Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 111: ĐÁY LÒNG


Nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt đứng bất động thật lâu, nét mặt bình tĩnh của Thái Tử sắp không còn giữ nổi nữa.

Hắn thở dài nói: “Muội là đang đề phòng ta? Những lời ta nói lúc nãy đều là thật lòng.” Hắn cầm lấy ly rượu, vẫn để trước mặt Chung Niệm Nguyệt như cũ, một lúc lâu sau vẫn không có ý định thu tay lại.

Hắn nhẹ nhàng nói: “Muội chính là người thân cận nhất với ta trên thế gian này. Lớn lên với nhau từ nhỏ, vẫn luôn rất thân thiết. Chỉ là khi đó ta tuổi vẫn còn nhỏ, đã làm ra rất nhiều việc sai trái, đối xử lạnh nhạt với muội. Đến khi có thể hiểu rõ, chỉ có một mình muội là thật lòng đối xử tốt với ta, thì muội đã đi rất xa rồi, mấy năm qua cũng không gặp mặt được mấy lần. Ta thường hay nhớ lại, nếu có thể quay lại khoảng thời gian ở huyện Thanh Thủy, ta sẽ thay muội chắn thuốc độc, thay muội chịu đựng những đau đớn kia, nếu như vậy thì về sau muội sẽ không cùng phụ hoàng thân cận nữa, và cũng sẽ không xa cách ta…”

Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm, nếu thuốc độc kia để ngươi uống…

Chỉ sợ nàng sẽ không sống được tới ngày hôm nay.

Lạc Nương vẫn chưa được nhìn thấy Thái Tử, lúc này thật sự đã bị dọa sợ đến ngây người, trong lòng nàng ấy cảm thấy Thái Tử dịu dàng trẻ tuổi, nhưng mặt khác lại cảm thấy lời nói của Thái Tử có chút không ổn, giống như…giống như hắn có vài phần tình ý với tiểu thư.

Sao mà được chứ?

Hôm nay Thái Tử với mới thành thân, mà tương lai tiểu thư phải gả cho bệ hạ…trăm ngàn lần không thể để cho Thái Tử nói nữa, không thể để hắn hại tiểu thư!

Ánh mắt Lạc Nương trở nên sắc bén.

Nàng ấy sợ tiểu thư tuổi còn nhỏ sẽ bị hắn lừa, nhưng không biết làm cách nào để thoát khỏi đây đi tìm bệ hạ…

Ly rượu này, sẽ không bỏ thứ gì khác chứ?

Không thì ta thay tiểu thư uống là được…ai cần quan tâm nó độc gì?

Thái Tử vẫn không nhận ra được ánh mắt khinh thường của Chung Niệm Nguyệt và sự nôn nóng của Lạc Nương.

Hắn rũ mắt bình tĩnh nói tiếp: “Chỉ là sau này ta suy nghĩ lại, cho dù là như vậy thì sau này chúng ta cũng không thể thân cận được như trước nữa. Mỗi ngày mẫu thân đều dạy ta, ta sinh ra là để làm kẻ săn mồi. Tương lai ta phải đoạt được địa vị, phải có quyền thế trong tay. Ta không có tự do, cũng không có được suy nghĩ của riêng mình. Vì để đoạt được quyền thế, cho dù ta không thích thì cũng phải cúi đầu nói thích. Hay những thứ mà ta thích thì cũng phải cúi đầu nhường cho người khác…Từ trước đến nay đều là như vậy, hôm nay cũng như vậy. Trên đời này có những thứ ta không làm được cũng không thể làm…”

Nói đến đây, trên mặt Thái Tử có nước mắt chảy xuống, không chút tiếng động mà rơi nước mắt, một chút nghẹn ngào cũng không có.

Hắn nắm lấy ly rượu trong lòng bàn tay, nói: “Quá khứ rồi cũng sẽ qua đi, cho dù có cảm thấy không cam lòng đi chăng nữa, ta cũng sẽ chấp nhận được. Kính biểu muội, hy vọng mọi chuyện của muội đều được như ước nguyện, thăng đến địa vị cao, sung sướng cả đời. Thích gì có thể làm điều đó, không thích thì từ chối…không nên giống như ta.”

Lạc Nương nghe thấy liền ngây người.

Nàng ấy chưa từng nghe thấy có nam tử nào tỏ tình như vậy cả.

Huống chi đối phương còn là Thái Tử, chứ không phải nam tử bình thường…

Nhất thời Lạc Nương không biết có nên đoạt ly rượu kia không.

Nàng ấy vội vàng nhìn sang Chung Niệm Nguyệt, cứ nhìn theo sắc mặt tiểu thư mà làm là được.

Lúc này Chung Niệm Nguyệt chậm rãi ngước mắt nhìn Thái Tử.

Những lời này nghe thì rất chân thành…

Nhưng…

Chung Niệm Nguyệt đưa tay lên cầm lấy ly rượu, đột nhiên nghiêng người. Rượu bên trong đều đổ hết ra ngoài.

Tay Thái Tử run rẩy: “Ngay cả lời chúc phúc của ta, biểu muội cũng không muốn nhận sao? Ta biết phụ hoàng phái cấm vệ đi theo muội. Nhưng cũng không đến mức, một ly rượu cũng không được uống chứ?”

Chung Niệm Nguyệt không trả lời hắn, chỉ nói: “Mấy năm qua, chẳng lẽ ngươi không biết ta không thích rượu, cũng không uống được rượu sao? Có thể nhìn ra được vài phần tình cảm của Thái Tử cũng không có rồi.”

Thái Tử cũng không tức giận, chỉ thấp giọng nói: “Đó chỉ là rượu trái cây.”

Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Vậy Thái Tử uống hai ngụm cho ta xem đi.”

Sắc mặt Thái Tử không thay đổi mà nhìn chằm chằm nàng, rồi ra lệnh cho cung nhân rót một ly khác, hắn cúi đầu nhấp môi, chỉ uống một nửa ly. Phần còn lại đưa tới trước mặt Chung Niệm Nguyệt, cười khẽ: “Biểu muội có muốn uống bằng ly mà ta đã uống qua không?”

Chung Niệm Nguyệt: “…”

Tên chó chết này đúng là co được dãn được.

Nàng cũng không biết, rốt cuộc hắn muốn chơi trò gì.

Nếu rượu có bỏ thứ khác, thì sao hắn có thể nói uống liền uống được chứ?

Chung Niệm Nguyệt mím môi, nhướng mày nói: “Ai nói như vậy chứ? Vẫn là Thái Tử tự mình uống đi.”

Thái Tử nở nụ cười bất đắc dĩ: “Biểu muội thật sự một chút mềm lòng cũng không chia cho ta.”

“Ta cảm thấy ngươi giống như một kẻ điên.” Chung Niệm Nguyệt đột nhiên nói.



Nét mặt Thái Tử cứng đờ.

“Người nào nói chuyện với ngươi ôn nhu thì ngươi lại coi thường. Người nào coi ngươi như chiếc giày rách thì ngươi lại càng thích.” Không phải là rất rẻ tiền hay sao?

Những lời ngày hôm nay của Thái Tử thì có thể lừa được nguyên chủ.

Nhưng nàng sẽ không mềm lòng.

Lưng Thái Tử hơi sụp xuống, hắn cắn chặt hàm răng nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, vẫn là tư thái ôn nhu đó, nhẹ giọng hỏi: “Ta giống kẻ điên sao?”

Lúc này Lạc Nương bị dọa sợ thật rồi.

Cho dù là người có tính tình tốt tới mức nào đi chăng nữa thì tới lúc này cũng nên trở mặt mới phải. Nhưng Thái Tử vẫn không trở mặt. Mà hắn lại càng bình tĩnh hơn, càng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi không nói nên lời.

Thái Tử thở dài nói: “Chẳng lẽ ta không giống phụ hoàng sao?”

Chung Niệm Nguyệt: “Không giống.” Đừng làm nhục Tấn Sóc Đế.

Có lẽ Tấn Sóc Đế cũng từng bạc tình.

Nhưng không như Thái Tử, coi ai cũng là công cụ của hắn. Tấn Sóc Đế nếu không cần thì sẽ không cần. Còn Thái Tử thì vẫn muốn đạp lên tấm chân tình của người ta, đùa bỡn tấm chân tình đó.

Giọng nói Thái Tử có vài phần cô đơn: “À.”

Hắn nói: “Có lẽ là do ta học còn chưa đủ…phụ hoàng lớn tuổi hơn ta rất nhiều, ta phải học hỏi một thời gian rất lâu…”

Lúc này Lạc Nương thực sự không nhịn nổi nữa.

Nàng ấy cũng cảm thấy Thái Tử trước mặt giống như kẻ điên, nhìn thì thấy hắn bình tĩnh nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể lộ ra răng nanh sắc nhọn.

Lạc Nương vô cùng hoảng sợ.

Đột nhiên nàng ấy cao giọng nói: “Đại điện hạ! Tại sao Đại điện hạ lại tới đây vậy?”

Sắc mặt Thái Tử thay đổi, nhưng vẫn cố gắng ép xuống.

Hắn đỡ lấy tay cung nhân, xoa trán nói: “Hôm nay ta uống quá nhiều rượu, nói với muội rất nhiều lời không nên nói.”

Thực sự là Đại hoàng tử đang đi tới.

Bởi vì thuộc hạ nói hôm nay trong phủ Thái Tử hình như có kẻ nào đó trà trộn vào, hắn nghĩ lúc nãy Thái Tử đã uống say, sẽ không có quản được mọi chuyện, nên lúc này hắn mới mang theo thuộc hạ đi tìm kẻ kia.

Dù sao hôm nay Tấn Sóc Đế cũng ở trong phủ, nên không thể xảy ra bất kỳ sai lầm gì khác.

Ai biết được hắn không tìm được người nọ, mà lại nghe thấy Lạc Nương gọi hắn.

Giọng nói của Lạc Nương hắn rất quen thuộc, khi còn ở Thanh Châu, hắn đã nhớ kỹ.

Sao đột nhiên nàng lại gọi ta? Chẳng lẽ có chuyện gì sao?

Sao hôm nay lại tách ra khỏi Chung Niệm Nguyệt?

Ánh mắt Đại hoàng tử khẽ động, nhưng hắn vẫn quay đầu lại về phía đó.

Vẻ mặt thuộc hạ mờ mịt, thấp giọng nói: “Tại sao nữ quyến trong phủ Thái Tử lại nhận biết được Đại điện hạ chứ?”

Đại hoàng tử không vui nói: “Cái gì mà của phủ Thái Tử? Hôm nay có nhiều khách quý như vậy, ngươi động não một chút đi.”

Thuộc hạ ngượng ngùng im miệng, đi theo Đại hoàng tử về phía hành lang.

“Là Lạc Nương sao?” Đại hoàng tử vừa nói xong, bước tới trước một bước liền nhìn thấy ngoại trừ Lạc Nương, còn có cả Chung Niệm Nguyệt, và cả tên Thái Tử khiến cho người ta chán ghét kia.

Đại hoàng tử: “…”

Ánh mắt Lạc Nương lóe lên, cười nói: “Đúng là khéo thật, Đại điện hạ tới đây là cũng muốn kính rượu cho Thái Tử sao?”

Đại hoàng tử thắc mắc nhìn nàng ấy, rồi lại nhìn sang Thái Tử.

Đại hoàng tử: “…Ừ.”

Đại hoàng tử vươn tay ra: “Rót rượu đi.”



Chung Niệm Nguyệt:?

Khoan đã, ngươi liều vậy sao?

Chung Niệm Nguyệt ho nhẹ một tiếng: “Sao vậy? Sao hôm nay ai cũng muốn uống tới say mèm vậy?”

Lạc Nương cũng đang ngây ngốc, không nghĩ tới Đại hoàng tử nói uống liền uống, nàng cũng không biết phải tiếp lời sao.

Cung nhân bên cạnh Thái Tử rót thêm một ly rượu, Đại hoàng tử cầm lấy ly rượu, nhanh chóng chạm ly với Thái Tử, ngửa đầu uống cạn đáy: “Uống xong rồi. Để ta đưa Chung tiểu thư…Lạc Nương ra ngoài. Ta nghe nói trong phủ có kẻ trộm đột nhập, không thể để cho quý nhân bị thương. Hôm nay ta thay Thái Tử giải quyết chuyện này vậy…”

Ánh mắt Thái Tử hiện lên chút lạnh lẽo.

Hắn phải cố gắng hết sức mới có thể nhịn xuống suy nghĩ muốn chặt đầu Đại hoàng tử.

Thái Tử dựa vào người cung nhân, say khướt nói: “Không cần, để ta kêu thủ vệ trong phủ đi tìm là được…”

Đại hoàng tử cũng không tranh với hắn.

Dù sao chút nữa đưa Chung Niệm Nguyệt tới chỗ phụ hoàng, thuận miệng xin phụ hoàng một khẩu dụ, là có thể tự nhiên thoải mái tìm kiếm trong phủ Thái Tử.

Nói không chừng có thể chọc cho Thái Tử tức chết.

Đại hoàng tử không suy nghĩ thêm gì nữa, mời Chung Niệm Nguyệt và Lạc Nương cùng nhau ra ngoài.

Vừa ra tới cửa, Thái Tử vẫn chưa đi được hai bước liền nhìn thấy Mạnh công công đi về phía hắn.

Mạnh công công lạnh mặt, nhàn nhạt nói: “Thái Tử say rượu rồi, một lát nữa không cần lên phía trên nữa, nô tài sẽ để hai cung nhân tới hầu hạ Thái Tử.”

Thái Tử mở to mắt, không nói gì.

Ban đầu hắn nói Tấn Sóc Đế có phái người đi theo Chung Niệm Nguyệt chỉ là suy đoán của hắn, nhưng hiện tại nhìn thấy vậy thì đúng là có chuyện này thật. Vừa rồi hắn cũng chưa làm chuyện gì khác…mà lời khiển trách của phụ hoàng cũng đã tới…

Chung Niệm Nguyệt quay trở lại chỗ lúc nãy.

Thật sự bắt hai con kiến đưa cho Cẩm Sơn Hầu.

Tấn Sóc Đế tức giận mang nàng tới cửa sau, cầm lấy khăn tay, cúi đầu lau lòng bàn tay cho nàng.

“Thái Tử mê sảng, sao nàng vẫn đứng đó nghe? Không sợ hãi một chút nào sao?”

Chung Niệm Nguyệt: “Hiếm khi được nhìn thấy hắn khóc, nên cảm thấy có chút mới lạ.”

Tấn Sóc Đế: “…” Hắn nhéo lòng bàn tay của nàng.

Chung Niệm Nguyệt nói tiếp: “Hơn nữa, ta biết người của bệ hạ đi theo sau ta mà.”

Nếu không phải như vậy, thì khi Thái Tử nói câu đầu tiên, nàng đã co giò bỏ chạy rồi.

Chung Niệm Nguyệt chép chép miệng.

Nghĩ thầm, cho dù hôm nay Thái Tử có giả bộ hay không…nhưng dáng vẻ nản lòng thoái chí đó, cũng phải cho nguyên chủ coi một chút, như vậy mới xả được cơn giận này.

Ánh mắt Tấn Sóc Đế âm trầm, nhéo nhẹ má của Chung Niệm Nguyệt, nói: “Đi thôi, trẫm đưa nàng hồi phủ.”

Chung Niệm Nguyệt đáp lời: “À? Lạc Nương đâu?”

Chắc là Lạc Nương đi cảm tạ Đại hoàng tử.

Khi nàng ấy tìm thấy Đại hoàng tử, Đại hoàng tử được thuộc hạ đỡ vào đình ngồi hóng gió nghỉ ngơi.

Có mấy người thấp giọng nói: “Tại sao lại sốt cao như vậy? Ngay cả tròng mắt cũng đỏ…mau đi mời thái y tới…có phải trong ly rượu có độc không?”

Lúc này Thái Tử được mời vào ngâm nước lạnh.

Mạnh công công cung cung kính kính nói: “Thái Tử điện hạ vẫn phải tỉnh rượu, nếu không hôm nay sao Thái Tử có thể động phòng được chứ?”

Thái Tử rũ mắt nhìn ngón tay bởi vì nước lạnh mà trắng bệch.

Lòng chiếm hữu của phụ hoàng thực sự rất cao.

Sao Niệm Niệm lại nói ta không giống hắn chứ?

Không phải trong xương cốt đều giống nhau sao?