Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 117: BÁI ĐƯỜNG


Chuyến đi lần này, Mạnh công công vẫn đi theo như cũ.

Khi ngồi trên xe ngựa, Mạnh công công cười nói: “Có lẽ tiểu thư chưa từng nghe nói đến nơi này phải không? Bệ hạ đã từng tới đây mấy năm về trước, nhìn thấy nơi này vô cùng thanh tịnh đẹp đẽ. Phía trước có thể nhìn thấy mặt trời mọc, phía sau có thể nhìn thấy thác nước.”

“Tuy có rừng cây nhưng cũng quá cao nên thích khách cũng không thể ẩn nấp trong đó được.”

“Tiểu thư nhìn xem, phía bên trái sườn núi có một hang động sâu, phía bên phải thì chỉ cần đi lên sườn núi một chút là có một suối nước nóng…Dưới chân núi thì có nông trại, trồng tất cả các loại rau, nuôi heo dê gà vịt, còn có cả một vườn cây ăn quả nữa. Rất thuận tiện cho việc tìm thức ăn.”

Dứt lời, Mạnh công công chỉ về gian nhà trước mặt: “Đó là lý do vì sao mà gian nhà này được xây ở đây, thậm chí có thể chứa hơn một trăm người. Tuy là không thể so được với hoàng cung nguy nga, cũng không bằng với hành cung tinh xảo, nhưng ở đây sẽ mang tới một cảm giác khác.”

Chung Niệm Nguyệt gật gật đầu.

Đây không phải là một nơi nghỉ dưỡng dành cho những người thích đi nghỉ phép hay sao?

Ở chỗ này bế quan, vừa có thể ngắm cảnh lại còn được ăn ngon.

Đương nhiên là nàng rất thích!

Ngay lập tức nàng bước chân đi về phía trước.

Tấn Sóc Đế cũng không lên tiếng ngăn nàng lại, mà ngược lại để nàng đi trước hắn.

Những cung nhân đứng phía sau thấy vậy, cũng chỉ có thể cúi đầu xuống, coi như không nhìn thấy gì. Cũng không ai dám lên tiếng nói những lời vô nghĩa như là tại sao tiểu thư lại đi trước bệ hạ.

Rất nhanh Chung Niệm Nguyệt đã đi tới trước cửa, nàng đưa tay lên đẩy cửa.

Hình như cánh cửa nặng nề trước mặt không bị khóa lại, khi nàng đẩy vào thì phát ra âm thanh kẽo kẹt, sau đó chậm rãi lộ ra một khe hở nhỏ.

Chung Niệm Nguyệt:?

Không cần phải khinh bỉ sức mạnh của ta như vậy chứ!

Chung Niệm Nguyệt mím môi, cắn chặt răng, trước khi nàng cố gắng dùng sức để ‘đấu’ với nó thì Tấn Sóc Đế đã bước nhanh tới bên cạnh nàng, mở cửa thay cho nàng.

Hắn cười nhẹ nói: “Niệm Niệm có thể vào rồi.”

Chung Niệm Nguyệt cũng không cảm thấy xấu hổ gì, mà còn vô cùng thoải mái nói: “Nếu đã vậy thì từ nay về sau những việc như vậy, ta sẽ giao hết cho bệ hạ.”

Tấn Sóc Đế nghe thấy nàng nói từ nay về sau, nhất thời tâm trạng hết sức vui vẻ.

Hắn cong môi nói: “Ừ.’

Những cung nhân đứng phía sau kinh ngạc nghĩ thầm, vậy từ nay về sau đám nô tỳ không cần làm nữa phải không?

Sau khi Chung Niệm Nguyệt bước vào, nàng kinh ngạc tới mức đứng ngây người tại chỗ.

Tấn Sóc Đế đứng bên ngoài, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Chung Niệm Nguyệt, cố ý hỏi nàng: “Niệm Niệm, tại sao không đi vào tiếp?”

Vừa bước vào cửa là có thể nhìn thấy giếng trời.

Xung quanh viền giếng trời, đều được treo đèn lồng đỏ rực, tất cả đèn lồng đều được dán chữ ‘Hỷ’ vô cùng tinh xảo. Quay đầu nhìn xung quanh, có thể nhìn thấy khắp nơi đều giăng đèn kết hoa. Dường như nàng đang đột nhập vào nhà có nữ nhi sắp gả đi vậy.

“Lúc đầu đã có rồi sao?” Chung Niệm Nguyệt hỏi xong, lại tự mình lắc đầu: “Vẫn còn mới mà, làm sao mà có từ đầu được, giống như là mới vừa được treo lên hai ngày trước…”

Nàng nói xong, lúc này mới cử động chân, tiếp tục đi vào trong.

Nơi này xây theo kiểu kiến trúc Huệ Châu.

Giữa núi rừng sông nước, các đình đài lầu gác giống như đang phản chiếu cho nhau.

Đi xung quanh thì có thể nhìn thấy phía trên bức tường đều đang phản chiếu mặt nước dập dờn.

Chung Niệm Nguyệt đi tới hành lang vào trong đại sảnh.

Nhìn thấy bên trong đại sảnh cũng dán chữ ‘Hỷ’, treo đèn lồng, hơn nữa còn đang thắp nến đỏ.

Tấn Sóc Đế chậm rãi đi tới, lúc này mới nói: “Lúc đầu trẫm hạ lệnh cho Lễ Bộ chọn ngày, bọn họ chọn được tổng cộng ba ngày đưa lên. Ngày thứ nhất quá gần nên đã bỏ qua. Ngày thứ ba là dài nhất, nên đã để cho Lễ Bộ dùng hết công sức và thời gian tận tâm chuẩn bị cho đại hôn. Ngày thứ hai chính là hôm nay.”

Dường như Chung Niệm Nguyệt đã đoán ra được, nhưng khi thấy Tấn Sóc Đế nói lại cảm thấy có chút kỳ lạ.

Nàng không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn.

Ánh mắt hai người giao nhau, thì nàng nghe thấy Tấn Sóc Đế nói tiếp: “Niệm Niệm, nghi lễ đại hôn vô cùng rườm rà phức tạp, còn phải thức dậy từ sớm. Có lẽ nàng không thích. Nên trẫm đã nghĩ, hôm đó chính là đại hôn dành cho đế hậu. Nhưng hôm nay ta chỉ muốn làm nghi lễ phu thê với nàng mà thôi.”

Chung Niệm Nguyệt ngây người.

“Hôm nay có chút bình dị, không khách khứa, không nghi lễ rườm rà, không cần phải thức dậy sớm, không cần trang điểm tô son đánh phấn…vui vẻ thì uống rượu, ăn thức ăn ngon, cùng với núi rừng non xanh nước biếc này…” Tấn Sóc Đế hỏi: “Niệm Niệm cảm thấy sao?”

Chung Niệm Nguyệt chớp chớp mắt, nhào vào ngực hắn.

Nàng ôm lấy eo hắn, nhỏ giọng nói: “Được!”

Nàng nói: “Ta rất thích!”

Nàng nhỏ giọng nói: “Ta thích phong cảnh ở đây…cũng thích người đang đứng ở đây.”

Mạnh công công đứng phía sau thở phào nhẹ nhõm, sau đó nét mặt cũng tươi tắn hơn không ít.

“Người tới! Mau hầu hạ tiểu thư thay xiêm y.” Mạnh công công cao giọng nói.

Tấn Sóc Đế đang ôm Chung Niệm Nguyệt trong lòng, đột nhiên nói: “Tại sao cần tới người khác?”



Lúc này Mạnh công công mới nhớ ra, vị trước mặt ông đã hầu hạ tiểu thư không ít lần, gì mà thắt đai lưng, cài nút áo, lâu lâu còn chỉnh lại cổ áo.

Nói về kinh nghiệm hầu hạ tiểu thư, vị chủ nhân này đúng là đã tích góp được không ít.

Mạnh công công ngậm miệng lại, ông xoay người lại đi trước dẫn đường.

Không lâu sau, bọn họ đã đi tới nội viện.

Tấn Sóc Đế bế Chung Niệm Nguyệt đi vào phòng chính.

Nàng nhìn thấy trên tấm bình phong có treo hai bộ hỷ phục.

Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, còn chưa đợi nàng xem kĩ thì nghe thấy Tấn Sóc Đế trầm giọng nói: “Lúc này Niệm Niệm mới cảm thấy hối hận, thì không còn kịp nữa rồi.”

Chung Niệm Nguyệt nghe thấy hắn nói như vậy, ngay lập tức lòng can đảm trong người dâng cao, nàng lắc đầu nói: “Ai đổi ý chứ? Ai đổi ý thì đổi ý nhưng ta sẽ không. Ta đã chọn thì sẽ chọn cả đời này.”

Tấn Sóc Đế cười khẽ: “Mạnh Thắng, mau lấy xuống.”

“Vâng!” Mạnh công công đáp lời, nhanh chóng cầm lấy hỉ phục đặt trên giường. Xiêm y chỉ dùng chỉ vàng để thêu, trong màu đỏ chói rực kia cũng chỉ có màu vàng trộn lẫn.

Đây là lần đầu tiên Mạnh công công, các cung nhân, cấm vệ được chứng kiến hôn lễ như vậy.

Tân lang tân nương không cần kiêng kị bất kỳ điều gì.

Giống như khi Chung Niệm Nguyệt trúng độc, Tấn Sóc Đế chăm sóc cho nàng chẳng quan tâm đến ngày đêm.

Hôm nay Tấn Sóc Đế cũng không cần tới người khác.

Ngón tay thon dài của hắn cầm lấy vạt áo, lúc này ánh mắt của hắn không khiến cho người ta có cảm giác nóng rực nôn nóng, mà ngược lại trên người hắn mang theo vài phần hương vị ung dung không nói nên lời.

Giống như là đang ăn một quả dưa lạnh vào mùa hè.

Ngọt ngào thanh mát.

Chung Niệm Nguyệt vô cùng ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn, hô hấp nhẹ nhàng, để mặc hắn chậm rãi cởi áo ngoài của nàng rồi mặc hỉ phục vào.

Ngay cả tóc cũng là do hắn tự mình búi.

Lúc này Chung Niệm Nguyệt đột nhiên nhớ lại, vào ngày cập kê hắn cũng giống như vậy.

Muốn làm cho nàng một lễ cập kê long trọng, nhưng chỉ có thể lén lút, tự tay làm từng thứ cho nàng.

Mỗi một chi tiết kể ra, thì hắn thực sự đối xử với nàng rất tốt.

Hôm nay Chung Niệm Nguyệt không trang điểm,

Trong đầu nàng đột nhiên nhớ lại khi còn nhỏ xem ti vi thấy Trương Vô Kỵ vẽ mày cho Triệu Mẫn, thì nhìn thấy Tấn Sóc Đế khom lưng, mang vớ và giày cho nàng.

Hắn nắm lấy mắt cá chân của nàng, cảm giác có chút nóng.

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được mà nghĩ thầm.

Vẽ mày thì có gì hiếm lạ chứ?

Cái này mới hiếm lạ này!

Lúc này nàng nghe thấy Tấn Sóc Đế nói: “Niệm Niệm, xong rồi.”

Nàng nói: “Vẫn chưa mà. Hôm nay ta cũng muốn mặc xiêm y cho bệ hạ…”

Tấn Sóc Đế đứng dậy, đáp lời nói: “Được.”

Chung Niệm Nguyệt cởi áo ngoài của hắn ra, rồi dừng lại một chút.

Tấn Sóc Đế ngước mắt hỏi: “Sao Niệm Niệm lại không tiếp tục?”

Hiếm khi Chung Niệm Nguyệt cảm thấy xấu hổ.

Dường như nàng có thể nhìn thấy được đường cong cơ bắp bên dưới áo trong kia.

Nàng hơi di chuyển ánh mắt, nhanh chóng cầm lấy đồ cưới mặc lên cho hắn.

“Niệm Niệm, nên thắt nút ở đây.”

“Niệm Niệm làm ngược rồi.”

Tấn Sóc Đế vô cùng có kiên nhẫn mà chỉ cho nàng, cuối cùng hắn nắm lấy tay nàng chỉ nàng cài từng nút một.

Sau khi thắt nút xong, những ngón tay được chạm vào người hắn, đều giống như sắp bị thiêu cháy tới nơi.

Xiêm y có màu sắc rực rỡ như vậy mặc trên người hắn, khiến cho sự thờ ơ lãnh đạm trên người hắn giảm đi ba phần.

Vẻ ngoài tuấn mỹ kia, nay lại càng tuấn mỹ hơn.

Đây là dáng vẻ mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy ở Tấn Sóc Đế.

Chung Niệm Nguyệt chớp chớp mắt, không nhịn được nói: “Bệ hạ, hôm nay sẽ không cần phải tuân theo quy củ gì hết phải không?”

Tấn Sóc Đế: “Ừ.”



Chung Niệm Nguyệt nói: “Vậy chúng ta chèo thuyền đi.”

“…Được.”

Tấn Sóc Đế nghe theo yêu cầu của Chung Niệm Nguyệt, mang nàng đi tới thuyền nhỏ.

Lúc thì nước chảy xiết lúc thì lại bằng phẳng.

Nước bắn tung tóe, làm ướt cả tóc, làm ướt cả hỉ phục, làm ướt cả khuôn mặt.

Tấn Sóc Đế vững vàng nắm lấy dây thừng trên thuyền.

Giống như năm đó ở huyện Thanh Thủy, hắn đã mang theo Chung Niệm Nguyệt đi chơi trượt tuyết.

Chung Niệm Nguyệt cảm thấy rất vui.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tấn Sóc Đế, đôi mắt ngấn nước, vô cùng xinh đẹp động lòng người.

Nàng nói: “Đa tạ bệ hạ đã tốn nhiều tâm tư như vậy!” Nàng rất thích hôn lễ như vậy.

Không cần giống như cổ đại, ba quỳ một lạy sau đó đưa vào động phòng.

Cũng không cần giống như hiện đại, mới rất nhiều khách khứa tới chỉ để nhận được tiền mừng.

Chỉ cần làm những việc mà mình thích.

Chỉ cần hai chữ vui vẻ mà thôi!

Chớp mắt một cái đã tới hoàng hôn.

Ánh sáng rọi lên hai người.

Cả hai ướt đẫm ôm nhau, sau đó đó cùng nhau đứng lên trên thuyền nhỏ.

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được nắm tay Tấn Sóc Đế.

Nàng nhìn về phía núi rừng, vô cùng vui vẻ nói: “Nhất bái thiên địa!”

Tấn Sóc Đế nắm chặt tay nàng, cùng nàng quỳ xuống bái đầu.

Đế vương của Đại Tấn chưa từng phải bái lạy trời đất.

Nhưng đến ngày hôm nay.

Chim đã mệt mỏi bay về rừng, đập cánh phành phạch bay qua bay lại, trong núi rừng chỉ còn lại tiếng chim hót vang.

Dường như là khách khứa đang gửi lời chúc mừng.

Ánh sáng rọi tới giống như trời đất đang gửi tới lời chúc mừng.

Chung Niệm Nguyệt bị trượt chân ngã xuống nước, nhưng ngay lập tức đã được Tấn Sóc Đế vớt lên, ôm vào lòng ngực.

Lần này thực sự đã ướt sũng rồi.

Chung Niệm Nguyệt nghe thấy Tấn Sóc Đế hỏi: “Bị ngã có đau không?”

Nàng lắc đầu, lảm nhảm nói: “Ta rất vui.”

Tấn Sóc Đế cũng cười theo, nét mặt vô cùng rạng rỡ.

Hắn nắm lấy eo nàng, cúi người xuống hôn lên môi nàng.

Ẩm ướt khiến cho hai người càng dán chặt vào nhau hơn.

Thậm chí còn sinh ra chút nhiệt tình, nóng như lửa đốt.

Chung Niệm Nguyệt cảm thấy thân thể mình sắp bị thiêu cháy tới nơi.

Nhưng Tấn Sóc Đế lại giữ chặt eo nàng, không cho nàng động đậy.

Nàng cắn lên môi hắn một cái, hai mắt mơ màng nói: “Bệ hạ.”

Tấn Sóc Đế ngừng lại một chút: “Niệm Niệm, tên tự của ta là Lệnh Nghi.”

Hắn là đang muốn nàng gọi tên sao?

Chung Niệm Nguyệt biết hai chữ này xuất phát từ đâu.

Trong Kinh Thi có viết ‘Há đệ quân tử, mạc bất lệnh nghi’.

Ý muốn nói tới dung mạo xinh đẹp và phong độ.

Thường dùng cho nữ tử.

Còn chưa đợi Chung Niệm Nguyệt hỏi hắn tại sao lại có tên như vậy.

Tấn Sóc Đế xoa gáy nàng, trầm giọng nói: “Niệm Niệm, gọi một tiếng phu quân cho ta nghe thử.”

Sao không giống như những gì nàng nghĩ vậy!

Sao lại tua nhanh tới chữ phu quân luôn rồi???