Nếu nàng đã định “không thể” biết được, vậy thì để Triệu Hoằng tự gặp hắn là được rồi không phải sao!
Triệu Hoằng là người cẩn trọng, hơn nữa đã trải qua nhiều chuyện, khả năng nhìn người của chàng trước giờ phải nói là bất bại, bao gồm cả mười năm làm u linh ở kiếp trước và bây giờ, nàng chưa từng thấy Triệu Hoằng gặp bất kì khó khăn gì do người của chàng gây ra cả.
Lý Trường Thanh này có thể dùng được hay không, thôi thì cứ để Triệu Hoằng tự quyết định vậy.
Con sâu gạo Khương Uyển Ngưng sau khi tự mình ủ mưu thì hết sức là đắc ý, chẳng có con sâu gạo nào biết tự đi kiếm gạo để gặm cả, còn nàng không chỉ biết tìm gạo để no bụng mình mà hạt gạo này còn no bụng được cả phu quân của mình luôn mới ghê chứ.
Khương Uyển Ngưng mà phấn khởi thì hứng thú cũng dâng cao bừng bừng, nàng chỉ huy cả đám người đi về phía trung tâm, cầm tiền của phu quân nên yên chí lao đầu đi chơi chán chê, tiêu hoang mua đủ thứ đồ cho đầy ắp xe ngựa, đến tối mới lững thững vác mặt về nhà.
Từ xa xa đã thấy Triệu Hoằng mặt mũi hằm hằm như hung thần ác sát đứng đợi ai đó.
Tất nhiên là đợi thê tử không nên thân, đi chơi tới khuya còn để người làm phu quân như chàng phải chờ cơm – Khương Uyển Ngưng rồi.
Khương Uyển Ngưng nhận ra tâm trạng phu quân mình rất xấu, nàng thầm hận tên nào không có mắt chọc vào Đại ma vương nhà mình, một mặt thì hớn ha hớn hở khoe.
“Phu quân ơi, hôm nay thiếp đã mua được rất nhiều món hay ho đó nha.”
Triệu Hoằng lạnh mặt, tỏ vẻ rất là không vui.
“Không phải nàng đi xem ba cửa tiệm sao?”
Khương Uyển Ngưng chậm bước chân lại, có chút chột dạ cúi đầu.
Sau khi gặp được Lý Trường Thanh, nàng đã hoàn toàn quên mất cái cớ để trốn nhà đi chơi ban đầu của mình, toàn tâm toàn ý thoả mãn đam mê mua sắm tung hoành trên khắp đường phố Đông thành rồi…
Khương Uyển Ngưng chớp chớp mắt, làm như mình cũng rất khó xử.
“Thiếp cũng không muốn đi đâu, chỉ tại Lăng Chi và Triệu Thiết Chu cứ năn nỉ thiếp mãi, thiếp mới rộng lượng cho phép bọn họ một lần mà thôi, chứ thật ra thiếp cũng chẳng chơi được gì mấy đã về với phu quân rồi mà.”
Tất nhiên đây chỉ là chống chế mà thôi, Khương Uyển Ngưng là chủ tử, có mười lá gan thì Lăng Chi và Triệu Thiết Chu cũng không dám trái ý nàng.
Triệu Hoằng biết vậy, ngữ khí càng khó ở hơn.
“Cho nên nàng thấy vẫn chưa đủ à?”
Khương Uyển Ngưng bị chàng hù dọa kiểu này đã quá nhiều, nàng trộm cười gian manh, nhón chân, khéo léo dùng quạt che lại, hôn một cái thật kêu trên cằm chàng.
Nhìn vết son hồng hồng mà mình để lại, Khương Uyển Ngưng đắc ý, học theo bộ dạng hồ ly tinh của phu quân mình mà nũng nịu đưa mắt nhìn chàng.
“Chàng đừng giận, sau này thiếp sẽ về sớm mà ~”
Hai tai của Triệu Hoằng hơi nóng lên, chàng thẹn quá hoá giận lừ mắt nhìn đám gia nhân xung quanh, bấy giờ mới phát hiện tất cả đã ngại ngùng cúi mặt xuống từ lâu, hơi nóng bùng lên trong lòng không có chỗ thoát ra, chàng đành phẩy tay áo thật mạnh rồi vội bước vào phủ.
Khương Uyển Ngưng xách váy đuổi theo, miệng còn í ới gọi chàng, trong lòng thì lại thầm vui sướng, chỉ có những lúc có mặt người ngoài nàng mới có thể bắt chẹt chàng thôi.
.
.
.
Triệu Hoằng phạt Khương Uyển Ngưng không được ăn cơm tối.
Khương Uyển Ngưng tuy mắc cái tật chung như muôn người phụ nữ là mua sắm không biết điểm dừng nhưng chung quy vẫn tự nhận mình là một cô vợ hiền lành ngoan ngoãn, khi đi chơi nàng đã phải cực khổ kiềm chế mà không ăn một món ăn nào (ngoài mấy cái bánh bao chiên và vài cây kẹo đường), biết thân biết phận để cái bụng đói lưng lửng để còn về làm nũng với phu quân, ai mà có ngờ phu quân của nàng lại nhẫn tâm đến độ cắt cơm của thê tử chứ!
Khương Uyển Ngưng cảm giác mình như một nô lệ đang đứng lên chống lại áp bức của bọn thổ hào độc ác.
“Nhưng mà thiếp đói lắm!”
Triệu Hoằng bơ nàng, chàng chăm chú ghi từng nét của “Thanh Tĩnh Kinh” ra giấy Tuyên, lẩm nhẩm niệm gì đó.
Khương Uyển Ngưng phản kháng chính quyền không thành công, nàng quay sang hiếu kì với chuyện phu quân đang làm, bèn cúi sát người tới chỗ chàng ngồi.
“Không được đánh mông thê tử, không được đánh mông thê tử, không được đánh mông…”
Cái này mà là kinh Phật gì chứ?!
Khương Uyển Ngưng xấu hổ che khuôn mặt nóng rẫy của mình lại, giọng nói xuyên qua ngón tay líu nhíu phát ra.
“Chàng, chàng còn dám nghĩ đánh… đánh thiếp…”
Triệu Hoằng cụp mắt, gân tay nổi lên.
Chàng đang kiềm chế bản thân mình, nhưng chỉ cần nghe thấy Khương Uyển Ngưng nhỏ nhẹ nói một câu, đống chữ trong “Thanh Tĩnh Kinh” bỗng biến thành một đống bùi nhùi không đâu vào đâu, đầu óc chàng bắt đầu nhen nhóm những ý định đen tối cứ như quỷ nhập vậy.