính, để Tô phu nhân cở áo quan ra cho mình, sau khi rửa mặt xong xuôi mới ngồi xuống nói: “Trong nha môn có chuyện trì hoãn, nghe nói tiểu công chúa trong cung không khỏe, tối nay Thịnh Dương chưa chắc có thể trở về.” Uống một ngụm trà, bấy giờ ông mới hỏi: “Tiến cung thấy Cẩm nhi, con bé tốt không?”

“Thấy cao hơn, so với lúc ở nhà thì khác nhiều lắm.”

“Con gái mười tám thay đổi nhiều mà, cơ thể phát triển, đường nét nảy nở, đương nhiên là phải khác rồi. Cũng đã hai năm không gặp, nếu vẫn còn như trước đây thì bà và ta lại chả càng lo lắng hơn à.” Tô Hưng Vũ là nam nhân, đương nhiên sẽ không có tâm tư cẩn mật tinh tế như nữ nhân như vậy.

Tô phu nhân liền kể chuyện tiến cung và tình hình sau đó, rồi lấy ra thư Tự Cẩm gửi cho bà đưa tới cho phu quân mình.

Tô Hưng Vũ giơ tay nhận, cũng không mở ra ngay, chỉ nói: “Đều là do người cha không tốt như ta, tới bây giờ còn muốn con gái phải hao tâm tổn trí vì mình. Cũng không biết con bé sống trong cung thế nào dưới mí mắt của Hoàng hậu quý phi nữa.”

Tô phu nhân cũng phiền muộn theo, “May mà con bé cũng thông minh, mặc dù có một chút gian nan nhưng nghĩ đến vẫn có thể nhẫn nhịn vì lợi ích lâu dài sau này.” Nhưng chính sự thiệt thòi này của con gái mới khiến cho bọn họ cảm thấy chua xót trong lòng.

Tô đại nhân trầm mặc một hồi lâu, cúi đầu nhìn lá thư trong tay, trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn, “Vừa nhập cung, có một số việc cho dù chúng ta có sốt ruột cũng không có cách nào khác, vì kế lâu dài giờ cũng chỉ có cố gắng nhún mình, chỉ mong Hoàng thượng xem ở lòng trung thành của nhà họ Tô chúng ta cũng có thể đối xử với con bé tốt một chút.”

“Con gái đáng thương của tôi, lẽ ra trước đây không nên đưa con bé vào tuyển tú...” Tô phu nhân lấy khăn lau lệ, trong lòng chua xót.

Tô đại nhân cũng thở dài một tiếng theo, “Bà đừng đau lòng nữa, đây là số mệnh. Bà ngủ sớm đi, tôi còn phải đi thư phòng.” Con gái đưa cho thư, ông ta phải xem kỹ càng mới được.

Tô phu nhân cũng biết trượng phu đang vội chuyện gì liền đi ra ngoài.

Tô Hưng Vũ đi trong bóng đêm về thư phòng, dưới ánh nến mở thư ra cẩn thận nghiên cứu.

“Con gái Tự Cẩm chúc phụ thân vạn phúc kim an...” Đọc câu này, mắt Tô Hưng Vũ liền đỏ lên. Nghĩ tới con gái một thân một mình ở trong thâm cung thì lòng càng bất an. Nếu như không phải do dòng chính bức bách quá đáng, lúc trước cần gì phải cắn răng đưa con gái đi con đường tuyển tú này chứ.

“... Con gái ở trong cung vẫn bình an, phụ thân đừng lo lắng. Duy có một chuyện trong lòng còn suy nghĩ, đêm không thể say giấc, trở mình trằn trọc...”

Lá thư mỏng nhưng Tô Hưng Vũ cũng phải xem hết gần một canh giờ mới xong hết. Bên trong đề ra chuyện trả thù lao chuyển khẩu, đọc phần này xong ông ta có cảm giác như sấm đánh bên tai. Thường ngày sở dĩ chuyện chuyển khẩu tạo ra sự phẫn nộ oán hận của dân chúng, không có lý do gì khác ngoài việc khi chuyển khẩu làm người ta cốt nhục chia lìa, gia đình phân tán. Nếu có thể trả thù lao chuyển khẩu thì chưa chắc không phải là một biện pháp giải quyết. Nhưng mà, làm chuyện này cần phải có nhiều tiền mới thực hiện được. Hộ bộ sẽ không chịu chi một đồng nào, kiếm đâu ra một số tiền lớn như vậy chứ?

Trừ chuyện đó ra, nàng còn nghĩ ra một biện pháp khá dễ dàng, kế sách ban thưởng khai hoang. Tô Hưng Vũ càng nghĩ càng hưng phấn, một mình trong phòng không ngừng suy nghĩ mọi chuyện. Người nào đồng ý chuyển khẩu đến Tuyệt Hộ Quận đều sẽ được cấp sổ hộ tịch, ngoài ra còn có những phần thưởng khác. Ví dụ như, trong vòng năm năm đầu toàn bộ lương thực thuộc về người khai hoang, không phải nộp thuế. Sau năm năm nộp một nửa thuế cho triều đình. Mười năm sau sẽ nộp thuế đủ. Nếu khai khẩn được mười mẫu ruộng hoang thì được thưởng một mẫu cho người khai hoang làm tài sản riêng...

Nếu có trọng thưởng, tất có dũng phu. Tô Hưng Vũ cảm thấy kế này rất tốt, không chỉ tốt mà nếu áp dụng thỏa đáng thì 5 năm sau, tiền thu được từ thuế sẽ là một khoản không hề nhỏ. Hoàng đế có tiền riêng nhiều, uy vọng trên triều đình càng lớn. Đến lúc đó nhà bọn họ cũng coi như hết khó khăn. Chờ mười, hai mươi năm sau đó, hoàng đế lại có thể thu rất nhiều tiền từ thuế của Tuyệt Hộ Quận, đây cũng không phải là con số nhỏ đâu.

Tô Hưng Vũ cũng đã tự mình suy nghĩ nhiều về việc chuyển khẩu của Tuyệt Hộ Quận, trước đây lúc còn ở Khúc Châu đưa ra kế sách, so với ý tưởng của Tự Cẩm thì cũng khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì lạ, chỉ không có chi tiết tường tận như lời nàng nói. Lúc này cũng kìm nén không được sự hưng phấn của mình, ông ta phối hợp phương thức của con gái và suy nghĩ của bản thân viết thành tấu chương, sáng mai dâng lên Hoàng thượng. Thậm chí ông ta có thể hình dung ra, Hoàng thượng xem xong đương nhiên sẽ vỗ tay khen ngợi.

Còn nữa, Tự Cẩm nói cần ngân lượng thì lại không phải là chuyện ông ta có thể giải quyết được. Hộ bộ không chịu xuất tiền, ông ta cũng không có bản lãnh cưỡng bức họ ra tiền. Đây là muốn chính Hoàng thượng nghĩ biện pháp.

Sau khi hưng phấn, Tô Hưng Vũ ngồi trước thư án, cẩn thận suy nghĩ, viết từng câu từng chữ rõ ràng, từng lời gan ruột. Bản tấu chương dâng lên, chuyện chuyển khẩu coi như giải quyết hơn một nửa, chỉ còn chờ kết quả sau khi mở khoa thi quan viên vào vị trí thì có thể triển khai hành động.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Hưng Vũ liền mặc quan phục, mang theo tấu chương ra cửa.

Trước đại điện, quan viên văn võ đã sớm phân thành hai ban chờ vào triều. Tối qua trong cung xảy ra chuyện, những người có tai mắt linh thông đã sớm nhận được tin tức. Lúc đó đứng thành từng nhóm, tụm năm tụm ba xì xào bàn tán, mặc dù không dám nói rõ nhưng cũng lặng lẽ thăm dò, hy vọng biết được kết quả như thế nào.

Xung quanh Tào Quốc công và Vệ Quốc công vây đầy người, Tạ Hoàn đứng riêng một chỗ, một mình một kiểu. Bên kia Ngụy Các lão cười mỉm bắt chuyện với người khác, ngược lại Lý Các lão nghiêm mặt, làm người ta không dám tới gần. Cũng có năm ba người đến chỗ Tô Hưng Vũ hỏi thăm tin tức. Tô Hưng Vũ làm người khéo léo, trừ đối với những người bất đồng quan điểm thì còn gay gắt một chút, đối với những người còn lại đều hòa nhã thân thiện. Do đó, ông ta cũng không bị cô lập một mình, nghe người ta hỏi thăm cũng chỉ cười khổ khoát tay tỏ ra không biết.

Từ lúc trong cung có thêm một Hi Uyển Nghi nóng bỏng, lại là một tay Hòang hậu nâng đỡ, Vệ Quốc công đối với Tô gia vừa khinh thường lại vừa muốn lôi kéo. Từ xa Vệ Quốc công trông thấy nhiều người vây quanh Tô Hưng Vũ, suy nghĩ một chút liền vẫy tay kêu ông ta đi qua.

Mặc dù Tô Hưng Vũ đối với Vệ Quốc công trong lòng bất mãn nhưng ngoài mặt lại không hề biểu lộ ra chút nào, cáo lỗi với người bên cạnh rồi mới từ từ đi qua, hành lễ cười nói: “Chào Quốc công đại nhân.”