Hoàng Hậu Tào Khang

Chương 24: Chương 24:




Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
: lustaveland.com
 
Chương 24: Gặp mặt người thân
 
Tiền Nguyên Hằng tỉnh, nhân tiện cũng đánh thức Tần Ninh dậy luôn. Nhưng hắn không hề muốn rời giường chút nào, nghĩ đến đống lớn tấu chương trong ngự thư phòng, cũng chẳng thoải mái bằng ôm mỹ nhân mềm mại trong lòng mà ngủ.
 
Tần Ninh đẩy hắn một cái: “A Mạt bọn họ chắc đã tới rồi, chàng đừng nghịch, mau dậy thôi.”
 
Viên Hoàn đứng ngoài cửa nói: “Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, quốc cữu gia đã ở ngoài đợi một canh giờ rồi.”
 
Tiền Nguyên Hằng không muốn trở dậy, trong lòng không vui nghĩ, mấy người này đến sớm thế làm gì, nhưng vẫn nói: “Đưa người tới chính điện đợi đi.”
 
“Dậy thôi, đệ đệ nàng chăm chỉ cần mẫn, ai không biết còn tưởng hắn dậy sớm tảo triều nữa.”
 
Một canh giờ, tính thêm cả thời gian đi từ nhà tới hoàng cung, vậy là mới canh năm đã dậy rồi, Tiền Nguyên Hằng không hiểu lắm, hai phu thê trẻ các người không ngủ cho ngon, gấp gáp thế làm cái gì.
 
Tần Ninh không để ý hắn, tự mình dậy rửa mặt chải đầu, tới chính điện gặp đám người Tần Mạt, để lại mình hắn chậm rì rì lăn qua lộn lại.
 
Kiến trúc trong cung hoa lệ uy nghiêm, đứng từ ngoài nhìn vào sẽ thấy những đền đài lầu các tráng lệ, chỉ là bọn họ sinh sống tại kinh thành đã nhiều năm, cách bài trí của hào môn thế gia cũng đã thấy nhiều, vì thế lúc đứng ngoài cung cũng không cảm thấy đặc biệt lắm.
 
Cho đến khi tới chính điện Thừa Càn cung, đây là nơi mạt đế tiền triều thường tổ chức các hoạt động, trang trí xa hoa lộng lẫy, tinh xảo phi phàm, những chỗ mắt đã nhìn tới đều khiến người ta kinh hãi không thôi.
 
Tần Mông che miệng nói: “A Mạt, hoàng cung này thật quá xa hoa, hồi nhỏ cha từng nói hoàng cung là nơi phú quý bậc nhất, không ngờ chúng ta cũng có ngày được vào cung.”
 
Lý thị cũng có phản ứng như nàng, thậm chí còn kích động hơn Tần Mông vài phần, “A Mạt, hoàng hậu nương nương thực sự là đại tỷ ư? Đại tỷ thật tốt số, được sống ở nơi này, nếu ta được sống ở đây một ngày thôi, có chết cũng đáng.”
 
“Cái này không đáng để ước, những ngày tốt đẹp còn ở phía sau.” Thanh âm Tần Ninh mang theo ý cười truyền tới.
 
Mấy người quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử tóc mây mềm mại đầu cài trâm vàng từ bên trong bước ra, trên khuôn mặt mang chút gió sương tuổi tác, nhưng vẫn đẹp tới kinh tâm động phách.
 
Lý thị nhìn đến ngây người, nàng lắp bắp nói: “Trước đây ta cứ nghĩ mẹ chồng và nhị tỷ đã là mỹ nhân hiếm có, hôm nay nhìn thấy hoàng hậu nương nương mới biết, thì ra tỷ muội mẹ con một nhà các người đều xinh đẹp hết.”
 
Lúc trước cả nhà Tần Mạt lưu vong tới chỗ bọn họ an cư lạc nghiệp, sau cuộc sống dù ổn định nhưng lại vô cùng nghèo khó.
 
Cũng nhờ Tần Mạt lớn lên tuấn tú, nếu không dựa vào y thuật của cha nàng, chắc chắn có thể tìm một nam nhân khác có tiền hơn.

 
Hôm nay vừa gặp Tần Ninh, nàng càng muốn sinh được một cô con gái, nếu đứa trẻ giống cha nó, nhất định sẽ là một mỹ nhân.
 
Tần Ninh nhoẻn miệng cười, “A Mạt quả thực lớn lên rất khôi ngô tuấn tú, hồi nhỏ mấy tiểu cô nương nhà hàng xóm lúc nào cũng khóc lóc đòi gả cho đệ ấy.”
 
Tiền Nguyên Hằng cũng dễ nhìn, cao lớn anh tuấn, nhưng nếu luận về mi mục tinh tế, vẫn kém người nhà họ Tần một chút.
 
Đây cũng là lí do vì sao Tiền Chính Hiên một lòng cảm thấy bản thân đẹp trai hơn Tiền Nguyên Hằng, y lớn lên rất giống Tiền Nguyên Hằng, lại được kế thừa những nét tinh xảo trong tướng mạo của Tần Ninh, trong vẻ anh tuấn còn mang vài phần khí chất thư sinh nho nhã, nhìn vào liền khiến người ta đỏ mặt tim đập.
 
Tần Mạt hơi đỏ mặt: “Tỷ tỷ, đều là mấy chuyện ngốc nghếch hồi nhỏ, tỷ nói làm gì.”
 
Tần Ninh lắc đầu: “Ta cũng chỉ biết những chuyện hồi nhỏ của đệ, chuyện về Mông Mông thì nhiều hơn một chút, có điều muội ấy là nữ nhân, da mặt mỏng, không nói ra được.”
 
Lý thị phụt cười ra tiếng.
 
Phu quân nhà nàng tướng mạo lẫn nhân phẩm cái nào cũng tốt, khi xưa nghèo rớt mồng tơi còn có tiểu cô nương muốn tranh với nàng, cũng may nàng chịu nhượng bộ, đem người giữ trong tay, nếu hồi nhỏ nàng cũng có một tiểu ca ca như thế này là hàng xóm, nhất định nàng cũng sẽ khóc lên khóc xuống đòi gả cho người ta.
 
Lý thị cười, bầu không khí ngượng ngịu ban nãy cũng thoải mái hơn nhiều.
 
Tần Mông kéo tay Tần Ninh, hồi lâu mới nói: “Tỷ tỷ, bao năm không gặp, tỷ vẫn khỏe chứ?”
 
Nàng nhỏ hơn Tần Ninh ba tuổi, thời điểm bị lạc nhau nàng cũng đã là một đại cô nương, so với Tần Mạt càng cảm nhận được sâu sắc hơn sự đời gian khổ, hôm nay gặp được Tần Ninh, những lời chân tình thực lòng ngay cả một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể hỏi một râu ria không quan trọng.
 
Tần Ninh duỗi tay giúp nàng chỉnh lại trâm cài tóc: “Mông Mông, chúng ta đều rất khỏe mạnh, những chuyện khác không sao hết, ngày tháng sau này sẽ càng tốt hơn.”
 
Trong mắt Tần Mông mang ánh lệ, gật đầu.
 
Đúng vậy, ngày tháng sau này mới là quan trọng, tỷ tỷ nàng chính là hoàng hậu tôn quý nhất thiên hạ, sau này sẽ không phải vất vả khổ nhọc nữa.
 
Tần Mông lau nước mắt, cười hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ phu đâu, chúng ta vừa nãy đã gặp Nguyên Bảo rồi, không ngờ nó đã lớn như vậy, lớn lên lại đẹp trai, tỷ tỷ sau này có phúc rồi.”
 
Tần Ninh ý cười càng đậm, “Tỷ phu muội đang ở phía sau, chờ một lát chàng sẽ ra, mọi người đã ăn cơm chưa, A Mạt cũng thật là, đưa mọi người tới sớm như vậy, trời còn chưa sáng, quá nguy hiểm.”
 
Tần Mạt tủi thân: “Tỷ tỷ, cái này không trách đệ được, là nhị tỷ nóng ruột muốn gặp tỷ, mới tinh mơ đã đánh thức mọi người dậy rồi.”
 
“Các ngươi đó, sau này chú ý một chút, mới sáng sớm tinh mơ, Kinh Triệu phủ còn chưa mở cửa, vừa gỡ giới nghiêm ban đêm đã ra ngoài, ngộ nhỡ trên đường gặp phải chuyện gì, dù là ban ngày có người giúp đỡ thì cũng ích gì, ngươi còn mang theo cả nữ nhân gia nữa.” Tiền Nguyên Hằng bước nhanh tới, giọng nói như chuông đồng.
 
“Đệ sai rồi.” Tần Mạt thức thời nhận lỗi, trong lòng khẽ run rẩy, đoạn thời gian trước hắn còn đánh Tiền Nguyên Hằng, cũng không biết người này có ghi thù hay không.

 
Hắn cùng hai nữ nhân đồng thời cúi người hành lễ: “Thần tham kiến bệ hạ.”’
 
“Dân phụ bái kiến bệ hạ.”
 
“Không cần đa lễ, ngươi biết sai là tốt.” Tiền Nguyên Hằng hài lòng gật đầu, ngồi xuống ghế.
 
Hắn vừa ra, bầu không khí liền ngưng đọng lại.
 
Sau khi hành lễ xong, cho dù là Lý thị ngày thường cẩu thả tùy tiện, nhìn thấy hắn cũng không dám nói chuyện nữa.
 
Tiền Nguyên Hằng bao năm chinh chiến sa trường, trên người vẫn còn mang ngạo khí, ngồi ở đó thôi cũng lộ rõ cảm giác áp bách nặng nề. cùng khi ở bên Tần Ninh, là hoàn toàn khác biệt.
 
Tần Ninh bất lực nói: “Chàng đừng dọa người ta, đây là đệ đệ muội muội của ta.”
 
Tiền Nguyên Hằng thu liễm lại một chút, ngồi trên ghế cười nói: “Mấy ngày trước ngươi còn dám đánh ta, hôm nay cả một câu cũng không dám nói, lá gan đâu mất rồi.”
 
“Ta...bẩm bệ hạ, ngày đó thần, phỏng chừng là bị quỷ bám thân, chứ nhất quyết không dám bất kính với bệ hạ.” Đánh cũng đánh rồi, nhận sai mà thôi, cũng không ảnh hưởng toàn cục.
 
Tần Mông khẽ hắng giọng, dồn dũng khí nói: “Tỷ phu, huynh...huynh còn nhớ ta không?”
 
Nàng không tin hoàng đế lão gia sẽ nhớ rõ đám dân đen nhỏ bé bọn họ, cho dù trước kia là thân thích, làm hoàng đế rồi chắc cũng đã quên, dù sao cũng là nhân vật cao không với tới, nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
 
Tiền Nguyên Hằng cười đáp: “Muội xem ta là tên ngốc sao, người nhà A Ninh, sao ta có thể quên được, đến cả đệ đệ ngốc này ta còn nhớ, huống hồ là muội.”
 
Kì thực hắn cũng chẳng gặp Tần Mông được mấy lần, nhưng Tần Ninh với người muội muội quan hệ rất thân thiết, dăm hôm ba bữa nói chuyện đều sẽ nhắc tới, cho nên hắn cũng rất quen thuộc.
 
Cô bé này hồi nhỏ tính cách mềm yếu, đảm đương không nổi chuyện gì quan trọng, giờ nhìn lại đã tốt hơn nhiều lắm.
 
Năm tháng khiến người ta trưởng thành, đứa trẻ nhà nghèo sớm phải gánh vác công việc trong nhà.
 
Trước loạn lạc, Tần Mông là thiên kim tiểu thư nhà Tần cử nhân, cái ăn cái mặc không phải suy nghĩ, tất nhiên có thể yếu đuối vô năng, khi đó A Ninh, cũng là nữ tử yếu ớt nhu nhược như vậy.
 
Trải qua lễ rửa tội của sự khổ cực, bất kể là A Ninh hay Tần Mông, đều trở thành nữ nhân kiên cường.
 

Cho dù là nam nhân hay nữ nhân, khi gặp phải gian nan trắc trở đều sẽ trở nên vừa mạnh mẽ vừa dũng cảm.
 
Tần Mông vội vàng nói: “Ta không có ý này...”’
 
Tần Ninh kéo tay nàng, “Muội đừng để ý chàng, A Mạt, ta gọi mọi người đến, một là muốn gặp mặt, hai là có chuyện muốn nói.”
 
Nàng liếc nhìn Tiền Nguyên Hằng, hắn ra hiệu cho nàng nói.
 
“Cha đã qua đời nhiều năm, nhưng ta hiện giờ là hoàng hậu, tất sẽ gia phong phụ tổ huynh đệ, hôm qua bệ hạ đã cùng triều thần bàn bạc rồi, ý mọi người thế nào?”
 
Lý thị cũng mặc kệ sợ hãi, kích động nói: “Đại tỷ, ta sẽ làm hầu phu nhân sao?”
 
Một đứa con gái của lang trung nhỏ bé như nàng, vậy mà cũng có ngày được làm quý phu nhân, làm hầu phu nhân, cái này...có những chuyện thậm chí còn kinh ngạc hơn cả trong văn kịch.
 
Tần Ninh mỉm cười gật đầu, nàng rất thích tính tình Lý thị, lanh lẹ cởi mở, không hề õng ẹo, quả thực là người vợ tốt nghi gia nghi thất.
 
Tiền Nguyên Hằng tiếp lời nàng: “Dựa theo cổ lễ, nhạc phụ truy phong Thừa Ân công, A Mạt tập tước hàng nhất đẳng, Thừa Ân hầu, nhạc mẫu truy phong nhất phẩm phu nhân.”
 
Thực ra dựa trên lễ nghĩa, có thể trực tiếp đưa tước vị Thừa Ân công cho A Mạt, chỉ là hắn từ ngày lập quốc đến nay, chỉ phong một vị hầu tước là Lương Văn Cảnh, hắn không muốn phong công tước, địa vị quá cao, sẽ khiến người ta cảm thấy không an toàn.
 
Hơn nữa Tần Mạt cũng không có công lao gì, có thể cùng công thần khai quốc hàng đầu như Lương Văn Cảnh đứng ngồi ngang hàng đã là vượt quá tưởng tượng, nếu để địa vị của hắn cao hơn Lương Văn Cảnh, người trong triều đình cũng sẽ làm ầm ĩ lên. Đương nhiên còn có một nguyên nhân nữa, đó là Tần Mạt không phải đệ đệ cũng cha cùng mẹ với Tần Ninh, nếu Tần Mạt là do nhạc mẫu sinh, hắn cũng bằng lòng giúp đỡ chống lại sự phản đối của triều thần.
 
Nhưng Tần Mạt còn chưa đến mức đó, thứ duy nhất có thể khiến hắn không tiếc tất thảy, chỉ có địa vị của Tiền Chính Hiên.
 
Còn với Tần Mông, nàng là người đã gả ra ngoài, cho nên cũng không có lí do gì để gia phong, ngoại trừ nâng đỡ nhà chồng nàng, những thứ khác sẽ không có.
 
Mặc dù như vậy, Tần Mông vẫn rất vui, đó là cha ruột và đệ đệ ruột của nàng.
 
Đệ đệ trở thành hầu gia, cho dù nhà bọn họ còn rất nghèo, nhưng địa vị nhất định sẽ như nước đẩy thuyền lên, đừng bị sự bất công nhất thời che mờ con mắt, phải nhìn thấy được mặt có lợi, hơn nữa phu quân nàng khoa cử chưa đỗ, có Tần Ninh nâng đỡ, ít nhất cũng làm được một chức quan nhỏ, sau này tiền đồ của con trai con gái cũng sẽ không thua kém.
 
Nói thế nào cũng là có lợi, còn có gì mà không hài lòng.
 
Lý thị hưng phấn túm chặt cánh tay Tần Mạt, vui mừng nói: “A Mạt, chúng ta cũng có thể sống trong đại trạch rồi, ta cũng có thể mặc y phục đẹp rồi, ta vui quá.”
 
Tần Mạt nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói: “Phải rồi, cuối cùng ta cũng có thể cho nàng sống cuộc sống tốt đẹp.”
 
Hắn đau lòng nhìn biểu tình nhảy nhót vui sướng của Lý thị, Lý thị từ ngày gả cho kẻ nghèo là hắn, phải thay hắn chăm sóc Tần nương, gánh vác chuyện trong nhà, vất vả khó nhọc bao năm, chỉ mong hắn ở bên ngoài sự nghiệp thành công.
 
Thế nhưng đến giờ vẫn phải cùng hắn chịu khổ.
 
Kì thực hắn hiểu rất rõ năm đó vì sao Tiền Nguyên Hằng nỡ lòng bỏ lại vợ dại con thơ đi tòng quân.
 
Bởi vì quá nghèo khổ, sao nỡ để người mình thích theo mình chịu khổ cả đời, sao nỡ để con trai sau này lớn lên cũng giống như mình, nghèo túng bần hàn.
 

Đó là cuộc sống mà dù phải liều cả tính mạng hắn cũng muốn thay đổi, rất nhiều lúc Tần Mạt nghĩ, liệu có nên liều một phen, cho Lý thị một cuộc sống một tương lai tốt đẹp, chỉ là nhớ lại cảnh tượng trận đại hỏa hoạn của làng Đại Diệp, hắn sợ sau khi mình đi rồi, mẫu thân với Lý thị trong lúc mình không hay biết gì lại xảy ra chuyện.
 
Gỉa sử như thế, còn không bằng ở lại bảo vệ bọn họ như xưa.
 
Hắn nhìn Tiền Nguyên Hằng, bất ngờ nói: “Tỷ phu, xin lỗi, ta không nên đánh huynh.”
 
Tiền Nguyên Hằng bỏ đi, Tiền Nguyên Hằng khiến Tần Ninh chịu biết bao khổ cực, nhưng tự đáy lòng vẫn vì muốn cho Tần Ninh một cuộc sống tốt đẹp, giống như khi xưa sống cuộc sống khuê các, cơm áo không phải lo nghĩ, mỗi ngày vui vẻ, không cần lo lắng kiếm kế sinh nhai.
 
Phu thê bần tiện trăm sự lo, hắn không muốn cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cho nên nghĩ vậy cũng tốt.
 
Tiền Nguyên Hằng cười nói: “Chuyện này bỏ qua không tính, đệ cũng đã trưởng thành, ổn trọng một chút mới tốt, cũng không còn là đứa nhóc mười mấy tuổi đầu nữa.”
 
Tần Mạt gật đầu lia lịa.
 
Bình thường hắn cũng là người rất thành thục ổn trọng, chỉ dựa vào việc hắn tuổi còn trẻ mà có thể tiến vào thái y viện cũng đủ biết, có điều bởi vì là người ôn hòa cho nên khi gặp phải chuyện gì sẽ khó kiềm chế xung động.
 
Luôn có những chuyện có thể khiến người ta xúc động nhân tâm.
 
Tiền Nguyên Hằng không cử động, ngồi tại chỗ quay đầu hỏi Viên Hoàn: “Chính Hiên đâu? Chưa tới sao?”
 
Viên Hoàn đáp: “Điện hạ ban nãy nói đi ra ngoài một lát, chốc sẽ trở về.”
 
Người trẻ tuổi, ngồi lâu không được.
 
Tiền Chính Hiên cùng mấy vị trưởng bối trò chuyện một lát, có lẽ cảm thấy nhàn chán, ra ngoài đi dạo chút cũng tốt.
 
Tiền Nguyên Hằng mềm giọng nói: “A Ninh, mấy người các nàng hàn huyên tiếp đi, ta tới ngự thư phòng, Viên Hoàn, kêu Chính Hiên qua đó luôn đi.”
 
Tần Ninh lo lắng: “Chàng còn đang bị thương, hiện giờ đã đi ngự thư phòng sao?”
 
Nàng rất lo lắng, người này vết thương còn chưa dưỡng tốt, thái y đã dặn phải tĩnh dưỡng, hắn lại cứ một hai vất vả công chuyện, sợ rằng thân thể sẽ không chịu nổi.
 
“Có Chính Hiên giúp ta, không sao đâu.” Tiền Nguyên Hằng cười cười, “Đã dồn cả đống việc lại rồi, còn tích thêm nữa, cái bàn trong ngự thư phòng cũng sắp sập mất.”
 
Mấy vị đại thần nội các cũng muốn cãi cọ với hắn rồi.
 
Suy cho cùng có rất nhiều việc, bọn họ không làm chủ được, hiện tại tấu chương mỗi ngày Tiền Nguyên Hằng có thể phê là có hạn, rất nhiều đại sự cũng chỉ có thể dồn lại.
 
Hắn triệt để thu lại hơi thở áp bách khi nãy, cười với mấy người Tần Mạt: “Để A Ninh đưa mọi người đi dạo trong cung, đừng ngại.”
 
Hắn đi lại không có vấn đề gì, nói xong cũng không ở lại lâu.
 
Nghĩ cũng biết, hắn ở lại cũng chẳng có ích gì, chỉ khiến người ta không thoải mái.