Rốt cuộc cũng nói xong, Khương Uyển Ngưng xụi lơ ngồi xuống, Trương Quý phi biểu cảm "quả nhiên là thế", một bên lại lén quan sát cảm xúc của nhi tử.
Dù sao thì nam nhân bình thường nghe được những chuyện như này khó tránh khỏi phát nộ.
Chỉ là Triệu Hoằng lại khác hoàn toàn bọn họ.
Chàng từ lúc nghe tin cũng không có phản ứng gì lớn, đến mắt cũng không chớp.Nhưng trong giờ phút này không có phản ứng gì chính là phản ứng lớn nhất. Khương Uyển Ngưng đã tưởng tượng ra đủ viễn cảnh trong đầu, giờ phút này cơn tội lỗi và sợ hãi càng lớn, nàng run rẩy thiếu chút thì quỳ xuống đất.
"Vương gia..."
Triệu Hoằng không trả lời, chàng trầm ngâm một hồi, đúng lúc Khương Uyển Ngưng sắp cho rằng Triệu Hoằng đã thất vọng tới độ muốn hưu bỏ nàng, chuẩn bị oanh liệt khóc một trận thì chàng lại nói.
"Vô lý."
Tất cả mọi người đều ngẩn tò te.
Khương Uyển Ngưng quên luôn cả dùng kính ngữ với chàng.
"Phu quân...?"
Vô lý cái gì nha?
Triệu Hoằng giải thích: "Trước khi ta đi Tây Lương đã cho Lương thái y khám cho cả hai chúng ta, ta đã hỏi hắn nàng nhỏ như vậy thì sinh con có tốt không, hắn nói tất cả đều tốt, nói ta không yên tâm thì đợi chinh chiến xong về sinh cũng không muộn, sau lúc đó khám kỹ như vậy lại không nói nàng khó có mang chứ?"
Khương Uyển Ngưng cũng đã nhớ ra chuyện đó, thái y Lương Hữu Sơn khám cho nàng lúc đó là tâm phúc của
Triệu Hoằng, khi chàng đi Tây Lương cũng đã đưa hắn theo nên sau này nàng cũng toàn dùng các nữ y trong phủ.
Từ lúc Triệu Hoằng đi Tây Lương đến giờ mới hơn nửa năm, làm sao thân thể của nàng lại kém tới vậy được?
Khương Uyển Ngưng cũng hoang mang vô thố: "Hồi nãy khi nữ y khám cho thiếp đã nói vậy mà."
Triệu Hoằng nhíu mày, hiểu rõ tại sao nãy giờ thê tử như có ý giấu giếm mình, bàn tay ấm áp khẽ vỗ tay nàng để xoa dịu: "Nữ y đó kém cỏi, để Lương Hữu Sơn khám cho nàng."
Lăng Chi rất biết nhìn mặt đoán ý, nhanh chân sai người đi tìm Lương Thái y tới.
Lương Thái y lúc này vẫn còn đang trong Thái y viện sắc thuốc, thấy nô tì cung Trương Quý phi hớt ha hớt hải chạy tới tìm còn tưởng Tĩnh vương có chuyện gì nguy cấp, một khắc sau đã chạy đến.
"Vi thần tham kiến Quý phi nương nương, tham kiến Vương gia, Vương phi."
Trương Quý phi cũng đang nóng lòng, vội nói: "Lương thái y, mau khám cho Vương phi, xem thân mình nàng có gì không ổn không?"
Lương Hữu Sơn không dám chậm trễ, nhìn sắc mặt của ba vị chủ tử đều nghiêm trọng, hắn cũng bắt đầu thấy bụng dạ hơi rộn lên, bắt đầu bắt mạch cho Khương Uyển Ngưng.
Trong khi tất cả mọi người vẫn đang nín thở chờ đợi, Triệu Hoằng là người đầu tiên phát hiện Lương Hữu Sơn khẽ biến sắc, chàng nhanh chóng lệnh cho đám tì nữ ra ngoài.
"Sao rồi?"
Lương Hữu Sơn nhìn Khương Uyển Ngưng, đem tới một tin xấu: "Ngọc thể của Vương phi có hiện tượng từng dùng xạ hương."
"Xạ hương?"
Lương Hữu Sơn gật gật đầu, trầm trọng nói: "Xạ hương là âm độc, tuy hương thơm ngào ngạt nhưng lại là thứ khiến phụ nữ khó mà có mang, nếu dùng lâu ngày sẽ tổn thương cơ thể, sinh con ra có thể sẽ bị bệnh tật dị dạng, cũng có trường hợp không sinh được nữa."
Nghe Lương Hữu Sơn nói đến đâu thì gương mặt của Khương Uyển Ngưng tái mét đến đấy.
Nàng là quý nữ kiều khí, việc tắm rửa xông hương là chuyện bình thường, nhưng vì Châu thị từng có lời nhắc nên nàng chưa từng dùng hương liệu nào có xạ hương.Tại sao lại có biểu hiện như đã dùng xạ hương cơ chứ?
Khương Uyền Ngưng trái tim bắt đầu run lên, nhỏ giọng phản bác.
"Ta chưa từng dùng thứ này, sao có thề...?"
Triệu Hoằng nghe vậy thì trừng mắt nhìn Lương Hữu Sơn, tên này y thuật không tinh còn dám nói nhăng nói cuội trước mặt chàng?
Lương Hữu Sơn biết ánh mắt này của chàng có ý tứ cảnh cáo sâu sắc, có điều thật oan cho hắn, hắn chỉ nói đúng sự thật thôi mà.
Lương Hữu Sơn quỳ gập người, nóng lòng thể thốt bày tỏ trung thành.
"Vi thân vạn lần không dám dối trá, xin Vương gia, Vương phi suy xét."
Khương Uyển Ngưng cũng nâng đôi mắt hoe đỏ đáng thương nhìn Triệu Hoằng: "Nhưng thiếp không có dùng.."
Triệu Hoằng đương nhiên tin tưởng nàng hơn, chàng bắt đầu nhìn Lương Hữu Sơn với ánh mắt nhìn một tên lang băm, lạnh giọng quát: "Lương Hữu Sơn, ngươi theo bổn vương đã nhiều năm vậy mà lại dám dối gạt bồn vương ư? Nàng đã nói là không dùng rồi!
Lương Hữu Sơn bị ngữ điệu muốn giết người này doạ hoảng, hắn không bao giờ dám đụng chạm tới giới hạn của
Tĩnh vương, Vương phi càng không giống người có thể nói dối, vậy thì ai....
Trong lúc rối ren nguy cấp, Lương Hữu Sơn lại vô tình nghĩ ra một đường ngang ngõ tắt trong chuyện này.
"Vương, vương gia, có khi nào là do trong đồ dùng Vương phi dùng hàng ngày đã bị ai đó lén tẩm xạ hương không?"
Nếu cả hắn và Vương phi đều nói thật, vậy chỉ có thể là có kẻ đã động tay động chân mà thôi!
Trương Quý phi ngồi nhìn tình huống trước mặt, quả nhiên cũng bị khả năng này làm cho giật mình.Đúng vậy, ở trong cung đã lâu, sao bà lại quên mất việc để mắt tới những kẻ có ý đồ phá hoại huyết mạch của Tĩnh vương cơ chứ.
Chỉ là Trương Quý phi còn chưa kịp nổi giận, ánh mắt sắc bén của Triệu Hoằng đã loé lên một tia lạnh lẽo.
"Tra!"