Editor: Hương Cỏ
Lễ cập kê của Tự Cẩm trôi qua trong im lặng, hoàng đế không tổ chức long trọng nên cũng không có mấy người tới Di Cùng hiên. Chỉ có Hoàng hậu sai Đồng cô cô ban thưởng mấy thứ tới. Quý phi kia đang hận Tự Cẩm đến nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên là ngoài mặt cũng không thèm giữ lễ nghi. Tề Vinh Hoa lặng lẽ đưa lễ vật sang, còn tiện thể nhắc chuyện Đậu Phương Nghi.
Từ lúc Tự Cẩm dưỡng bệnh tới nay cũng chưa từng gặp người khác. Tề Vinh Hoa quan sát nét mặt Tự Cẩm, vừa cười vừa nói: "Nhìn tinh thần muội không tệ cũng yên lòng, Đậu Phương Nghi vốn muốn tự mình đến, nhưng do chuyện lần trước bị nhiễm lạnh, giờ còn đang phải tĩnh dưỡng kìa."
"Có đỡ hơn chút nào không? Nếu không phải muội còn chưa khỏe hẳn cũng muốn đi thăm cô ấy." Với Đậu Phương Nghi Tự Cẩm không phải là thích lắm nhưng cũng không ghét, nếu nàng ta sớm nói ra chuyện Trương Tần, có lẽ kết quả sẽ tốt hơn.
"Muội cũng không nên đi thì tốt hơn." Tề Vinh Hoa bình thản nhìn Tự Cẩm, nhưng trong đáy mắt lại gợn sóng, "Chuyện Trương Tần vừa mới kết thúc, lúc này muội gặp ai cũng đều không ổn."
Tự Cẩm yên lặng, đương nhiên biết rõ đạo lý này, liền gật gật đầu: "Trong cung nói về chuyện này thế nào?" Trương Tần hãm hại nàng là kết quả đã xác định, cũng không biết sau lưng người ta sẽ bàn luận thế nào.
Nghe vậy Tề Vinh Hoa liền cười nói với Tự Cẩm: "Mọi người còn có thể nói thế nào, muội và Trương Tần vốn không ân oán, đột nhiên liền nói muốn hại người, mặc dù chứng cớ vô cùng xác thực, nhưng sau lưng vẫn có người hoài nghi. Nhưng cũng chỉ dám nói vậy mà thôi."
Trừ nói vậy còn có thể nói như thế nào đây?
Tự Cẩm liền cười nhìn Tề Vinh Hoa, "Tề tỷ tỷ cũng nghĩ như vậy sao?"
"Không có chứng cớ, nói miệng không thì đương nhiên người khác nói gì chúng ta nghe vậy."
Vậy thì là không tin, Tự Cẩm trong lòng hiểu được, "Vết thương của tỷ tỷ lành chưa, có để lại sẹo không?"
"Thuốc mỡ muội cho rất tốt, sau khi thoa lên vết thương thì cảm thấy mát lạnh. Thái y đã nói qua sáu tháng sẽ nhìn không ra." Tề Vinh Hoa hồn nhiên không coi là gì, "Từng này tuổi rồi, ai còn để ý đến cái này nữa, chuyện nhỏ thôi."
Tự Cẩm:...
Hai người uống trà nói mấy chuyện lặt vặt trong cung, cuối cùng Tề Vinh Hoa nhìn Tự Cẩm muốn nói lại thôi.
"Tỷ tỷ có gì cứ nói thẳng nhé, giữa chúng ta không có gì là không thể nói thẳng."
"Chuyện này tỷ vốn không nên nói, nhưng nếu không nói với muội thì lại thấy trong lòng bất an không buông xuống được." Tề Vinh Hoa vò nát chiếc khăn trong tay, thở dài: "Có lẽ nếu tỷ không nói thì cũng sẽ có người khác nói với muội, cho nên ta cứ nói thẳng vậy. Giờ muội đã cập kê, cũng phải nghĩ tới chuyện quan trọng khác mới được."
Tự Cẩm nhìn tay Tề Vinh Hoa chỉ chỉ bụng, trong lòng nàng liền hiểu ngay, "Việc như vậy mình có muốn cũng vô dụng, phải xem duyên phận. Huống chi, tuổi muội còn nhỏ, cũng hơi sợ." Vạn nhất nếu khó sinh thì phải làm sao?
"Đã cập kê thì không sợ, tuổi cập kê này phần lớn các nữ nhân đều lập gia đình. Qua năm liền sinh con, muội sợ gì chứ." Nói đến đây dừng một chút, nghiêng người tới trước hạ giọng nói khẽ với Tự Cẩm: "Năm tới lại tuyển tú, nếu muội không có chuẩn bị sớm, chờ đến khi người mới tiến cung thì chẳng có bao nhiêu cơ hội đâu. Ta nhận được tin tức, lai lịch gia thế của đợt tú nữ này không hề đơn giản, muội cũng phải có sự chuẩn bị mới được."
Tự Cẩm biết rõ Tề Vinh Hoa mười phần thành ý thật tình nói với nàng như vậy, vội vàng cảm tạ, "Cảm tạ tỷ tỷ nhắc nhở muội, chỉ là tuyển tú là quốc gia đại sự, muội sao có thể xen vào. Muội cũng muốn sinh con, mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng không phải không muốn. Có điều chuyện này muội có sốt ruột cũng vô dụng." Để sau này phải tính toán lại ngày thụ thai, xem ra chuyện này cũng không thể kéo dài thêm nữa.
Tề Vinh Hoa thở dài, "Cũng đúng, trong hậu cung cũng chỉ có Tiền tài tử và Quý phi có tin vui, kết quả một người còn không giữ được. Trẻ con trong cung quá ít, cơ hội này quả là khó được."
Nói đến đây Tự Cẩm cũng ngẩn ra. Đúng vậy, con cái của Tiêu Kỳ hình như rất hiếm hoi, chẳng lẽ là hắn có bệnh gì không tiện nói ra? Tuy hắn cũng không vào hậu cung nhiều nhưng cũng không thể nói như vậy. Hoàng hậu gả cho hắn nhiều năm như thế, lại có nhiều tần phi như vậy, dù chưa sủng hạnh nhiều nhưng may mắn cũng không ít. Hắn cũng sủng ái vài phi tần nhưng quả thực trẻ con xuất hiện quá ít.
Như vậy xác suất trúng mục tiêu cũng quá thấp nhỉ.
Mà nàng và Tiêu Kỳ từ sau chuyện đó thì tần số … giữa hai người cũng không ít, lại không tránh thai, sao mãi vẫn chưa có chứ?
Không nghĩ còn tốt, vừa nghĩ tới Tự Cẩm đã cảm thấy chuyện này quả là có vấn đề!
Trên triều đình Thiên Đinh Tư trải qua một phen chấn động rung trời, cuối cùng cũng tuyển được quan viên thích hợp, chuyện chuyển khẩu cũng bắt đầu khởi động. Khoảng thời gian này Tiêu Kỳ cực kỳ bận rộn. Chuyện Trương Tần đã giao cho Tần Tự Xuyên, Tiêu Kỳ không nói tới tiến triển của vụ án, nàng cũng không thể chủ động hỏi. Nếu là người khác thì cũng thôi, nhưng lại là trúc mã của nguyên chủ, trời cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu có một ngày Tiêu Kỳ biết rõ chuyện giữa hai người, lật lại án cũ đó chính là tội lớn, cho nên Tự Cẩm cũng không chủ động hỏi về Tần Tự Xuyên.
Mặc dù nàng không hỏi, nhưng lúc Tiêu Kỳ đến Di Cùng hiên, Quản Trường An bẩm báo việc triều đình cũng không tránh nàng, câu được câu chăng vào tai, nàng cũng biết rõ Tần Tự Xuyên đang rất vui vẻ nhiệt tình tra án, nhưng trong lòng vẫn luôn có cảm giác bất an.
Từ lần trước sau khi Tề Vinh Hoa nhắc chuyện sinh con, Tự Cẩm cố ý tính thời điểm thụ thai của mình. Chuyện cơ bản này ở thời hiện đại không cô gái nào không biết rõ. Nguyệt sự của nàng đúng ngày giờ, suy đoán liền rất đơn giản. Mỗi khi đến thời điểm thụ thai, lúc nào nàng cũng nghĩ biện pháp giữ Tiêu Kỳ lại.
Nhưng hình như thân thể hắn thật sự có vấn đề. Giờ đã bắt đầu mùa đông nàng vẫn chưa có tin tức, nguyệt sự vừa đến lập tức liền thất vọng, mất hết tinh thần.
Chao ôi, muốn mang thai cũng thật không phải là chuyện đơn giản.
Tiêu Kỳ nào biết Tự Cẩm thế đang oán thầm thân thể hắn có bệnh. Hắn mới vừa xem qua tấu chương của Tô Hưng Vũ, trong lòng tính toán dựa theo tốc độ trước mắt, đến mùa hè sang năm thu hoạch lương thực quý một, Tô Hưng Vũ sẽ được thăng quan. Nếu lúc đó Tự Cẩm cũng có bầu thì có thể nhất môn song hỷ, ban thưởng thêm, là chuyện tốt.
Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ lại bắt đầu tính ngày, vừa nhìn lịch thì lập tức chán nản, mấy ngày này đều là ngày không thuận tiện.
Nếu Tự Cẩm biết rõ Tiêu Kỳ kia, ngay cả ngày nguyệt sự của nàng cũng đều biết rõ, có lẽ sẽ phát ngốc mất. Lại càng không biết rõ, Tiêu Kỳ đã sử dụng biện pháp tránh thai nguyên thủy, nên mới tạo thành việc nàng hiểu lầm thân thể hắn có bệnh, khả năng sinh con không cao.
Sau khi thương thế lành, Tự Cẩm liền khôi phục việc thỉnh an hàng ngày. Hoàng hậu vẫn giữ nếp cũ, ba ngày thỉnh an một lần. Từ lần trước định ra quy củ này liền không sửa đổi nữa, Tự Cẩm rất thích nhưng người khác chưa chắc thích. Cả tháng nay, sau khi hạ triều hoàng đế bệ hạ sẽ đi Phượng Hoàn Cung, sau đó tiện xe lại đi Trường Nhạc Cung thăm công chúa. Vì vậy những người vốn không có gì hứng thú đối với việc đi Phượng Hoàn Cung thỉnh an, giờ lại bắt đầu khôi phục náo nhiệt.
Có thể gặp được Hoàng thượng lúc đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương, khiến người chú ý một chút, không chừng liền đổi vận.
Ngay từ lúc khôi phục việc thỉnh an, Tự Cẩm vẫn có thể cảm giác được địch ý của mọi người đối với nàng. Biết sao được, ngày hôm đó hành động Tiêu Kỳ ôm nàng đi thật sự đã tác động rất lớn đến mọi người. Hơn nữa lúc đó cả Hoàng hậu Quý phi đều bị khiển trách, đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Trong nháy mắt sự cừu hận cực độ gom lại chiếm cứ hậu cung. Cho nên, sau khi vết thương lành hẳn, ngày đầu tiên nàng đi thỉnh an hoàng hậu liền bị người khác trước chặn sau đuổi công kích kịch liệt.
Nữ nhân trong hậu cung ư, tranh chấp miệng lưỡi, ra vẻ ta đây là chuyện rất thường tình. Vị phần Tự Cẩm thấp, nếu gặp người có vị phần thất như mình khiêu khích thì, nàng còn có thể làm ngơ không để ý. Nhưng nếu gặp gỡ người có vị phần cao, nàng phải nhịn. Mà người có vị phần cao hơn nàng cũng không ít, chỉ cần mấy người này, mỗi người một câu cũng khiến nàng chịu đủ thiệt thòi. Hơn nữa mấy người này đều lão làng, nói câu nào giấu kim châm câu ấy. Nếu không phải là Tự Cẩm da mặt dày bản lĩnh phòng ngự cao, mà yếu ớt giống như Lâm muội muội, chỉ sợ đã sớm tứchộc máu mà chết.
Chẳng mấy ngày sau, Tiêu Kỳ liền bắt đầu ngưng việc đi lòng vòng trong hậu cung, lại thành công kéo đi sự chú ý của mọi người. Trên mặt đoan trang hào phóng của Hoàng hậu nương nương lại bắt đầu tươi cười, Quý phi nương nương ôm con gái xinh đẹp thong dong, Tự Cẩm vẫn như cũ làm tiểu tần phi, chỉ chớp mắt đã vào đông.