Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 77: THẬT GIẢ


Người này là Tuyên Bình thế tử chân chính, tóc tai hỗn loạn, cổ tay và vạt áo đều bị rách, thậm chí trên mặt có cả vết bùn đất, giống như là đã bị người khác kéo trên mặt đất.

Nói tóm lại, so với ‘Tướng công tử’ kia còn chật vật hơn nhiều.

Chung Niệm Nguyệt hơi nghi ngờ, nhỏ giọng nói: “Tướng công tử nhìn không giống Tướng công tử, vậy Tuyên Bình thế tử này là Tuyên Bình thế tử thật sao?”

Tấn Sóc Đế cũng không trả lời nàng ngay.

Hắn phân phó cho cấm vệ bên ngoài: “Mang hắn ta đi tắm rửa đi.”

Cấm vệ đáp lời, mang cả hai rời đi trước.

“Không thì kêu Lạc Nương tới xem thử ai là Tướng công tử?” Chung Niệm Nguyệt lên tiếng hỏi.

Tấn Sóc Đế gật đầu.

Lúc này Lạc Nương đang ở cùng với đám Hương Đào.

Vụ giết người ở hành cung ngày hôm đó, dường như Lạc Nương cũng bị dọa sợ, không bị dọa tới phát bệnh nhưng khi nhìn thấy Tấn Sóc Đế thì không nhịn được mà mềm chân, ngay cả đứng cũng không đứng vững.

Không lâu sau đã có tiểu thái giám quay lại nói.

Hắn ta nói: “Thưa bệ hạ, Lạc Nương nói đây mới là Tướng công tử.”

Chung Niệm Nguyệt nói: “Quả nhiên là hàng giả, chỉ là tại sao khi bệ hạ mới nhìn thấy hắn ta đã biết là không phải?”

“Niệm Niệm, người đứng đầu loạn đảng không phải là việc ai cũng có thể làm. Nếu không có ba phần dũng khí, vậy khi nhìn thấy người của triều đình thì chẳng phải sẽ sợ tới mức không thể làm gì được. Vậy cái tên được đưa tới, ngươi nhìn trên người hắn ta có giống như là người đứng đầu của loạn đảng không?”

“Phải, một chút sắc bén cũng không thấy.”

“Bệ hạ.” Giọng nói bên ngoài màn lại vang lên.

Mấy Cấm Vệ đã mang Tuyên Bình thế tử ốm yếu kia trở lại.

Tóc hắn ta đã được búi gọn, để lộ ra cái trán trơn bóng và ngũ quan sạch sẽ.

Tuy vẫn là dáng vẻ vẫn ốm yếu như cũ nhưng lại giống như một người hoàn toàn khác. Lông mày như sơn mài, mũi hình túi mật, mặt trắng như tờ giấy, khuôn mặt tuấn mỹ lại pha lẫn chút nữ tính, trên người lộ ra hai phần ngông cuồng.

Sau khi nhìn thấy Tấn Sóc Đế, hắn ta vô cùng kích động, liên tục nói: “Bệ hạ, bệ hạ còn nhớ rõ ta không? Năm xưa ta từng theo phụ thân vào cung chúc thọ cho Thái Hậu.” Hắn ta ngượng ngùng nói: “Chỉ là, chỉ là sau khi trở về thì bệnh nặng không dậy nổi. Về sau ta lại đi theo mẫu thân để chăm sóc cho ngoại tổ phủ.”

Ánh mắt Tấn Sóc Đế hơi thay đổi, thấp giọng đáp lời: “Ừ, vẫn có nhớ rõ, khi đó ngươi vẫn còn nhỏ, cũng không thay đổi quá nhiều.”

Tuyên Bình thế tử ho sặc sụa vài tiếng, thở dốc nói: “Thay đổi đương nhiên là vẫn thay đổi, chỉ là đã thành niên nhưng vẫn không làm trò trống gì, còn bị người khác lừa đi, đường đường là người trong hoàng thất lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, thực sự…rất là mất mặt. Nếu không có bệ hạ thì chỉ cần qua mấy ngày nữa, ta sẽ đi đời nhà ma…mà phụ thân ta cũng không biết.”

Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn ta.

Hắn ta thực sự là Tuyên Bình thế thử?

Cũng phải, người trong hoàng thất đâu thể nào muốn giả là giả?

Tuyên Bình thế tử cũng chỉ thở thêm được vài hơi nữa liền không chịu nổi mà ngất xỉu.

Mạnh công công sửng sốt, thấp giọng hỏi: “Bệ hạ, có mời thái y không ạ?”

Tấn Sóc Đế nhìn xuống: “Mang đi đi.”

“Vâng ạ.”

Sau nửa tháng, đội ngũ của bọn họ đã tới được huyện thành kế tiếp.

Tuyên Bình thế tử đã dần hồi phục trở lại, khi nói chuyện cũng không còn thở dốc nhiều như lúc trước, chỉ là khuôn mặt kia vẫn gầy hóp không mập thêm một tí nào.

Nhưng người này đã nói rõ vì sao lại bị giam lại.

Thì ra nhà ngoại của hắn ta có một căn bệnh di truyền, khiến cho người khác bị suy nhược cơ thể không thể làm bất cứ việc gì mà người thường có thể làm. Nếu thật sự như vậy thì hắn ta chỉ có thể nửa sống nửa chết, cố gắng chịu đựng sống qua ngày.

Sau đó hắn ta nghe đồn rằng, có một vì Tần tiểu thư là Bồ Tát chuyển thế, nói không chừng là có thể cứu được hắn ta, vì vậy hắn đã tới đây tìm Tần tiểu thư.

“Bọn họ gọi hắn ta là ‘Tướng công tử’, hắn ta nói sẽ xử lý tất cả mọi việc liên quan đến Tần tiểu thư. Hắn ta và Tần tiểu thư kia đều rất kỳ lạ, dường như có thể nhận biết được người trong hoàng thất, vừa nhìn thấy mặt ta là đã có thể nói ra thân phận của ta, hắn ta cười lạnh nói ‘Ông trời dâng ngươi đến tận tay ta’, sau đó thì hắn ta cho người giam ta lại. Từ đó về sau ta cũng không nhìn thấy bọn họ nữa…hạ nhân trung thành của ta, sợ là đã chết trong tay bọn họ…”

Tuyên Bình thế tử nói xong, rồi ngẩng mặt lên trời thở dài.

Chung Niệm Nguyệt ngồi bên cạnh nghe không lên tiếng.

Nếu hắn ta nói dối, thì đúng là rất có trình độ, nửa thật nửa giả trộn lẫn với nhau.

Nếu lời hắn ta nói là thật, vậy sao Chung Niệm Nguyệt vừa liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra được người trong hoàng thất chứ? Đột nhiên Chung Niệm Nguyệt có một suy nghĩ vô cùng hoang đường…nàng có thể xuyên sách thì sao Tô Khuynh Nga có thể không sống lại được chứ?

Nếu lời hắn ta là xạo, vậy Tuyên Bình thế tử này có thể là Tướng công tử.

Chung Niệm Nguyệt nghĩ tới đây, ấn nhẹ thái dương: “Nhức đầu.”

Đúng là nàng chỉ nên nằm ngủ không nên làm gì hết.

Nghĩ như vậy, có vẻ lựa chọn tốt nhất chính là ôm chặt cây đại thụ Tấn Sóc Đế, để mọi việc cho hắn tự suy nghĩ xử lý.

“Nhức đầu?” Tấn Sóc Đế lên tiếng ngay lập tức: “Mạnh Thắng, truyền Lâm thái y.”

Chung Niệm Nguyệt: “Không phải là nhức đầu kia, mà là do hắn ta nói quá nhiều, nghe tới nhức đầu.”

Nàng chỉ vào Tuyên Bình thế tử.

Tuyên Bình thế tử: “…”

Hắn ta không hề nghĩ tới, kẻ giả mạo thân phận của hắn ta lại không biết xấu hổ như vậy.

Tấn Sóc Đế buồn cười nói: “Ừ, có muốn ngủ một giấc không?”

Chung Niệm Nguyệt gật gật đầu.

Gần đây đi đường thực sự rất vội vàng, nàng cảm thấy rất mệt mỏi.

Nàng đứng dậy nói: “Khi nào mới bắt được Tần tiểu thư kia?”

Nhắc tới Tô Khuynh Nga, sắc mặt Tấn Sóc đế liền trầm xuống: “Chỉ sợ phải tốn thêm mấy ngày nữa.”

Người này chỉ là một nữ tử nhu nhược nhưng lại giống như được thần linh phù hộ.

Chỉ là Tấn Sóc Đế chưa bao giờ tin những chuyện thần nữ này.

Chung Niệm Nguyệt gật đầu, nhìn thoáng qua Tuyên Bình thế tử.

Nét mặt Tuyên Bình thế tử cứng đờ một vài giây, gần như không thể nhận ra được.

Chung Niệm Nguyệt biết Tô Khuynh Nga có vòng hào quang của nữ chính nên không thể muốn nói bắt là bắt được, nàng hỏi cũng chỉ là muốn nhìn thử phản ứng của Tuyên Bình thế tử mà thôi.

Giả vờ?

Diễn xuất hỏng rồi sao?

Tuyên Bình thế tử ngừng một lát, lúc này mới phẫn nộ lên tiếng: “Những kẻ giả danh lừa bịp người khác như vậy, sau khi bắt được thì phải trừng phạt nàng ta…”

Đúng là tàn nhẫn.



Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm.

Ta còn chưa nghĩ tới muốn phạt Tô Khuynh Nga như vậy đâu.

Tuyên Bình thế tử nói được một nửa thì ngừng lại: “Bệ hạ, ta thất thố rồi, xin bệ hạ tha tội.”

Hắn ta thực sự rất tức giận.

Nhưng Chung Niệm Nguyệt lại cảm thấy, tức giận này là vì hắn ta tốn trăm công ngàn sức giả thành thế tử mới có thể chạy thoát. Mà Tô Khuynh Nga không có chút bản lĩnh gì nhưng lại có thể dễ dàng chạy thoát.

Người này có thể vừa là Tướng công tử vừa là Tuyên Bình thế tử.

Chung Niệm Nguyệt chậm rãi đi ra ngoài, đi thẳng tới chỗ Lạc Nương.

Nếu Lạc Nương biết thế tử thật lại là Tướng công tử, thì có bị hù chết không nhỉ?

Có sợ bị Tướng công tử trả thù không?

Hay là sợ sẽ bị cuốn vào tranh đấu của hoàng gia…

“Sao tiểu thư lại tới đây?” Thư Dung nhìn thấy nàng, vội vàng chạy tới trước cửa.

Ba người Thư Dung ở cùng một căn phòng, vì là ở bên ngoài nên phải chen chúc với nhau.

“Đến xem một chút.” Chung Niệm Nguyệt nói.

Thư Dung xấu hổ nói: “Nô tì và Hương Đào không đến thỉnh an tiểu thư, lại để tiểu thư phải đi lại đây…”

Chung Niệm Nguyệt xua xua tay: “Quên đi, không phải các ngươi sợ sao?”

Thư Dung lại càng thấy xấu hổ hơn.

Một lúc sau, Thư Dung mới nhỏ giọng nói: “Tiểu thư không sợ sao ạ?”

Cũng không phải nói là không sợ.

Tuy Tấn Sóc Đế có hơi dọa người.

Nhưng nếu…

Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Nhưng nếu hắn đối xử tốt với ngươi là được. Ngươi sẽ không còn thấy sợ hắn nữa.”

Thư Dung ngây người đứng tại đó, trong lòng nghĩ thầm, cho dù có như vậy thì nô tì vẫn sợ. Dịu dàng thì dịu dàng, hung dữ vẫn hung dữ, hai tính cách khác nhau như vậy lại tồn tại trong một con người mới thực sự đáng sợ.

Thôi, chỉ có một mình tiểu thư khác biệt với mọi người.

Chung Niệm Nguyệt đi đến bên cạnh giường: “Hương Đào vẫn còn ngủ?”

Màn che động đậy.

Lộ ra khuôn mặt của Lạc Nương, nàng ấy ôn nhu nói: “Tiểu thư là ta.” Nàng ấy nắm lấy tay áo của Chung Niệm Nguyệt nói: “Ta có lời muốn nói với tiểu thư.” Trong lời nói có chút nôn nóng.

Chung Niệm Nguyệt gật đầu nói: “Cũng đúng lúc ta có lời muốn nói với ngươi.”

Thư Dung liền hiểu rõ, nàng ta nói: “Hương Đào đang ở phòng bếp tìm thức ăn, nô tỳ đi tìm nàng ta.”

Sau đó liền bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Lạc Nương vội vàng nói: “Tiểu thư, Tuyên Bình thế tử đó…”

“Hắn ta chính là Tướng công tử?” Chung Niệm Nguyệt tiếp lời.

Lạc Nương kinh ngạc: “Tiểu thư…biết sao?”

Chung Niệm Nguyệt gật đầu: “Đoán được.”

Ngay lập tức Lạc Nương rơi nước mắt, nàng ấy nức nở nói: “Ta sợ tiểu thư sẽ không tin, cũng sợ khi nói ra sẽ khiến cho mọi việc thêm tồi tệ. Tướng công tử biết ta là người vô cùng nhát gan, chỉ biết lo sợ giữ mình, hắn ta biết ta dám phản bội thì cũng biết ta sẽ dám gạt tiểu thư, cho nên hắn ta mới nghênh ngang đến chỗ chúng ta.”

“Ta vừa mới nghe tiểu thư nói, nếu người đối xử tốt với ta, thì ta còn gì phải sợ hắn ta nữa chứ.”

Chung Niệm Nguyệt hơi ngẩng người.

Là cùng một câu nói nhưng người nghe khác nhau thì ý nghĩ cũng khác nhau.

Nàng thật sự không hiểu, nàng cũng chỉ là thuận miệng nói một câu đã có thể khiến cho Lạc Nương không còn sợ hãi nữa.

Lạc Nương lại nói: “Nhưng tiểu thư thông minh như vậy, cũng không cần ta nói…”

“Tiểu thư là đến đây xem ta sao?” Nàng ấy hỏi.

Chung Niệm Nguyệt gật đầu: “Sau khi ta đoán ra được thân phận của hắn ta, thì nghĩ nếu hắn ta thực sự là người của hoàng thất, sợ ngươi sẽ sợ hãi.”

Lạc Nương nín khóc mỉm cười nói: “Thì ra tiểu thư tới đây để trấn an ta sao?”

Chung Niệm Nguyệt gật đầu: “Nhưng ngươi cũng rất lợi hại, không hề sợ hãi chút nào.”

Lạc Nương cười yếu ớt, chỉ là đôi mắt của nàng ấy sáng ngời.

Nàng ấy nói: “Vẫn là nhờ tiểu thư.”

Nàng ấy ngồi thẳng dậy, đỡ Chung Niệm Nguyệt ngồi xuống giường, nàng ấy nhỏ giọng hỏi: “Bệ hạ biết không ạ?”

Chung Niệm Nguyệt suy nghĩ: “Đương nhiên hắn đã suy nghĩ tới việc này, chút nữa ta sẽ nói với hắn.”

Gần đây nàng rất ít khi ở bên cạnh Tấn Sóc Đế, nếu ở chung một chỗ thì chắc chắn sẽ có Mạnh công công và cung nhân ở bên cạnh.

Lạc Nương gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, cũng không còn cảm thấy sợ Tấn Sóc Đế nữa.

Tiểu thư tuổi còn nhỏ, không hiểu được chuyện tình cảm nam nữ.

Nếu sau này nàng ấy đi theo tiểu thư thì sẽ giúp đỡ nàng, vì nàng tính kế, tiểu thư muốn cái gì thì nàng ấy sẽ suy nghĩ biện pháp cho bằng được.

Chỉ là vẫn chưa nói ra được lời này, thì có người gõ cửa nói: “Có ai ở bên trong không?”

Sắc mặt Lạc Nương hơi thay đổi: “Là giọng nói của Tướng…Tướng công tử?”

Nét mặt Chung Niệm Nguyệt không thay đổi.

Hiện tại nàng đã hiểu rõ, nói Tấn Sóc Dế là người có lòng dạ thâm sâu cũng không phải là quá đáng.

Tấn Sóc Đế có thể để cho Tuyên Bình thế tử tự do di chuyển thì chắc chắn đã phái người theo dõi.

Nàng nói: “Sợ gì?”

Sau đó nàng chậm rãi đi về phía cửa.

Lạc Nương hít sâu một hơi, vội vàng đi theo.

Hiện tại nàng ấy chẳng sợ gì khác, chỉ sợ Tướng công tử sẽ xuống tay với tiểu thư.

Khi nàng ấy đi tới thì Chung Niệm Nguyệt đã mở cửa ra.

Tuyền Bình thế tử được hai cung nhân đỡ lấy, đang đứng bên ngoài.

Hai cung nhân kia đều là người bên cạnh Tấn Sóc Đế.



Khó trách Tấn Sóc Đế yên tâm như vậy.

“Gào hét cái gì?” Chung Niệm Nguyệt liếc hắn ta nói.

Tuyên Bình thế tử: “…” “Xin hỏi xưng hô như thế nào?”

Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm, ngươi đã nhận được nhiều tin tức như vậy mà bây giờ còn ở đây giả vờ giả vịt.

Nàng cười nói: “Là thế tử.”

Tuyên Bình thế tử: “…”

Tuyên Bình thế tử bày ra vẻ mặt yếu ớt, nói: “Xin hỏi là vị thế tử nào?”

“Tuyên Bình thế tử.”

“…”

Đây là lần đầu tiên Lạc Nương nhìn thấy Tướng công tử bị chặn họng nhiều như vậy.

“Ta…ta mới là Tuyên Bình thế tử…” Khi hắn ta nói lại càng cảm thấy yếu ớt hơn.

Chung Niệm Nguyệt: “Thì sao chứ? Hiện tại mọi người đều biết ta, không biết ngươi. Ta không quan tâm ngươi có thân phận gì, Nam thế tử cũng được Bắc thế tử cũng được, nhưng không thể đoạt đi tên tuổi của ta.”

Nàng hất cằm hỏi hai cung nhân: “Các ngươi nói xem có đúng không?”

Cung nhân sao có thể nói không chứ?

Đương nhiên gật đầu nói: “Ngài nói phải.”

“Ngươi cũng đừng có lại đây quấy rầy, mau về đi, đừng có quấy rầy ta và mỹ nhân uống rượu tâm sự.” Chung Niệm Nguyệt nói.

Tuyên – Bình – thế – tử – thật – Tướng – công – tử – thật: Bây giờ mới hiểu rõ tại sao mỗi khi Tô Khuynh Nga nhắc tới nàng đều vô cùng căm hận.

…Hắn ta biết nàng là nữ tử, nhưng người khác làm gì biết?

Nàng luôn miệng nói uống rượu cùng mỹ nhân, thanh danh này không phải sẽ rơi xuống đầu Tuyên Bình thế tử sao?

Nếu hắn ta được giao lưu với Thái Tử và Tam hoàng tử từ trước. Thì sẽ biết được Chung Niệm Nguyệt là một người rất biết cách chọc điên người khác.

Không có việc gì thì không nên nói chuyện với nàng.

Tướng công tử thực sự đã bị Chung Niệm Nguyệt chọc tức tới phát mệt.

Hắn ta ngẩng đầu lên, còn cách gì khác chứ? Chỉ có thể giả vờ hôn mê. Không phải Tấn Sóc Đế cũng bị hắn ta lừa đó sao?

Tướng công tử ngã xuống.

Chung Niệm Nguyệt vỗ tay nói: “Tuyệt, tên này quá yếu không thể chịu nổi cú đánh của ta mà ngất đi.”

Tướng công tử: “…”

Dù sao đây cũng là danh tiếng của hắn ta phải không?

Tướng công tử được hai cung nhân đỡ lấy, chậm chạp ngẩng đầu lên, nói: “Chỉ là thân thể ta có hơi yếu ớt, khiến cho ngươi chê cười rồi.”

Chung Niệm Nguyệt: “À, ta còn tưởng ngươi tức chết rồi chứ.”

Tướng công tử ngất cũng không được chết cũng không xong.

Hắn ta nhìn thoáng qua Lạc Nương, Lạc Nương bình tĩnh đứng bên cạnh Chung Niệm Nguyệt, ánh mắt không tránh không né nhìn hắn ta.

Tưởng công tử ngẩng người.

Hay thật.

Lại dám phản bội hắn ta.

Ngay cả nhìn thấy hắn ta cũng không sợ?

Ánh mắt Tướng công tử khẽ động, chỉ sợ Lạc Nương phá thuyền, nói thân phận của hắn ta cho Chung Niệm Nguyệt biết.

Trong đầu hắn ta có rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng quyết định chọn một cái.

Hắn ta nhìn Chung Niệm Nguyệt khom lưng nói: “Vậy ta đi trước.”

Vừa nói xong, Tướng công tử ngừng lại một chút, hắn ta ngửi thấy một hương thơm.

Hắn ta ngẩng đầu lên cười nói: “Hương thơm trên người ngươi có hơi giống hương trên người ta.”

Chung Niệm Nguyệt khó hiểu liếc hắn ta một cái, sau đó cười nói: “Vậy sao? Chẳng lẽ Tuyên Bình thế tử cũng thích tô son trát phấn. Có khi lúc nào đó lại mặc cả xiêm y của nữ tử đó chứ?”

Tướng công tử: “…”

Hắn ta vội vàng rời đi.

Chung Niệm Nguyệt cảm thấy rất vui.

Nàng đã trấn an được Lạc Nương, lại có thể chọc tức Tướng công tử, vẫn là nên đi ngủ thôi.

Nàng chậm rãi đi ra ngoài.

Sau khi đi hết hành lang tới khúc cua, nàng nhìn thấy Tấn Sóc Đế đang đứng ở phía cuối hành lang.

Phong cảnh phương Nam thực sự rất phù hợp với khí chất của Tấn Sóc Đế.

Là loại khí chất bình tĩnh ung dung.

Tấn Sóc Đế quay đầu cười nói: “Trẫm còn đang nghĩ, Niệm Niệm thật thông minh, có thể đoán được Tuyên Bình thế tử mới chính là Tướng công tử, có lẽ sẽ sợ tới mức không ngủ được, nên mới tới đây muốn dỗ ngươi. Nhưng khi vào cửa mới biết được trên giường lại lạnh như băng.”

Hắn biết rõ còn cố hỏi: “Niệm Niệm vừa đi đâu vậy?”

Chung Niệm Nguyệt nghe thấy hắn nói như vậy, thì điều đầu tiên mà nàng nghĩ tới lại là.

Có phải hắn đã sờ tay vào chăn bông của nàng không?

Hay là cúi đầu ngửi?

Vừa rồi Tướng công tử nói trên người nàng có hương thơm, không phải Tấn Sóc Đế sẽ ngửi thấy sao?

Chung Niệm Nguyệt cảm thấy lòng bàn tay có hơi nóng.

Nàng chậm rãi đi về phía hắn, nhỏ giọng tức giận nói: “Bệ hạ hiểu rõ mọi thứ như vậy, lại không biết được ta đi đâu sao?”

Tấn Sóc Đế gật đầu, cười hỏi lại nàng: “Chơi vui không?”

Chung Niệm Nguyệt bước lại gần.

Nàng không trả lời, chỉ cảm thấy trên người Tấn Sóc Đế cũng có chút hương thơm, là lãnh hương trộn lẫn với hương thơm của gỗ.

Còn chưa đợi nàng trả lời, hắn đã chậm rãi mở miệng, giống như là ma quỷ đang cám dỗ người khác.

Hắn thấp giọng nói: “Niệm Niệm nhìn thấy chưa, chỉ cần ngươi muốn thì bất kỳ ai cũng có thể mua vui cho ngươi.”