Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 114: CHÂN TƯỚNG


Đại vương tử của Nam Giao Quốc thu hết cảnh này vào đáy mắt, dù gì hắn ta cũng là người nước khác nên không hiểu rõ về các chức quan của Đại Tấn.

Hắn ta không nhịn được quay đầu sang hỏi: “Bọn họ là ai?”

“Đại vương tử không nghe thấy sao? Đó là người của Đô Sát Viện. Còn Đô Sát Viện là gì? Chính là chủ giám sát, giám quan. Cùng với Hình Bộ, Đại Lý Tự được xưng là bộ ba tư pháp. Trong tay đảm nhiệm đều là việc đại sự, được quyết định không ít việc. Ngươi nói thử xem họ là ai?” Sứ thần của tiểu quốc bên cạnh cười nói.

Đại vương tử của Nam Giao Quốc cau mày lại.

Sao lại như vậy?

Việc tranh chấp của phụ thân Huệ phi Lương Hổ và Vạn lão tướng quân.

Lại do Đô Sát Viện làm chủ.

Nhưng hôm nay nhìn thấy, đám người Đô Sát Viện kia đều đứng về phe tân hậu…

Đại vương tử ngẩng đầu nhìn Huệ phi, sắc mặt Huệ phi lúc này cũng vô cùng khó coi.

Sao Huệ phi có thể tin được lời Đô Sát Viện nói chứ?

Chung Niệm Nguyệt làm gì có bản lĩnh như vậy? Chủ động tới cửa, cầu xin Đô Sát Viện điều tra thật rõ ràng?

Lúc này trong yến tiệc, tiếng mọi người nghị luận đã không áp xuống được nữa.

“Thì ra Chung thị nữ tự mình đi tìm.”

“Vậy tại sao lại không có ai nói tới?”

“Chắc là…” Mọi người vẫn chưa nói hết lời, nhưng không hẹn mà gặp cùng nhau nhìn về phía Huệ phi.

Huệ phi không muốn Chung Niệm Nguyệt bước lên hậu vị.

Lại còn có chuyện liên quan tới phụ thân nàng ta.

Đương nhiên là người duy nhất có động cơ ra tay…

Nhất thời Huệ phi không ngồi yên nổi nữa.

Nàng ta cảm thấy Đô Sát Viện làm như vậy là do Tấn Sóc Đế ra lệnh.

Khó trách hắn không lo lắng, cũng không thiên vị Chung Niệm Nguyệt, mà còn đang đợi ngày này tới…Nếu hắn thật sự vì Chung Niệm Nguyệt mà nhúng tay vào…đột nhiên trái tim Huệ phi không nhịn được mà dâng lên cảm giác sợ hãi.

Huệ phi theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Thái Hậu.

Nàng ta biết bây giờ ở đây, chỉ có mỗi Thái Hậu là có thể trở thành đồng minh của nàng ta.

Lúc này Thái Hậu lại nhắm hai mắt lại, dường như không muốn quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng chỉ có Thái Hậu biết, lúc này trong lòng bà ta đang mắng chửi liên tục.

Tấn Sóc Đế là cố ý khiến cho sinh thần của bà ta không được yên bình trôi qua!

Lúc này có người của Đô Sát Viện khom lưng nói: “Thần cầu xin bệ hạ, cho gọi nhân chứng lên.”

Lúc này Tấn Sóc Đế mới nhàn nhạt nói: “Truyền chưởng quầy tửu quán Ngu Thành là Uông Quang, đồng liêu của Lương Hổ là Diêu Kim Vinh và thuộc hạ cũ của Võ Bình.”

Ngay lập tức có người chạy ra ngoài truyền lời.

Tấn Sóc Đế nhìn lướt qua gián quan của Thái Tử, Liêu đại nhân.

Lúc nãy khí thế của Liêu đại nhân vô cùng mạnh mẽ.

Bây giờ không chút tiếng động đã hạ xuống.

Trong lúc chờ nhân chứng đi tới đại điện.

Thì các vũ cơ của nhạc phường đều lui xuống trước.

Đại điện rộng lớn, chỉ còn lại ba người nhân chứng.

Ba người này.

Người đầu tiên là bá tánh bình thường.

Hai người còn lại, tuy là người của quân doanh nhưng thân phận lại thấp hèn.

Bọn họ có bao giờ nhìn thấy ‘mặt trận’ lớn như vậy đâu, ngay cả cử động cũng không dám.

Còn phải chờ Đô Sát Viện thẩm vấn bọn họ.

Vạn thị nhìn thoáng qua huynh trưởng của bà.

Vạn lão nhị, Vạn lão tam, Vạn lão tứ đều bước ra khỏi bàn, đi ra giữa đại điện, quỳ xuống đất nói: “Thần có chuyện muốn bấm tấu!”

Tấn Sóc Đế: “Ừ, nói đi.”

So với vừa nãy, thì lúc này lời nói của hắn đã dài hơn, giọng điệu cũng thoải mái hơn không ít.

Chỉ là người của Vạn gia không phát hiện ra thôi.

Vạn lão nhị tức giận nói: “Trước khi phụ thân của thần qua đời, đã từng dặn dò thần không được nói chuyện này ra bên ngoài. Nếu tương lại thần có chết trên chiến trường thì cũng phải mang theo xuống âm phủ! Nhưng ai biết được, Huệ phi lại không nhớ tới ơn tình mà Vạn gia đã từng chăm sóc nàng ta, mà còn mang rắc rối đến cho phụ thân của thần.”

Vạn lão tam vô cùng có phong độ, ông ấy dập đầu nói: “Nếu như vậy, hôm nay thần chỉ có thể vô lễ mà kể rõ mọi chuyện.”

Mí mắt Huệ phi dựt dựt, trái tim đập nhanh.

Bí mật gì?

À.

Cùng lắm chỉ là vài lời bị đặt mà thôi…

Giọng nói của Vạn lão nhị trầm xuống, nhưng khi nói lại giống như sấm đánh ầm ầm, vô cùng có khí thế: “Năm Hưng An thứ 29, phụ thân của hạ thần đang ở Oản Thành, cách Ngu Thành vài dặm, rất gần với điểm chốt của biên cương. Năm đó trời vô cùng rét lạnh. Sau khi tuyết tan vào mùa xuân thì lại càng lạnh hơn. Nhưng phụ thân của hạ thần vẫn như cũ, mỗi ngày đều tuần tra thanh lâu, không ngày nào chậm trễ.”

“Tuy rằng thân thể ông ấy càng ngày càng yếu đi, nhưng kinh nghiệm của một tướng quân vẫn còn ở đó. Trước khi trời mưa to, ông vô cùng lo lắng người của Nam Giao Quốc sẽ không tuân thủ mà tấn công thành. Từ xưa tới nay Oản Thành là nơi canh giữ mấu chốt nhất. Nhưng ông đợi ba ngày trôi qua, vẫn không thấy chút động tĩnh nào, cho nên đã nghi ngờ Nam Giao Quốc có mưu kế khác.”

“Đợi thêm một ngày nữa thì Ngu Thành truyền tin tới, những thương nhân đến từ Nam Giao Quốc đều đã chết ở Ngu Thành. Lúc này phụ thân của thần cảm thấy có chuyện không ổn, sợ bọn chúng sẽ trèo non lội suối, đi đường vòng để tấn công Ngu Thành. Sau đó, phụ thân của thần lập tức mang theo binh lính, tự mình dẫn quân đi tới Ngu Thành, chỉ để thần và Tứ đệ ở lại canh giữ. Nhưng khi tới miệng bọn họ, sao lại đổi thành Lương Hổ chạy tới báo tin cho phụ thần của thần? Là nhờ ông ta nên chúng ta mới có thể giữ được thành?”

Chung Niệm Nguyệt cao giọng nói: “Chẳng trách…”



Mọi người nghe thấy, không nhịn được nhìn về phía nàng.

Sau khi nhìn thấy người mở miệng là vị tổ tông này, thì đương nhiên bọn họ cũng không dám ngăn cản nàng nói chuyện.

Vạn lão nhị cũng quay đầu nhìn thoáng qua.

Ông ngẩng người một lát, rồi mới nhận ra đây là cháu gái của mình.

Chung Niệm Nguyệt dựa vào bàn, lười biếng nói: “Ta từng hỏi qua vài vị đại nhân của Đô Sát Viện, người của Nam Giao Quốc chết là vào ngày 26 tháng 1, Ngu Thành mưa to là vào ngày 5 tháng 2. Mà khi Nam Giao Quốc tập kích bất ngờ lại vào ngày 11 tháng 2. Thành bị phá vào ngày 14. Lương Hổ chạy trốn được vào ngày nào thì các nhân chứng đều không nhớ rõ.”

“Nhưng ký quan đi theo ngoại tổ phụ ta đã ghi, ông đến Ngu Thành là vào ngày 17 tháng 2.”

“Nếu dựa vào lời của nhân chứng, tức là khi thành bị phá thì Lương Hổ mới chạy thoát được khỏi Ngu Thành rồi chạy thẳng đến Oản Thành, báo tin cho ngoại tổ phụ ta để ông dẫn binh tới Ngu Thành, thì tốn tổng cộng là sáu ngày…”

Huệ phi nghe thấy liền cau mày.

Nghĩ thầm, thì sao chứ?

Thái Tử lại nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt.

Hắn nghĩ thầm.

Là phụ hoàng dạy nàng sao?

“Một đội quân mang nếu mang theo cả lương thực và quân nhu thì mỗi ngày chỉ đi được từ 30 đến 40 dặm. Nếu vứt hết lương thực và quân nhu, hành trang gọn nhẹ, thì mỗi ngày đi nhiều nhất là 100 dặm…”

Lúc trước khi Chung Niệm Nguyệt nghe Tấn Sóc Đế dạy mấy cái này, cũng cảm thấy mấy thứ này không có gì thú vị.

Đến hôm nay nàng mới nhìn hiểu ra được.

Biết càng nhiều.

Thì mới cảm thấy nó thú vị.

Chung Niệm Nguyệt chậm rãi nói: “Từ Oản Thành đến Ngu Thành. Trong bản án có viết, ngoại tổ phụ ta bôn ba ngàn dặm. Nhưng thực ra khoảng cách chỉ có hơn tám trăm dặm mà thôi.”

“Hơn tám trăm vạn, cho dù là hành trang gọn nhẹ, thì cũng phải tốn mất tám ngày. Phụ thân của Huệ phi là bay thẳng tới Oản Thành sao?”

Chung Niệm Nguyệt ngước mắt cười hỏi.

Nàng không gọi Huệ phi là ‘a di’.

Mối quan hệ của hai nhà đã bị xé bỏ hoàn toàn.

Lúc này Chung đại nhân và Vạn thì đều kinh ngạc nhìn Chung Niệm Nguyệt.

Dường như không thể tin nổi nữ nhi của mình lại có thể nói ra những lời như vậy.

Đám đại thần cũng vô cùng kinh ngạc.

Chung Tùy An cúi đầu cười nhẹ.

Hắn biết.

Tam hoàng tử cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Hắn ta nghĩ thầm, khi ở Thanh Châu, mặc dù hắn ta bị Chung Niệm Nguyệt châm chọc không ít lần. Nhưng đúng thật là nữ nhân này hiểu biết hơn hắn ta rất nhiều!

Các ngươi vẫn không biết sao?

Lúc này Vạn lão nhị đã định thần lại, gật đầu một cái nói: “Không sai! Không sai!”

“Nếu theo lời cữu cữu của ta nói, ngày thứ hai sau khi nhận được tin mới chạy tới Ngu Thành. Vậy chắc hẳn là sau ngày 26 một ngày, tới ngày 5 tháng 2 mới bắt đầu khởi hành. Sau đó mất khoảng mười ngày để đi tới Ngu Thành. Đây chẳng phải là hợp lý hơn sao?” Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu hỏi.

Dứt lời, nàng hơi cau mày lại: “Mấy ngày đó trời mưa to, ngoại tổ phụ ta lại mang theo binh lính cố gắng chịu đựng chạy đi giữ thành, nhưng lại còn có kẻ muốn vu oan cho ông ấy…”

Vạn lão nhị nghe thấy cũng gật đầu liên tục.

Muội muội Vạn thị của ông sinh con vào giờ Tý, mà lúc đó ông cũng không có thời gian để quay về. Lần này hồi kinh, thì cũng là lần đầu tiên ông được thấy mặt cháu gái. Rõ ràng là vô cùng xa lạ nhưng lúc này ông lại cảm thấy vô cùng thân thiết.

Thế hệ của bọn ông không mưu trí, dũng mãnh như Vạn lão tướng quân.

Nhưng bọn ông vẫn luôn một lòng trung thành với Đại Tấn.

Phụ thân ở trong lòng bọn ông, từ sớm đã trở thành người mà bọn ông kính nể nhất.

Hôm nay khi nghe thấy Chung Niệm Nguyệt nói như vậy, dường như bọn ông cũng nhớ lại khoảng thời gian năm đó, nhất thời vành mắt đều đỏ ửng.

Vạn lão nhị cảm thấy cổ họng có chút nghẹn ngào.

Chung Niệm Nguyệt lắc lắc tách trà trong tay, nói tiếp: “Nếu nói về công lao thì không tới lượt Lương Hổ. Nhưng theo lời nhân chứng, đúng thật là Lương Hổ đã trốn ra được khỏi thành, lại còn quay trở về cùng với ngoại tổ phụ ta. Vậy chẳng phải có rất có khả năng là…Lương Hổ là đào ngũ sao?”

Sắc mặt Huệ phi thay đổi ngay lập tức.

Nàng ta đập bàn một cái thật mạnh, tức giận nói: “Nói hươu nói vượn! Tự mình phỏng đoán!”

Chung Niệm Nguyệt vô cùng thoải mái, không hề bị nàng ta ảnh hưởng chút nào.

Chung Niệm Nguyệt nhẹ nhàng nói: “Được thôi, vậy đổi cách nói khác…”

Huệ phi thở hổn hển, cố gắng hết sức lấy lại dáng vẻ dịu dàng.

Nhưng lại nghe thấy Chung Niệm Nguyệt nói: “Không phải là kẻ đào ngũ, mà là có thông đồng với Nam Giao Quốc…”

Huệ phi tức giận tới mức té ngã.

Đây là cái mà ngươi gọi là đổi cách nói sao?

Người của Đô Sát Viện ho nhẹ một tiếng, nói: “Chung tiểu thư, vẫn nên để nhân chứng ra nói, chúng ta cũng nên kiểm tra lại lời nói của nhân chứng một lần nữa…”

Chung Niệm Nguyệt gật gật đầu: “Được, các vị bắt đầu đi. Ta đương nhiên là tin tưởng các vị đại nhân.”

Người không sợ trời không sợ đất giống như Chung Niệm Nguyệt, không để bất kỳ ai vào mắt.

Chỉ cần một câu tâng bốc thì cũng có thể khiến cho người khác có cảm giác hưởng thụ.

Người đầu tiên bị hỏi chuyện là ông chủ của tửu lầu.

Lời ông ta nói, cũng không có gì khác với những lời mà Tấn Sóc Đế đã kể cho Chung Niệm Nguyệt nghe.



Sau khi nghe xong, Chung Niệm Nguyệt cũng không nói gì.

Đột nhiên Tấn Sóc Đế lại chỉ một người, hắn hỏi: “Kỳ Cẩn, ngươi cho rằng trong lời nói đó có sơ hở gì?”

Tam hoàng tử cứng đờ người.

Nếu lúc trước, hắn ta vô cùng sợ Tấn Sóc Đế sẽ hỏi mình.

Nhưng sau khi hắn ta bị châm chọc ở Thanh Châu, rồi lại nếm được chút ngon ngọt khi tự mình xử lý mọi việc, nên khi hắn ta thấy Tấn Sóc Đế hỏi mình thì đây chính là biểu hiện của sự coi trọng.

Tam hoàng tử trả lời ngay lập tức: “Nhi thần…nhi thần cho rằng trong đó có một sơ hở.”

“Ừ.”

Dù chỉ là một chữ đáp lại, nhưng cũng được xem như là đang cổ vũ cho Tam hoàng tử, hắn ta liền nói: “Khi Vạn lão tướng quân dẫn quân tới thì người của Nam Giao Quốc đã vào thành đánh cướp, còn giết hơn 30 bá tánh. Nhưng tại sao ông chủ tửu quán vẫn ở lại bên trong tửu quán, đối mặt với chiến trường. Lại còn tận mắt nhìn thấy Lương Hổ đỡ Vạn lão tướng quân đến góc tường nghỉ ngơi…bá tánh bình thường làm gì có bản lĩnh như vậy?”

Ông chử tửu quán ngây người, vội vàng biện minh: “Lúc đó đúng thật là thảo dân…thảo dân ở trong tửu quán, thảo dân không kịp chạy trốn, nên lúc đó…đúng thật là thảo dân đã nhìn thấy Lương Hổ chắn tên cho lão tướng quân…”

“Vậy ngươi xác định ngươi tận mắt nhìn thấy, thân thể lão tướng quân không chống đỡ nổi, được Lương Hổ đỡ đến góc tường nghỉ ngơi sao?”

“Thảo dân…” Ông chủ tửu lầu lúng túng không trả lời được.

Cẩm Sơn Hầu chen vào nói: “Ta biết là chuyện gì đã xảy ra!”

“Lúc trước Niệm Niệm đã từng nói qua, nếu nhân chứng ở hiện trường giết người, trong lúc hoảng loạn rất có khả năng sẽ coi tưởng tượng của mình thành sự thật, có phải không? Nếu người tra hỏi ông ta không đủ chuyên nghiệp thì rất có khả năng sẽ lấy khẩu cung sai.”

Mọi người kinh ngạc.

Không phải.

Không phải Cẩm Sơn Hầu ở kinh thành nổi danh là kẻ ngốc sao?

Mọi người đều vì nể mặt Xa Xương Vương nên không ai nói thẳng ra, nhưng trong lòng đều hiểu rõ.

Làm sao mà tên ngốc này lại ra được những lời này vậy?

Xa Xương Vương cũng ngẩng người, nói thầm trong lòng, tại sao đột nhiên đầu của nhi tử ông được khai sáng vậy?

Cẩm Sơn Hầu bị phụ mẫu nhìn chằm chằm, nên cũng cảm thấy có chút kiêu ngạo.

Hắn nghĩ thầm, không thể để cho Niệm Niệm mất mặt được.

Ngay lập tức hắn ưỡn ngực nói: “Đám Cao Trường Nhạc cũng biết có phải hay không? Trước kia chúng ta cũng đã từng chơi với Niệm Niệm trò này rồi. Có một lần, Cao Trường Nhạc quá ngu ngốc, bị Phương Diễm Diễm dẫn dắt nói sai khẩu cung nên về sau chúng ta không bao giờ chơi với Phương Diễm Diễm nữa!”

Đó là lúc trước.

Chung Niệm Nguyệt cảm thấy nhàm chán nên chỉ cho bọn họ chơi trò đóng vai theo kịch bản.

Khi đó Tần Tụng đứng đầu đám học trò ngoan, cả ngày đều nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt bắt nàng học bài, nên Chung Niệm Nguyệt đã kéo luôn bọn hắn cùng chơi chung trò này.

Kết quả đám ăn chơi trác táng và Cẩm Sơn Hầu cảm thấy đám người Tần Tụng quá tâm cơ, quá thủ đoạn, bọn hắn chơi không lại…

Từ đó về sau không chơi với đám Tần Tụng nữa.

Lúc này Phương Diễm Diễm đang ngồi trong yến tiệc: “…”

Phụ thân của hắn thực sự không nghĩ ra, tại sao nhi tử lại chơi cùng với bọn họ, không nhịn được hỏi: “Thật sự có việc này?”

Người gật đầu là nhi tử của thừa tướng Tần Tụng, hắn nói: “Đúng là việc này?”

Lúc trước ở lễ cập kê của Chung Niệm Nguyệt.

Khi bọn họ nhìn thấy đám Tần Tụng tặng lễ vật cho Chung Niệm Nguyệt thì còn có người thắc mắc vì sao, ăn chơi trác táng như Chung Niệm Nguyệt sao lại có liên quan đến đám thiếu niên ưu tú này?

Hôm nay khi ngồi ở đây mới hiểu rõ!

Không biết từ khi nào mà Chung Niệm Nguyệt đã quen biết với đám người Tần Tụng, dường như quan hệ còn rất thân thiết…

Ngay cả đám Cẩm Sơn Hầu cũng có liên hệ với nhau.

Lúc này sắc mặt của Tam hoàng tử có hơi kỳ lạ, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu không nói nên lời.

Thì ra đến cuối cùng chỉ có mỗi một mình hắn ta là nghiêm túc làm hoàng tử vô dụng mấy năm liền.

Chung Niệm Nguyệt từ sớm đã làm bằng hữu với nhi tử của thừa tướng…

Còn hắn ta mỗi ngày chỉ biết bám đít biểu huynh.

Ngay lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người Chung Niệm Nguyệt.

Vạn lão nhị nói: “Bệ hạ, cháu gái của thần thật sự không nói bừa. Trước khi phụ thân của thần mất đã từng nói với thần, tướng Võ Bình của Ngu Thành, mỗi ngày chỉ ở trong phủ hoang dâm vô độ. Từng nạp nữ tử của Nam Giao Quốc làm thiếp. Sau này đã đưa nữ tử đó cho Lương Hổ, nhưng đột nhiên nữ tử này lại trở thành một trong số đám thương nhân chết ở Ngu Thành! Lúc này Lương Hổ mới cảm thấy hoảng sợ, sợ nữ tử kia là mật thám của Nam Giao Quốc. Ông ta sợ sẽ có người truyền tin ra ngoài, nói trong thành có kẻ bán nước, thông đồng với kẻ địch…Khi Nam Giao Quốc tấn công, ông ta đã vô cùng sợ hãi. Nên đã chạy trốn khỏi Ngu Thành từ sớm. Nói ông ta là kẻ đào ngũ đúng là không sai!”

Huệ phi vô cùng kích động, lật đổ bàn trước mặt.

Nàng ta đứng dậy nói: “Không thể nào!”

Sao lại như vậy…

Vậy nàng ta kiên trì như vậy để làm gì?

Phụ thân nàng ta vậy mà bị một thiếp thất hãm hại…

Vậy nàng ta sẽ ra sao?

Không không không.

Đột nhiên Huệ phi vừa cảm thấy hoảng sợ vừa cảm thấy hối hận.

Thậm chí nàng ta còn nhớ lại lời Thái Tử đã từng nói, ta muốn xem thử…

Chúng ta sẽ ra sao.

Phụ thân của nàng ta vậy mà không phải là một người ngay thẳng?

“Hai người bọn họ chắc hẳn là sẽ hiểu rất rõ Lương Hổ có một thiếp thất như vậy hay không?” Chung Niệm Nguyệt nhìn về phía hai nhân chứng còn lại.

Một người là đồng liêu của Lương Hổ.

Một người là tướng thủ thành, cấp dưới của Võ Bình.