Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 121: BỤI TRẦN


Chung Niệm Nguyệt bị áo choàng bọc lại, không thể nhìn thấy gì ở bên ngoài, nàng chỉ có thể ôm chặt cánh tay Tấn Sóc Đế, nghe thấy âm thanh kiếm chém nhau càng lúc càng to hơn, còn có cả tiếng gào thét, âm thanh quần áo sột soạt.

“Hạ thần, Trần Lượng đến hộ giá!”

“Hạ thần, Nghiêm Sư Trạch đến hộ giá!”

“…”

Các giọng nói liên tục vang lên.

Chung Niệm Nguyệt cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nếu như vậy, mọi chuyện đã ổn hết rồi phải không?

Chung Niệm Nguyệt nắm lấy vạt áo của Tấn Sóc Đế, lau hết nước mắt lên xiêm y của hắn.

Cảm nhận được Chung Niệm Nguyệt ở trong ngực mình nhúc nhích liên tục, Tấn Sóc Đế không nhịn được mà gõ nhẹ đầu nàng hai cái, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ lên tiếng bảo nàng dừng lại.

Hắn còn sợ, sau khi chuyện này kết thúc, nàng sẽ không chịu nói chuyện với hắn nữa.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Tấn Sóc Đế cởi áo choàng xuống một chút, để cho Chung Niệm Nguyệt có một khoảng trống.

Chung Niệm Nguyệt kéo xuống một chút, ở trong ngực Tấn Sóc Đế nhìn ra bên ngoài.

Trên mặt đất khắp nơi đều là chân tay bị chém đứt, còn có những quân lính bị kiếm đâm chết…Có chút sởn gai ốc.

Chung Niệm Nguyệt hoa mắt dựa vào vai Tấn Sóc Đế, ngửi mùi Long Tiên Hương trên người hắn, mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Lúc này có một người mặc áo giáp quỳ xuống mặt đất trước mặt Tấn Sóc Đế: “Thật may là hạ thần đã làm xong nhiệm vụ đã giao, đám binh phản loạn đã được xử lý.”

Lúc này Chung Niệm Nguyệt mở mắt ra, không nhìn thấy được mặt người đang quỳ.

Nhưng khi di chuyển ánh mắt, lại nhìn thấy được Kỳ Hãn đứng cách đó không xa.

Dù sao hắn cũng từng là Thái Tử, nên các tướng quân tới hộ giá vẫn cho hắn vài phần thể diện, không đối xử vô lễ với hắn.

Kỳ Hãn vẫn đứng thẳng lưng như cũ.

Chỉ là hắn không còn giả vờ nữa.

Hắn đã xé bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc quân tử, ánh mắt u ám nhìn thẳng về phía Tấn Sóc Đế và Chung Niệm Nguyệt.

Từ lúc Chung Niệm Nguyệt chạy xuống, tới lúc nàng được Tấn Sóc Đế ôm vào lòng…Kỳ Hãn đều nhìn thấy rất rõ.

Biểu muội của hắn thật sự đã ở bên người khác rồi…

Vì ở đây là núi rừng.

Nên không thể cứ mặc kệ lửa cháy được.

Các quân lính còn lại rất nhanh đã đi dập lửa.

Còn Tấn Sóc Đế bế Chung Niệm Nguyệt, chậm rãi đi về phía gian nhà khác ở dưới chân núi.

Tấn Sóc Đế xử lý vết thương cho Chung Niệm Nguyệt, bởi vì lúc nãy chạy vội nên đã bị cành cây quẹt trúng.

Sau đó có người tới báo: “Bệ hạ, đã bắt hết tất cả.”

Tấn Sóc Đế đáp lời, nhưng không cử động ngay lập tức.

Sau khi thay lại giày và vớ khác cho Chung Niêm Nguyệt, áo ngoài cũng đổi thành bộ khác, thì hắn mới chậm rãi đi ra bên ngoài.

Chung Niệm Nguyệt suy nghĩ một chút, cũng đi theo sau hắn.

Đã bắt hết tất cả? Bắt ai? Không phải là bắt luôn cả đám Chu Ấu Di chứ?

Chung Niệm Nguyệt đi theo sau Tấn Sóc Đế, đến khi và cửa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Kỳ Hãn.

Kỳ Hãn ngồi ở đó, nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt liền ngây người.

Trong lòng không nhịn được mà trỗi dậy một tia hy vọng, nàng tới đây để nhìn hắn lần cuối sao…?

Lúc này Tấn Sóc Đế quay đầu lại, nắm lấy tay Chung Niệm Nguyệt, vô cùng thoải mái dắt tay nàng đi vào, sau đó ra lệnh cho người bên ngoài đóng cửa lại.

“Trẫm đã cho ngươi mấy năm, nhưng ngươi vẫn không nắm chắc được.” Tấn Sóc Đế nói.

Sắc mặt Kỳ Hãn thay đổi.

Chỉ cảm thấy lời này của phụ hoàng là đang châm chọc, chế nhạo hắn không có bản lĩnh.

Cũng phải.

Hiện tại những lời này là đang nói với ‘tình địch’.

“Phụ hoàng không cần phải giả vờ nữa, ta đã biết phụ hoàng gài bẫy ta từ sớm. Chỉ là ta không muốn mơ hồ bước vào bẫy, nếu như vậy thì ta thà chết chứ không làm một kẻ yếu ớt…”

Tấn Sóc Đế đi tới bên cạnh cấm vệ rút lấy kiếm bên hông hắn ta, ném tới trước mặt Kỳ Hãn: “Cầm lấy, có dám đấu với trẫm một trận không?”

Rất lâu trước kia.

Tấn Sóc Đế cũng đã khảo giáo Kỳ Hãn như vậy.

Khi đó Kỳ Hãn cảm thấy không cam lòng.

Mà bây giờ sự không cam lòng đó lại càng tăng cao.

Kỳ Hãn lạnh lùng rũ mắt, cầm lấy kiếm.

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được nói: “Hai người làm gì vậy?”

Tấn Sóc Đế vỗ lưng nàng, nói: “Niệm Niệm đi ra sau tấm bình phong đi.”

Kỳ Hãn cũng nói: “Biểu muội đi đi.”

Chung Niệm Nguyệt không muốn Tấn Sóc Đế bị thương, nhưng nếu nàng nói vậy thì lại giống như ở trước mặt Kỳ Hãn xem thường bệ hạ.

Chung Niệm Nguyệt mím môi, đi ra phía sau bình phong.



Một tiếng ‘choang’ vang lên.

Cách một tấm bình phong, nàng mơ hồ nhìn thấy Kỳ Hãn lao thẳng về phía Tấn Sóc Đế.

Tấn Sóc Đế dễ dàng rút kiếm đỡ lấy, sau đó nhanh chóng chém thẳng về phía trước. Trong lúc hoảng hốt, dường như Chung Niệm Nguyệt có thể nghe thấy tiếng gió. Một kiếm này vừa mạnh vừa nhanh, hổ khẩu của Kỳ Hãn tê rần, không thể né kịp.

Một kiếm kia đâm thẳng vào bả vai hắn.

Kỳ Hãn phát ra một tiếng rên nhỏ.

Hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng không hét lên.

Hắn vừa đau vừa thảm hại.

Nhưng lưng của hắn vẫn đứng thẳng hơn bao giờ hết.

Tại sao chứ? Kỳ Hãn hoảng hốt suy nghĩ.

Trong não hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh, hắn có thể dùng kiếm đâm chết người đang đứng trước mặt.

Hắn sẽ không phải nhẫn nhịn nữa.

Sau đó có hai tiếng ‘choang choang’ vang lên.

Lưỡi kiếm chém vào không trung.

‘Xẹt’ âm thanh quần áo bị xé rách, chém thẳng vào da thịt của hắn.

Phụ hoàng của hắn so với tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn rất nhiều.

Còn chưa được thời gian nửa nén hương, thì Kỳ Hãn đã ngã xuống ghế.

“Trẫm đã từng nghĩ rất nhiều lần, tương lai sẽ sắp xếp ngươi như thế nào. Phế ngươi, giam ngươi, hạ độc ngươi…” Tấn Sóc Đế đứng ở trước mặt hắn, thấp giọng nói: “Ngươi sai ở chỗ ngày hôm đó không nên đưa ly rượu đó cho Niệm Niệm. Nếu không thì ngươi cũng sẽ không mất thể diện như bây giờ.”

Kỳ Hãn nhắm mắt lại.

Trong cổ họng hắn có một mùi máu nhàn nhạt, sau đó đó mùi máu lan tỏa khắp miệng hắn.

Hắn hoảng hốt nhớ lại ngày hôm đó.

Hắn không thể kiềm được những suy nghĩ xấu xa đó. Đây chính là sự khác biệt giữa hắn và Tấn Sóc Đế…

Kỳ Hãn khó khăn nói: “Ta không cần…thể diện.”

Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Đời này hắn đã làm rất nhiều việc mà hắn cảm thấy vô cùng hối hận, chỉ có hôm nay hắn đã làm một việc rất đúng.

Hắn đã thực sự chiến đấu cho những gì hắn muốn.

Chung Niệm Nguyệt đứng phía sau tấm bình phong một lúc lâu, suy nghĩ có chút hỗn loạn.

Đến khi nghe Tấn Sóc Đế gọi một tiếng: “Niệm Niệm.”

Nàng mới chậm rãi đi ra ngoài.

Kỳ Hãn vẫn ngồi trên ghế, trong tay vẫn nắm chặt kiếm, chỉ là mắt hắn đã nhắm lại, máu từ trên người hắn chảy xuống, thành một vũng ở dưới chân hắn.

Tấn Sóc Đế không muốn để nàng xem quá nhiều.

Hắn lau tay, che hai mắt nàng lại, sau đó mang nàng ra ngoài.

Nhất thời Chung Niệm Nguyệt không bình tĩnh được.

Nam chính…cứ như vậy mà chết sao?

Nàng không nhịn được mà thở dài.

Ai kêu hắn cứ nhất định phải ngươi sống ta chết chứ?

Đến khi Chung Niệm Nguyệt định thần lại, Tấn Sóc Đế đã mang nàng tới một căn phòng khác.

Bên trong phòng, La tiểu thư, Tô Khuynh Nga và cả Chu Ấu Di đều bị đè xuống mặt đất…Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc đến mức nhéo ngón tay của Tấn Sóc Đế, thật sự bị bắt lại rồi sao?

Ngay lập tức ánh mắt của Tấn Sóc Đế dừng trên người Chu Ấu Di: “Đây không phải là…nữ nhi Chu gia sao? Hửm? Sao lại thành người của loạn đảng rồi?”

Đây quả thực là điều mà Tấn Sóc Đế không tính tới.

Chu Ấu Di có chút sợ hắn.

Cho dù ở bên ngoài lăn lộn mấy năm, có thể trở thành người có địa vị trong loạn đảng nhưng nàng ấy vẫn sợ Tấn Sóc Đế như cũ.

Nàng ấy khó khăn nói: “…Phụ thân của ta là thuộc hạ cũ của Định Vương, chỉ là rất ít người biết được. Ông ấy ở loạn đảng được xưng là ‘Gia Cát tiên sinh’, có địa vị rất cao và rất có uy tín. Nhưng năm đó mẫu thân ta bị bệnh nặng, phụ thân cũng bị nhiễm bệnh ở bên ngoài. Loạn đảng lo lắng phụ thân ta bị bệnh nặng, Chu gia sẽ thoát khỏi khống chế của bọn họ, nên mới châm lửa bắt mẫu thân và ta đi. Thê nhi của Nhị thúc, đúng là do ta giết chết. Kiếm là người của loạn đảng đưa cho ta. Bởi vì hai người bọn họ ức hiếp mẫu thân ta nên ta mới ra tay. Người của loạn đảng nhìn thấy ta ra tay dứt khoát nên sau khi bắt ta về, đã dốc sức nuôi dưỡng ta. Bởi vì cuộc sống lang bạt kỳ hồ, mẫu thân ta cũng chỉ sống thêm được nửa tháng…”

Nói tới đây, Chu Ấu Di không nhịn được mà nhìn về phía Chung Niệm Nguyệt: “Uổng công Niệm Niệm đã lo lắng cho ta, lại còn vì mẫu thân ta mà đi tìm thái y, tìm thuốc đưa tới, cùng ta chăm sóc.”

Dứt lời, Chu Ấu Di cảm thấy bản thân đã lỡ lời.

Hiện tại thân phận nàng ấy không trong sạch, để ảnh hưởng tới Chung Niệm Nguyệt thì không tốt chút nào.

Chung Niệm Nguyệt ho nhẹ một tiếng, cắt ngang bầu không khí ngưng trệ này.

Sau đó nàng nắm lấy vai Tấn Sóc Đế, nói nhỏ vào tai hắn.

Tấn Sóc Đế vô cùng kiên nhẫn nghe nàng nói.

Chung Niệm Nguyệt đã kể lại làm sao La tiểu thư gặp được nàng, rồi cả hai đã nói những gì.

Sau đó Chu Ấu Di đến trước mặt nàng nói gì, tất cả nàng đều kể hết cho hắn nghe.

Ngụ ý chính là muốn nói hai người kia đều đứng về phía nàng, nếu khi điều tra không có vấn đề gì thì cho hai nàng một cơ hội.

“Đặc biệt là Chu Ấu Di.” Chung Niệm Nguyệt nói nhỏ: “Hôm nay không còn thuộc hạ cũ của Định Vương, nói không chừng ngày mai lại tra ra được thuộc hạ cũ của Thái Tử thì sao? Bệ hạ là minh quân nhưng cũng không thể đoán hết được mưu đồ của bọn chúng. Bọn chúng sẽ tìm đủ mọi cách để hoàn thành được dã tâm soán quyền. Cho nên sẽ luôn có người thu nhận bọn chúng. Giết được một người thì kẻ khác lại mọc lên. Vậy tại sao bệ hạ không thả Chu Ấu Di đi? Để nàng ấy trở thành tai mắt cho bệ hạ, giúp bệ hạ theo dõi bọn chúng?”

Chu Ấu Di không nghe được Chung Niệm Nguyệt đang nói gì, chỉ có thể nhìn khẩu hình của nàng, dường như đã nhắc đến tên nàng ấy.

Nhất thời tim đập nhanh hơn, sợ bản thân sẽ liên lụy đến Chung Niệm Nguyệt.

Nàng ấy ở bên ngoài mấy năm nhưng vẫn biết Tấn Sóc Đế đối xử với Chung Niệm Nguyệt rất tốt, nhưng cũng không cho rằng hoàng đế sẽ nghe lời tiểu cô nương nói.



Cho đến khi nàng ấy đột nhiên nghe thấy Tấn Sóc Đế cười một tiếng: “Niệm Niệm đã học được kỹ năng suy tính rồi sao?”

Chu Ấu Di kinh ngạc nghĩ thầm, Niệm Niệm còn học cả cái này sao?

Tấn Sóc Đế thấp giọng nói: “Mang người đi.”

Ngay lập tức có cấm vệ đi tới mang Chu Ấu Di đi.

Tô Khuynh Nga đang run rẩy liền lọt vào mắt bọn họ.

Tô Khuynh Nga thực sự rất sợ hãi.

Tấn Sóc Đế liếc mắt nhìn nàng ta, một câu thẩm vấn cũng không hỏi: “Ban rượu độc.”

Tô Khuynh Nga trợn trắng mắt, vội vàng hỏi: “Thái Tử cũng bị hại chết như vậy sao? Thái Tử đâu? Ta muốn gặp hắn!”

Tấn Sóc Đế nhìn nàng ta: “Ngươi muốn đổi sang cách chết giống hắn?”

Tô Khuynh Nga nghe thấy liền sửng sốt, một lúc sau mới có thể run rẩy nói: “Thái Tử chết rồi sao?…Chết?! Sao có thể được?”

Nàng ta nhận ra, có khi Thái Tử chết còn thảm hơn, vì vậy liên tục lắc đầu nói: “Ta không, ta không muốn…”

Nàng ta không muốn chết!

“Chung Niệm Nguyệt, ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi cũng sống lại hay không? Có phải hay không?!”

“Ta không phải.” Chung Niệm Nguyệt lắc đầu, hỏi ngược lại nàng ta: “Thì ra ngươi thực sự sống lại. Không phải đời trước Thái Tử rất cưng chiều ngươi sao, các ngươi phải vô cùng thuận buồm xuôi gió mới đúng. Sao ngươi lại sống lại chứ?”

Đột nhiên Tô Khuynh Nga nhớ ra gì đó, khuôn mặt có hơi vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho dù không có Chung Niệm Nguyệt ngươi, thì vẫn còn La thị, Liễu thị, Giang thị…Được cưng chiều thì sao chứ? Ta muốn độc sủng, ta không chỉ muốn đấu với các nàng, ta còn muốn đấu với Huệ phi, nếu không phải có Thái Hậu che chở thì ta không chết cũng sẽ bị lột da. Chỉ là về sau, Thái Tử không còn thích ta nữa. Chỉ khi ta và ngươi gây gổ thì hắn mới thiên vị ta mà thôi…Ta đã nghĩ, nếu có thể sống lại một lần nữa, thì ta sẽ có được địa vị và quyền lực…Nhưng tất cả đều đã bị ngươi phá hủy! Chung Niệm Nguyệt! Rốt cuộc ngươi là cái quái gì? Ngươi là ai? Tất cả đều tại ngươi…”

“Tại sao tất cả lại khác như vậy?”

Tấn Sóc Đế che tai Chung Niệm Nguyệt lại, không còn kiên nhẫn để nghe tiếp nữa: “Đút rượu.”

Tô Khuynh Nga giãy giụa liên tục: “Ta không muốn! Đời trước ta cũng chết như vậy, ta không muốn lặp lại một lần nữa…”

Nhưng cung nhân đứng bên cạnh giữ chặt nàng ta lại, rót rượu vào trong miệng nàng ta.

La tiểu thư không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh.

Tấn Sóc Đế để Mạnh công công ở lại trông chừng, còn hắn mang Chung Niệm Nguyệt ra ngoài.

Một bên tai La tiểu thư đều là âm thanh Tô Khuynh Nga móc cổ họng nôn ra, trộn lẫn với tiếng gào khóc thảm thiết, một bên là giọng nói ôn nhu của Tấn Sóc Đế: “Niệm Niệm có muốn gội đầu không? Ở trên núi sáng sớm có không ít sương đó.”

Hai bên đối lập nhau một cách rõ rệt.

Tấn Sóc Đế dắt Chung Niệm Nguyệt rời khỏi chỗ này.

Phía bên này, cuối cùng Tô Khuynh Nga cũng đã ngã xuống.

La tiểu thư nhìn thấy nàng ta thống khổ mà co người lại, khi định thần lại thì sau lưng toàn là mồ hôi.

Nàng ấy nghi ngờ Tấn Sóc Đế làm vậy chính là vì muốn giết gà dọa khỉ…

Tô Khuynh Nga dường như phát điên, nắm lấy tóc hét to nói: “Chung Niệm Nguyệt! Tương lai của ngươi chắc chắn không tốt hơn ta được bao nhiêu! Tấn Sóc Đế so với Thái Tử còn đáng sợ hơn…”

Lúc này, một chút ánh sáng chiếu qua cửa sổ.

La tiểu thư ngơ ngác nghĩ thầm.

Trời đã sáng rồi.

Tấn Sóc Đế gội đầu cho Chung Niệm Nguyệt, sau đó cẩn thận lau tóc cho nàng.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được mà chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại thì đã trở lại hoàng cung.

Nàng xuống giường, chậm rãi đi ra ngoài.

Thì nghe thấy có người hỏi: “Thái Tử đã chết?” Giọng nói kia vừa tức giận vừa kinh ngạc.

“Vậy có phải người mà hoàng đế giết tiếp theo chính là ta không?” Người đó lạnh lùng nói.

Chung Niệm Nguyệt bước ra ngoài, cuối cùng cũng nhìn thấy người đang nói chuyện chính là Thái Hậu.

Nghe thấy Thái Hậu nói: “Bệ hạ làm người không nên quá tuyệt tình. Ta biết bây giờ bệ hạ lục thân không nhận, trong lòng chỉ có mỗi Chung thị nữ. Bệ hạ đã làm nhiều việc thiếu đạo đức như vậy thì thân làm mẫu thân như ta cũng chỉ có thể đâm đầu vô tường mà chết. Bệ hạ cũng sẽ vì ta mà giữ đạo hiếu một trăm ngày, không được đại hôn…”

Chung Niệm Nguyệt:?

CMN, thương địch nhất bách, tự tổn nhất thiên?

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được chen vào nói: “Thái Hậu cứ thoải mái. Dù gì ta cũng đã bái đường thành thân với bệ hạ rồi!”

Hôm nay Thái Hậu đến đây, bởi vì bà ta thực sự không ngồi yên được nữa.

Bà ta muốn bảo vệ thuộc hạ cũ của Định Vương.

Bà ta còn cho rằng lời của mình cũng sẽ uy hiếp được đối phương nhưng lại đột nhiên nghe thấy Chung Niệm Nguyệt nói như vậy.

Thái Hậu tức giận tới mức muốn ngã ngửa: “Các ngươi…các ngươi không biết xấu hổ!”

Chung Niệm Nguyệt chép chép miệng, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Nghĩ thầm, may mà chúng ta đã thành thân. Không để cho bà đi tính kế hại người.

Không chỉ như vậy.

Chung Niệm Nguyệt nhớ lại những gì Tấn Sóc Đế đã từng làm ở linh đường của Tuyên Hầu Phủ, nàng sẽ học theo tương tự.

“Có gì mà xấu hổ chứ? Nếu Thái Hậu chết. Đương nhiên ta và bệ hạ sẽ ở trước linh đường của ngài tình chàng ý thiếp! Nói không chừng, một năm sau sẽ sinh được cho ngài một đứa cháu trai đấy.”

Cùng nhau đấu khẩu nào.

Dù sao chúng ta cũng sẽ không làm thật.

Chung Niệm Nguyệt vô cùng ủng hộ lời nói phóng đãng này của mình.