Hoàng Hậu Chỉ Giỏi Làm Nũng

Chương 8: Đoán Ra


Gì chứ hả, người ta là con gái nhà lành, ban ngày ban mặt thân mật như vậy cũng phải biết ngại ngùng xấu hổ chứ?

Dù có tính cả hai kiếp thì bọn họ bất quá mới chung đụng vài tháng mà thôi nha…

Khương Uyển Ngưng hiếm có khi im lặng không dám tiếp lời.

Phu quân mình nhìn thì chín chắn, té ra cũng có lúc lưu manh như này ha.

.

Đám gia nhân sau khi dâng thiện thì quen cửa quen nẻo lui xuống.

Từ sau kì tân hôn của hai người thì trong phủ hình thành một luật bất thành văn đối với Khương Uyển Ngưng, theo nguyên văn lời Lăng Chi nói là: “Không có Vương gia thì chúng nô tì hầu hạ, có Vương gia thì Vương gia hầu hạ --”

Khương cô nương: “…” Không, ta là tiểu thư khuê các hiền lương thục đức –

Trong lòng còn nhỏ giọng bổ sung: “đang cố gắng phấn đấu”.

Nhưng rất nhanh Khương Uyển Ngưng đã sa đoạ.

Dù gì thì nàng cũng đã bị nương nuôi thành đứa không có chí tiến thủ thế đấy.

Cho nên trong ba tháng sống chung sau đó, Tĩnh vương Triệu Hoằng đầu đội trời chân đạp đất trở thành phu quân của A Ngưng đầu đội trời chân đạp đất biết chăm trẻ bằng tốc độ khiến người khác há hốc mồm.

Nàng bây giờ đã không hề còn cảm giác hổ thẹn vì bắt phu quân chiều chuộng đến tận răng thế này, thậm chí còn tham lam hưởng thụ mọi sự chăm sóc của chàng nữa cơ.

Việc ngồi ăn đơn giản cũng biến thành: Phu quân đút – Nhíu mày là dở, không ăn nữa – Mắt chớp chớp là ngon, chàng lại đút thêm miếng nữa đi ~

Đã thế bản tính của nàng khi ăn cũng không nho nhã gì hết, có lúc còn vừa ăn vừa ba hoa chích choè.

“Nửa tháng nữa là Nguyên đán đó, ưm, chúng ta đi đâu chơi nha?”

Hai má nàng lúng ba lúng búng, phồng lên một khối như sóc chuột.

Nhom nhom nhom, miếng cá này –

“Không đi.”

Triệu Hoằng không báo trước đã tạt cho nàng một gáo nước lạnh.

Khương Uyển Ngưng mặt ngắn tũn, miệng cũng quên nhai, vừa ngậm thức ăn vừa ngơ ngác hỏi lại.

“Hả? Tại sao vậy?”

Triệu Hoằng: “Nàng đi không nổi.”

Khương Uyển Ngưng nhìn xuống hai chân vẫn lành lặn ngoan ngoãn nằm dưới tà áo, não không đuổi kịp ý chàng.



“Nhưng mà thiếp có gãy chân đâu --”

Triệu Hoằng nói kiểu rất ngứa đòn.

“Ta vẫn phải bế đó thôi.”

Khương Uyển Ngưng: “…”

Là chàng chủ động có được không hả?

Mà khoan đã, cái này cũng được xem là lý do?

Tính của Khương Uyển Ngưng trước giờ thật sự rất là cố chấp.

Nàng không bỏ cuộc mà quay sang tròn xoe hai mắt tội nghiệp, bàn tay mảnh dẻ kéo kéo áo Triệu Hoằng.

“Thôi đi đi mà… Thiếp nghe nói thành Đông có mấy tiệm ngon lắm mà chưa được đi kia kìa…”

“Còn có bánh phù dung, bánh in, kẹo quế hoa siêu ngon nữa nha.”

“Phu quân ơi phu quân, chàng là nam tử rộng lượng nhất luôn í…”

Khương Uyển Ngưng thành thục áp dụng công phu năn nỉ làm nũng với nương sang Triệu Hoằng mà không bị khớp nhịp nào.

Mà Triệu Hoằng thì biết địch biết ta từ lâu rồi.Sức chiến đấu kinh người của Tĩnh vương trước mặt thê tử, ừm, đại khái là võ mèo cào thôi.

Chàng quay đầu đi, dứt khoát không thèm để ý đến Khương Uyển Ngưng nữa.

“Không đi.”

Khương Uyển Ngưng quyết định tung đòn sát thủ.

Thỏ con mít ướt chực khóc lắc lắc cánh tay của nam nhân sắt đá lạnh băng kia.

“Hay là phu quân hết yêu thiếp rồi hở?”

Triệu Hoằng: “…”

Thê tử chàng sao hay thích bắt chẹt chàng bằng mấy câu hỏi hóc búa thế?

Triệu Hoằng bất lực trả lời: “Nàng đang bệnh, qua xuân rồi đi.”

Đương nhiên Khương cô nương không chịu.

Nàng ngúng nguẩy lắc đầu kháng nghị.



“Thiếp uống thuốc đắng quá nên khoẻ lại rồi.”

Triệu Hoằng nheo mắt.Làm như nàng bệnh giả vờ ấy nhỉ?

Khương Uyển Ngưng lại oan ức bồi thêm một câu.

“Ở trong phủ nữa là thiếp mốc lên đó huhu…”

Làm nũng thì lại rất nhanh.

Chỉ là gương mặt Triệu Hoằng vẫn rất vô cảm.

“Ta thấy nàng rất vui.”

Khương Uyển Ngưng cảm thấy sai quá sai, chối bay biến.

“Thiếp vui bao giờ?”

Triệu Hoằng trầm ngâm một lúc cũng không buồn đáp lại.

Hành động này đối với độ kiên nhẫn bé tí xíu của Khương Uyển Ngưng là một sự khiêu khích trần trụi.

Cảm xúc của nàng lúc này y như đang leo trên tàu lượn siêu tốc, vừa nhấc lên rồi lại hạ xuống --

Phải – chính là kiểu tức sắp lộn ruột í.

Triệu Hoằng mà càng im lặng thì nàng càng nóng lòng phản biện.

“Thiếp xa phu quân bốn tháng, nhớ mong gầy cả người đi rồi này, cô đơn như thế thì ngoài ăn với ngủ ra thiếp đâu còn chuyện gì vui nữa?”

Gân xanh trên trán Triệu Hoằng giật giật.

Nàng trả lời thế thì là vui hay không vui?

Đã thế còn dám nói cái gì mà “nhớ mong” linh ta linh tinh.

“Không e lệ gì cả.”

Hồi đó chàng nhớ rõ đã lấy một cô nương thành thực ngoan ngoãn cơ mà, cô nàng mồm mép huyên thuyên này ở đâu ra đây?

Khương Uyển Ngưng tỏ vẻ đây là chuyện hết sức bình thường như cân đường hộp sữa.

“Thiếp chỉ như vậy với phu quân thôi chứ có chòng ghẹo ai đâu mà sợ.”

Triệu Hoằng nhìn vẻ mặt nàng thì biết nàng thật sự không đủ sâu xa để đoán ra nguồn cơn của sự việc.Chàng cũng hết cách ẩn ý, đành nói toẹt ra.

“Nàng đã đoán được chuyện dịch bệnh Kim Châu đúng không?”