Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 205: Đồ của tỷ không cho người khác


Editor: Hương Cỏ

Chuyện Hi Uyển Nghi mang thai, chẳng mấy chốc lan truyền khắp hậu cung.

Dựa vào trình độ được sủng ái của nàng, lẽ ra đã phải mang thai từ lâu rồi. Nhưng chờ mãi không có tin tức, suy nghĩ này của mọi người chậm rãi cũng tan biến. Giờ lại đột nhiên truyền ra có thai, giống như mọi người vẫn biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ có kết quả như thế, nhưng đột ngột đến vẫn khiến người ta sững sờ hồi lâu. Cũng may là không quá khó để tiếp nhận.

Nhiều ân sủng như vậy, không có bầu mới có vấn đề đó?

Nhưng ngay sau đó mọi người cũng đầy tâm trạng hy vọng, Hi Uyển Nghi liên tục chiếm giữ Hoàng đế đã có thai, sau này Hoàng thượng cũng không thể ngủ mãi ở Di Cùng hiên được?

Cuối cùng các nàng cũng có cơ hội rồi. Chờ thêm nữa, sang năm lại có người mới tiến cung, các nàng lại càng không có cơ hội.

Phượng Hoàn Cung, Trường Nhạc Cung và chỗ các phi tần có địa vị cao, sau khi nhận được tin tức đều đưa quà tặng qua. Nhất là Hoàng hậu, lần này tặng lễ vật hết sức đẹp đẽ quý giá. Cho dù trong lòng Quý phi không vui nhưng cũng không thể làm cho người ta bêu xấu danh tiếng của mình, cũng đưa quà tặng. Rốt cuộc là Quý phi cao quý, cho dù không thể vượt qua Hoàng hậu nhưng cũng không thể làm trò cười cho người khác. Do đó đưa tới quà tặng cũng tốn nhiều tâm tư, huống chi còn phải nhìn theo ánh mắt của hoàng đế nữa.

Thai nhi của Tự Cẩm là điều cực kỳ bất ngờ đối với Tiêu Kỳ, hắn vốn định đợi đến năm sau mới có dự định này. Không ngờ nàng lại đột nhiên mang thai. Lúc ấy hắn lo lắng Tự Cẩm tuổi còn nhỏ, mặc dù đã cập kê nhưng trong lòng vẫn chưa yên tâm. Lại nghĩ tới sách tránh thai Thái y viện đưa tới, lập tức bèn nghiến răng, hình như không phải đúng hoàn toàn. Nhưng cũng có mấy lần hắn cũng không dựa theo thời gian ghi trong sách... Không lẽ … trúng ở giữa mấy lần đó?

Tâm trạng Tiêu Kỳ cực kỳ phức tạp, vừa vui vẻ lại lo lắng, cảm xúc cũng không nhịn được trở nên bất an. Hạ triều liền gọi Viện chính đến, rất cẩn thận hỏi thăm một hồi. Viện chính đại nhân bị hỏi muốn khóc. Sinh con ở tuổi này kỳ thật là rất bình thường, nữ nhân ngoài dân gian thành thân sớm, tỷ lệ sinh con bình an ở tuổi này rất lớn, chỉ cần bình thường chú ý ẩm thực, khi thai nhi lớn hơn thì chịu khó đi lại. Hơn nữa sức khỏe Hi Uyển Nghi khá tốt, lần trước bị thương cũng sớm đã khỏe, quả thật không có vấn đề lớn gì.

Nhưng nhìn Hoàng thượng như không tin mình, Viện chính đại nhân tức suýt hộc máu. Hoàng thượng đừng nghi ngờ tố chất chuyên nghiệp của lão phu chứ!

Cả hậu cung đều biết tin tức Hi Uyển Nghi có thai rất nhanh, ngay cả tiền triều cũng nhận được tin tức. Trong phút chốc Tô gia trở nên vạn phần quang cảnh, không biết bao nhiêu người muốn tạo quan hệ, nương nhờ giao tình. Nếu trong cung Hi Uyển Nghi sinh con trai thì đó chính là hoàng trưởng tử của Hoàng thượng. Hoàng hậu vẫn chưa có con, hoàng trưởng tử này có vị trí không hề đơn giản.

Chậc chậc, Tô gia này gặp vận may gì đây. Hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, người hầu hạ Hoàng thượng lâu hơn so với nàng rất nhiều. Nhưng mang thai cũng chỉ có hai người. Một người sẩy thai, một người sinh con gái. Giờ Hi Uyển Nghi này cũng mới hầu hạ hai năm mà mang thai, vận khí này quả thực... Không cần nói bao nhiêu quan viên trong triều hâm mộ ghen ghét Tô gia, ngay cả các phi tử trong hậu cung, bình tâm ngồi nghĩ lại cũng không khỏi nảy sinh ghen tị.

Nhưng người ta gặp may mắn.

Bị người hâm mộ vận khí tốt Tự Cẩm lúc này đang ôm ống nhổ ói không ngừng. Tình huống thế này ngay cả Viện chính cũng rất ít thấy. Người mang thai nôn nghén rất nhiều, nhưng ói sớm như vậy, lại ói đến ra mật xanh mật vàng như thế kia thì đúng là lần đầu gặp. Nhìn Hi Uyển Nghi sắc mặt vàng như nến, thân thể suy yếu nằm ở trên giường, ánh mắt hoàng đế giống y như lưỡi đao, ông ta thật sự là khóc không ra nước mắt.

Ông ta bèn đổi mấy phương thuốc để dừng sự nôn nghén, nhưng thấy hiệu quả cũng không lớn. Cho nên Viện chính mấy ngày nay thật sự là rầu rĩ, ngay cả nhà cũng không dám về, cả ngày canh giữ ở thái y viện nghiên cứu phương thuốc chống nôn nghén.

Tự Cẩm cũng cảm thấy thật kỳ quái, ở thời hiện đại tin tức lan truyền theo công nghệ vùng nổ, mọi chuyện chỉ cần lên internet nghiên cứu tìm hiểu cũng đủ biết cơ bản. Nàng biết rõ chứng ói mửa trong thời kỳ mang thai, cũng có bạn thân cạnh nhà gặp tình huống như vậy nhưng không ai giống nàng, ói đến hôn thiên địa ám.

Nàng không còn chút sức lực nào, sắc mặt vàng như nến, ngay cả bản thân cũng không dám nhìn mình. Nhưng cho dù muốn ói cũng không thể không ăn gì hết. Trong bụng còn em bé phải chăm sóc kìa. Huống chi còn có lão tổ tông kia, cả ngày ở Di Cùng hiên phát giận. Vì để cho đám người Trần Đức An Vân Thường không bị phạt roi, Tự Cẩm ói rồi lại ăn, ăn rồi lại ói, cứ thế tuần hoàn.

"Nếu không nàng ngủ một lát trước đi?" Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm chẳng còn hơi sức nào, trong lòng có cảm giác căm tức không thể tả được. Hắn còn nhớ khi Quý phi mang thai hình như không có bị hành hạ như vậy, sao đến Tự Cẩm lại phản ứng dữ dội thế chứ.

Tự Cẩm không ngủ được một chút nào, cả ngày nằm, ngủ được mới là lạ. Mấy ngày nay Tiêu Kỳ hạ triều xong đều đến Di Cùng hiên thăm nàng, trong lòng nàng thật sự rất cảm động. Thấy hắn còn sốt ruột hơn so với nàng, trái tim liền ấm áp.

"Thiếp không sao, thái y nói, thể chất mỗi người không giống nhau, tình huống lúc mang thai cũng sẽ khác, qua mấy ngày này sẽ tốt hơn thôi." Tự Cẩm cố gắng trấn an Tiêu Kỳ, chuyện như vậy thật sự là mỗi người mỗi khác.

Tiêu Kỳ mặt đen như đáy nồi, "Đều là ta không tốt, sớm biết như thế này thì thà rằng chờ nàng lớn thêm chút nữa..."

"Hoàng thượng có thể đợi chứ thiếp thì lại không thể chờ, thiếp nguyện ý sinh con của thiếp và Hoàng thượng, cho dù cực khổ cũng rất hạnh phúc." Tự Cẩm nói là thật. Đứa bé này chính là căn cơ sau này của nàng, trăm cay nghìn đắng mới có được. Lại còn tính kế thụ thai, tìm cách giữ hắn lại trong thời kỳ dễ mang thai. Những việc đó đã chạm tới ranh giới đạo đức của nàng. Giờ có con rồi thì dù cực khổ trăm bề cũng đều vui vẻ.

Tuyển tú cũng sắp tới rồi, người tham gia tuyển tú đều có gia thế lai lịch không nhỏ. Nàng đã không còn thời gian để chờ mình lớn lên nữa. Nàng biết rõ Tiêu Kỳ đối tốt với nàng, nhưng tình cảm tốt đẹp này có thể duy trì bao lâu? Trước đây Quý phi cũng tương đối được sủng ái, sau đó có mình thì cũng lạnh nhạt dần.

Thậm chí Tự Cẩm còn nghĩ đến, cho dù tình cảm của Tiêu Kỳ có thể duy trì vài năm, nhưng đến khi phụ thân, ca ca mình thế lực càng lúc càng lớn, Tiêu Kỳ chưa chắc đã không vì áp chế nhà mẹ đẻ mà vắng vẻ nàng? Giống như bây giờ đối với Hoàng hậu và Quý phi vậy?

Hắn không thể bảo đảm bất cứ điều gì, nàng cũng không có gì dám bảo đảm. Tự Cẩm đi tới thời kỳ này, thiếu nhất chính là cảm giác an toàn. Tại chỗ này, sống chết của ngươi chẳng qua chỉ phụ thuộc vào câu nói của một người, nàng thật sự không có cảm giác an toàn. Chỉ có thứ nắm trong tay mình được mới có thể làm cho nàng an tâm.

Mà trong hậu cung, cái gì mới là vũ khí lợi hại nhất để bảo vệ mình? Đó chính là con trẻ.

Ngươi không nhìn Hoàng thượng dù không muốn gặp Tào Quốc công, không muốn để Quý phi sinh hạ hài tử, nhưng sau khi có Ngọc Trân thì đều mấy ngày tới thăm bé một lần.

Tự Cẩm cũng không thể để Tiêu Kỳ bởi vì chuyện nàng nôn nghén mà bất mãn với đứa bé trong bụng, do đó chỉ có thể hết sức cố gắng tranh thủ tình cảm cho con.

Sự vui vẻ trên mặt Tự Cẩm là chân tâm thực lòng mà ra, Tiêu Kỳ nhìn nét mặt nàng như vậy cũng thoải mái hơn, "Nàng muốn ăn gì, ta kêu Ngự Thiện phòng chuẩn bị cho nàng."

"Viện chính cho thực đơn là phải phối hợp với phương thuốc chống nôn nghén, thiếp cứ dựa theo thực đơn của ông ta mà ăn thôi." Mặc dù vất vả, cũng không phải toàn món mình thích nhưng gian khổ này có thể chấp nhận.

Tự Cẩm thích ăn gì Tiêu Kỳ biết rõ nhất, nhìn trên bàn ăn bây giờ toàn là thứ nàng không thích thì cũng biết nàng đang rất cố gắng. Lần đầu tiên hắn hiểu được, thì ra nữ nhân mang thai còn phải chịu vất vả hành hạ như vậy. Lúc Tiền tài tử có thai, hắn không muốn để cho Quý phi biết được sự quan tâm của mình nên rất ít khi đi thăm nàng ta, ngay cả như vậy mà cuối cùng đứa bé của Tiền tài tử cũng không giữ được. Khi Quý phi có thai, hắn cũng có đi thăm, nhưng mỗi lần đi trước sau Quý phi đều tỏ ra rất khỏe mạnh, thoải mái, thật sự là nhìn không ra có gì không thỏa đáng.

Sao mà đến Tự Cẩm lại biến thành đau khổ như vậy chứ?

"Nàng vất vả rồi." Trừ nói vậy, Tiêu Kỳ cũng nghĩ không ra còn nói được gì cho phải.

"Không vất vả chút nào đâu. Thiếp nghe nói lúc mang thai nôn nghén càng nhiều thì sinh con lại càng hoạt bát, đứa bé này khi sinh ra nhất định là một đứa bé rất mạnh khỏe hiếu động." Tự Cẩm cười, "Hoàng thượng muốn con là công chúa hay là hoàng tử?"

Tiêu Kỳ ngẩn người, hắn hy vọng có con trai.  Hoàng hậu cũng tốt, Quý phi cũng tốt, bất kể là ai thì tốt nhất cũng không có con trai mới làm người ta yên tâm. Nhưng Tự Cẩm trong lòng hắn thì khác, hắn rất nguyện ý con trai trưởng của mình là do nàng sinh ra. Nhưng nếu mình nói thích con trai thì không biết có làm nàng không vui không, nhỡ đâu sinh con gái thì sao?

"Con trai con gái đều tốt, đều là con của chúng ta." Dù sao đứa bé đầu không phải con trai thì cũng không ngại, sau đó lại sinh con trai cũng được, Tiêu Kỳ cảm thấy không phải là chuyện lớn gì. Hắn còn trẻ, nàng cũng còn nhỏ vậy, bọn họ còn rất nhiều thời gian mà.

Cũng biết dỗ ngon dỗ ngọt đấy, Tự Cẩm mím môi cũng không nhịn được cười rộ lên, "Thiếp hy vọng sinh con trai, như vậy thì trên triều đình cũng không ai dám nói Hoàng thượng không có con nối dòng nữa. Về sau lại sinh con gái, cũng có ca ca che chở, thật tốt."

Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm nói vậy cũng cảm thấy như thế thì tốt hơn, đang định gật đầu thì chợt nghĩ ra gì đó, dừng một chút nói: "Nàng cũng không cần có áp lực quá lớn, trước nở hoa sau kết quả cũng tốt. Mặc kệ con trai con gái ta đều thích, đều là con ta."

Đúng vậy, Tiêu Kỳ rất yêu công chúa Ngọc Trân dù cho hắn ghét người nhà Quý phi đến mấy. Người đàn ông như vậy, Tự Cẩm càng ngắm càng yêu. Nhưng mình có bầu thì cũng không thể mãi chiếm giữ hắn được.

Có lẽ, hắn sẽ đi tìm người khác.

Tự Cẩm vội vã lắc lắc đầu, hắn là hoàng đế, muốn đi tìm người khác nàng còn có thể ngăn đón được ư?

Dù sao cũng không thể đẩy người đi, hừ, đồ của tỷ không cho người khác, không cho, không cho, không cho!