Hoàng Hậu Chỉ Giỏi Làm Nũng

Chương 21: Giận Thật


Triệu Hoằng khi về phủ thì trời đổ xuống một cơn mưa to.

Chàng để Triệu Thiết Chu che ô cho mình, khi đi trên lối nhỏ về U Lan viện, chàng chợt nhớ ra, mỗi khi trời mưa thì tay chân của Khương Uyển Ngưng đều rất lạnh, thường xuyên bò vào áo chàng đòi ủ ấm, chàng bèn dặn dò.

"Chuẩn bị một nồi nước thảo mộc để Vương phi ngâm chân."

Triệu Thiết Chu ngẩn người, nhưng rất nhanh đã khôi phục điệu bộ chuyên nghiệp, vâng một tiếng.Có những chuyện của nữ tử mà nếu không phải người bên gối thì sẽ không để biết được, còn có để tâm chăm sóc đến hay không thì còn phải xem người ấy quan trọng như thế nào.

Xem ra Khương Uyển Ngưng đã thuộc về phần quan trọng đó.

Triệu Thiết Chu nhìn Vương gia của mình, rồi lại nhìn bước chân vội vã trở về của chàng, kín đáo thở dài.

Trong lúc đó Khương Uyển Ngưng còn đang tập thêu thùa với Lăng Chi và một mama già trong phòng.

Nữ công của nàng có hơi khó coi, trước đây giá y cũng là nương may giúp, Lăng Chi cứ nghĩ chủ tử cả đời này cũng không động đến kim chỉ nữa, ai ngờ sau khi trở về từ thư phòng, Khương Uyển Ngưng lại sai nàng gọi một hạ nhân có tay nghề tốt đến đề học tập.

Đương nhiên Lăng Chi hào hứng góp vui, bọn họ chọn được một vài hoa văn đẹp rồi quyết định làm một ít túi thơm trước.

Mama già bị tay nghề kém cỏi của Khương Uyển Ngưng làm cho đảo lộn nhân sinh, bà chỉ có thể tận tay dạy dỗ nàng từng chút, từ luồn kim rồi đến se chỉ, tỉ mẩn hơn cả dạy trẻ con.

Nhưng rất nhanh mama đã phát hiện ra Vương phi hình như không hề chuyên tâm như bề ngoài, thường xuyên thất thần, đâm trúng ngón tay mình mấy lần mà không biết.

Bà âm thầm suy đoán, hẳn là trong lòng chủ tử có tâm sự gì đó nhưng lại không nói ra, chính bà có dạy nữa cũng chỉ phí công vô ích, bà đành xếp gọn túi đồ thêu rồi nói.



"Vương phi, trời tối rồi, luyện nữa sẽ hại mắt lắm. Muốn giỏi nữ công cũng không phải ngày một ngày hai, hay

Vương phi cứ nghỉ ngơi trước đi, mai nô tì lại đến."

Khương Uyển Ngưng giống như giật mình tỉnh mộng, đôi con ngươi mới có lại thần khí, nàng lại vừa lơ đếnh mà nghĩ đến điều không nên nghĩ rồi.

Nàng chỉ có thể cười khổ, phất tay cho mama rời đi.

Lăng Chi theo nàng đã lâu, cũng tinh ý nhận ra lòng nàng có khác, bất quá chủ tử không chịu mở miệng chia sẻ, nàng ấy cũng không dám ở lại lâu quấy nhiễu Khương Uyển Ngưng, hầu hạ nàng đi ngủ rồi thổi nến, rời đi.

Lăng Chi vừa lui ra thì gặp Triệu Thiết Chu đang cụp dù giấy lại, Triệu Hoằng ở bên cạnh dùng một chiếc khăn thấm bớt nước mưa trên người.

Nàng ta đang bận lo nghĩ cho Khương Uyển Ngưng, hôm nay chính mình lại còn cùng chủ tử trộm vào thư phòng của Vương gia, đứng trước mặt chàng thì không khỏi chột dạ, không hiểu sao có cảm giác như bị bắt quả tang tại trận.

Lăng Chi lắp ba lắp bắp thỉnh an Triệu Hoằng.

Triệu Hoằng không biểu cảm, chỉ ném khăn lau sang một bên, bản thân thì đi vào phòng chính, duy có Triệu Thiết Chu là lông mày sắc bén hơi nhếch lên.

Lăng Chi càng sợ hơn, chân sắp run lập cập đến nơi.

"Triệu quản sự, tôi... tôi ra ngoài trước..."

Triệu Thiết Chu trầm con ngươi, khí thế không cho phép chối từ.

"Cùng đi."



U Lan viện phía trước có cây cỏ, phía sau có giả sơn, hồ cá, càng về khuya càng thanh tịnh.

Triệu Hoằng nhẹ bước chân bước vào, chàng cho rằng Khương Uyển Ngưng đã ngủ, nhưng ngay khi vừa đến gần, chàng đã biết nàng đang giả vờ giả vịt.

Khí tức của nàng vẫn lưu chuyển mạnh mẽ, hai mắt tuy nhắm nhưng lại động đậy, là người học võ, có nội công thâm hậu, không khó để Triệu Hoằng nhận ra sự thật.

Chàng chỉ cho rằng Khương Uyển Ngưng muốn trêu đùa mình, bèn giả bộ nói mát.

"Nàng đi chơi về muộn ta cũng không trách cứ, vậy mà khi đến lượt ta thì..."

Khương Uyển Ngưng tinh nghịch như quỷ, ngày thường nếu nghe chàng than than thở thở như vậy thì kiểu gì cũng nhào lên bám lấy cổ chàng rồi nói: "Thiếp thích phu quân như thế làm sao mà ngủ được, thiếp đang đợi phu quân đấy!"

Nhưng lần này nàng chỉ im lặng, thậm chí lạnh nhạt quay lưng về phía Triệu Hoằng, vờ như đây chỉ là một hành động bình thường trong lúc say ngủ.

Ánh cười trong mắt Triệu Hoằng nhạt dần, nhìn bóng dáng mềm mại nhưng thờ ơ của nàng, lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an vô cớ.

Cho dù Khương Uyển Ngưng tính tình có hơi yếu đuối mẫn cảm, thường xuyên ghen bóng ghen gió nhưng chung quy, nàng cũng chưa bao giờ thực sự giận dỗi chàng.

Nếu giận thật, nàng đã bỏ đi cho khuất mắt, nào có kiểu vừa dỗi vừa giữ bản thân gần chàng để đòi người tới dỗ dành chứ.

Vì vậy Triệu Hoằng gần như đã thành một thói quen, một kiểu yên tâm rằng dù thế nào thì Khương Uyển Ngưng vẫn sẽ tha thứ cho mình.

Nhưng điệu bộ lãnh đạm hôm nay của nàng đã khiến lòng chàng không yên nổi.