Hoàng Hậu Tào Khang

Chương 8: Chương 8:




Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
: lustaveland.com
 
Chương 8: Ta nghe lời nàng.
 
Tần Ninh nghe vậy lại chỉ mỉm cười châm chọc: “Sinh ra làm người, nếu như chuyện gì cũng dựa vào kẻ khác, cùng con chó con mèo có gì khác nhau, đây là chuyện bổn cung nên làm với tư cách là một con người.”
 
Ý tứ bắt nạt của Lương quý phi chẳng lẽ nàng nghe không hiểu?
 
Không dựa vào người khác mà nuôi lớn Tiền Chính Hiên rất khó khăn? Đây là ý gì, Tần Ninh nàng phải đi tìm nam nhân để dựa vào à, đến cả câu ‘dựa vào sự bảo hộ của bệ hạ cùng huynh trưởng’, chẳng phải đang khoe khoang hay sao, khoe khoang Tiền Nguyên Hằng thay mình nuôi con.
 
Khoe khoang Lương thị nàng ta có người bảo hộ, có người chống lưng có bối cảnh.
 
Những nữ nhân này một khi đã nổi tâm độc ác thì hoàn toàn bất đồng so với vẻ ngoài.
 
Lương quý phi vừa định mở miệng, thấy Tiền Nguyên Hằng sắc mặt đen như sắt, cảm thấy hình như hắn đang tức giận với Tần Ninh, bèn ngậm miệng lại, chờ đợi hắn xử lí Tần Ninh.
 
Bệ hạ năm xưa cũng là nhờ phụ thân nên mới có thể đổi đời, không dựa vào người khác sao có được hôm nay, Tần thị này vẫn không đủ thông minh, lại đi chọc đúng chỗ đau của bệ hạ.
 
Tiền Nguyên Hằng lạnh lẽo nhìn Lương quý phi: “Lương Ngọc, trẫm còn nhớ nàng và Giang Hải chưa từng thành thân, không được tính là thê tử của hắn, trẫm thực sự không cần nuôi nàng, thế nhưng nhiều năm như vậy vẫn tự rúc vào sừng trâu.”
 
Lương quý phi nháy mắt hoa dung thất sắc, quỳ hai gối trên đất khóc lóc nói: “Bệ hạ, thiếp bao năm nay vẫn luôn lo sợ không dám thả lỏng một giây phút nào, sợ sẽ hủy đi hẹn ước với cố nhân, ta và Giang lang dù không có danh nghĩa phu thê, nhưng sự thực, ta sớm đã là thê tử của Giang lang, không dám gả cho kẻ khác.”
 
Kỳ thực Lương quý phi cũng không yêu Giang Hải nhiều như nàng thể hiện ra ngoài, sau khi Giang Hải chết nàng vừa gặp Tiền Nguyên Hằng đã đem lòng yêu hắn, nam nhân anh tuấn mạnh mẽ như thế không phải loại tiểu mao đầu như Giang Hải có thể so được, chỉ đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.
 
Nàng trước giờ vẫn không dám thừa nhận bản thân yêu Tiền Nguyên Hằng, mỗi lần đều lấy thân phận góa phụ, ép buộc Tiền Nguyên Hằng dung thứ cho bao nhiêu chuyện ác mình làm, nhất quyết không buông tấm bùa hộ mệnh này.
 
Tần Ninh kéo tay Tiền Nguyên Hằng, cười dịu dàng: “Lê hoa nhất chi xuân đái vũ, Lương quý phi dung mạo tuyệt sắc, nhìn mà thấy thương, bệ hạ sao nỡ đuổi ngươi ra khỏi cung, chỉ là nói đùa thôi, quý phi đứng lên đi, nhất định không được để trong lòng.”

 
Tiền Nguyên Hằng và Tiền Chính Hiên hai mặt nhìn nhau, không rõ Tần Ninh muốn làm gì.
 
Lương quý phi vừa đứng dậy, lại nghe thấy Tần Ninh nói: “Có điều Lương quý phi tự tiện xông vào Thừa Càn cung, áp theo cung quy, nên phạt thì vẫn phải phạt, bệ hạ cảm thấy thế nào thì hợp lý?”
 
Tiền Nguyên Hằng phản xạ trả lời một câu: “Nghe nàng.”
 
Chuyện gì cũng nghe nàng.
 
“Vậy phạt cấm túc đi, thư viện nơi Chính Hiên học khi xưa mỗi lần phạt học sinh cũng đều làm như vậy, chỉ là hình như tội của quý phi lớn hơn một chút, chỉ cấm túc hai ba ngày không đủ hối cải, bệ hạ cảm thấy một tháng thế nào?”
 
Tiền Nguyên Hằng cuối cùng cũng hiểu nàng muốn làm gì, đến nay quyền lực nơi hậu cung vẫn do Lương quý phi nắm giữ, cấm cung nàng ta rồi Tần Ninh sẽ thuận lí thành chương tiếp quản hậu cung.
 
 
Xem ra tiểu nha hoàn hắn phái đi rất được việc, đã kể rất nhiều chuyện hữu dụng cho nàng, nên thưởng.
 
Lương quý phi bật khóc nức nở: “Thiếp chỉ tới bái kiến hoàng hậu nương nương, vì sao phải chịu cấm túc, nương nương chẳng phải cũng tiến vào Thừa Càn cung sao, tại sao thiếp lại không thể.”
 
“Bởi vì ngươi là thiếp.” Tiền Chính Hiên nhỏ giọng nói.
 
Bởi vì ngươi là thiếp, đương nhiên không giống mẹ ta, muốn được đãi ngộ như mẹ ta, sao không soi gương nhìn lại thân phận của mình trước đi.
 
Lương quý phi tức nghẹn, nàng cũng đâu muốn làm thiếp, nếu không phải vì mẹ con hai người các ngươi, sẽ có ngày ta trở thành hoàng hậu thành thái hậu.
 
Tiền Nguyên Hằng gật đầu đáp ứng: “Trẫm nghe theo nàng hết, cấm túc thì cấm túc.”
 
A Ninh thực tốt, chuyện gì cũng biết suy nghĩ cho hắn, không nỡ nhìn hắn bị người khác nhục mạ.
 
Tam hoàng tử cũng đã khôn lớn, hiện tại nói cho nó biết nó là do quý phi cùng người khác sinh ra, nó sẽ bị coi là một đám cỏ xanh trên đầu bệ hạ.
 

Tiền Nguyên Hằng cảm thấy hối hận, năm xưa ngỡ rằng Tiền Chính Hiên không còn nữa, hắn cũng không có người kế vị liền không kiêng nể gì mà nhận hai đứa con trai giả, bây giờ ngược lại thành làm khó cho mẫu tử hai người.
 
Nếu là trước khi làm hoàng đế, hắn còn có thể nói với người khác về thân phận của hai hoàng tử, nhưng làm hoàng đế rồi, nhất cử nhất động đều bày ra trước mắt thiên hạ, xuất hiện loại chuyện bê bối này, chỉ sợ giang sơn xã tắc sẽ rung chuyển không yên.
 
Chỉ có thể để mặc Lương quý phi tùy ý dùng danh nghĩa mẹ ruột hoàng tử kết giao quyền quý.
 
May mà có A Ninh, Tiền Nguyên Hằng tin chắc nàng không cần tốn công sức cũng có thể xử lí gọn Lương quý phi.
 
Trong lòng hắn, tiên nữ Tần Ninh không có gì là không làm được.
 
A Ninh tốt như vậy, hắn sao có thể để người khác đem lại buồn bực cho nàng, tuyệt đối không thể, cho nên bất luận A Ninh muốn làm gì hắn đểu ủng hộ.
 
Tần Ninh cười cười nhìn Lương quý phi, “Qúy  phi muốn tự mình trở về hay cần người đưa?”
 
Từ hiểu biết của chính mình đối với thần tử, Tiền Nguyên Hằng đạm nhạt nói: “Tĩnh An hầu là người hiểu quy củ, nàng là muội muội của hắn, cũng nên lấy huynh trưởng làm gương.”
 
Đây là một lời nhắc nhở, nếu nàng dám tìm Lương Văn Cảnh tới chống lưng, thì đợi huynh muội hai người cùng dắt nhau về quê làm ruộng đi.
 
Lương quý phi không cường thế như thục phi, ân tình nhà nàng so với quân đội binh mã nhà thục phi căn bản nhỏ bé không đáng nhắc tới, cho dù không có Giang Hải cứu Tiền Nguyên Hằng, Tiền Nguyên Hằng cũng chưa chắc sẽ chết, nhưng nếu không có cha của thục phi, cũng sẽ không thể có Tiền Nguyên Hằng ngày hôm nay.
 
Lương quý phi không dám nhiều lời, tủi thân ngước nhìn Tiền Nguyên Hằng, thấp giọng nói: “Thiếp tuân chỉ.”
 
Trong Thục Trinh cung Thầm thục phi đang vui sướng vô cùng.
 
“Tiện nhân Lương thị bị nhốt rồi, đúng là trời giúp ta, để xem lần này con tiện nhân đó còn ngáng chân ta kiểu gì.”
 
Tiểu cung nữ run rẩy, thầm nghĩ chỉ số thông mình của nương nương còn kém xa Lương quý phi cả mười vạn tám nghìn dặm.
 

Rõ ràng hai người nên đứng cùng một chiến tuyến đối phó với hoàng hậu nương nương, nàng ta lại vì chiến hữu bị nhốt mà vui vẻ, còn không thử nghĩ xem một mình nàng ta cô lập liệu có thể đánh được mấy chiêu với hoàng hậu, e là còn không bằng Lương phi nương nương.
 
Đi theo một chủ tử như vậy, có thể nói là cuộc đời vô vọng.
 
Thục phi hưng phấn nói: “Đi báo cho nhị hoàng tử, quý phi đã bị diệt, có thể động thủ rồi.”
 
Nàng và Lương quý phi nhiều năm không đối phó lẫn nhau cũng vì e ngại Lương thị sẽ cản trở kế hoạch của mình, bây giờ khó khăn lắm Lương thị mới bị nhốt, nàng thậm chí còn nảy ra một suy nghĩ to gan.
 
Bên kia âm thầm trù tính tạm thời không nhắc tới, Tiền Chính Hiên lúc này đang vô cùng tức tối.
 
“Phụ hoàng, ca ca của nữ nhân vừa rồi, chính là cái người tại Quỳnh Lâm yến ngày đó nói con không xứng đáng thay người kính rượu phải không, cha sao lại có đôi thần tử phi tử như vậy, một đám ỷ quyền mưu tư.”
 
“Huynh muội Lương Văn Cảnh xuất thân Giang Tây thế gia, Giang thành Lương thị tiếng tăm lừng lẫy, Lương Văn Cảnh mười mấy năm trước theo trẫm chinh chiến Nam Bắc, chiến công trùng trùng, kì thực lưu lại Lương thị cũng có thể giúp làm yên lòng thị tộc, nếu không đám người đó, e là lại không chịu sống yên ổn. Kiến thức về trị quốc an bang còn rất nhiều, con cứ từ từ mà học.”
 
Tiền Chính Hiên mặc dù là thiếu niên thiên tài, nhưng cũng có những điều sách vở không thể dạy hết được.
 
Cho nên Tiền Nguyên Hằng một lòng muốn y vào binh bộ, phía sau còn có lại bộ hộ bộ xếp hàng chờ, còn về Hàn Lâm viện, nghĩ cũng đừng nghĩ.
 
 
Nếu là muốn học vài cái thủ đoạn khéo léo, vậy thì vào nội các mấy ngày còn hữu dụng hơn, cần gì phải đi đường vòng.
 
Tiền Chính Hiên muốn khóc, y còn nhỏ mà, sao phải tàn nhẫn như thế, người không phải cha ruột của con, mẹ con còn không nỡ ép con như vậy.
 
Tự động bỏ qua việc Tần Ninh tán đồng đề nghị của Tiền Nguyên Hằng, giả bộ rằng mẹ vẫn còn thương mình.
 
“Con trai ngoan, trước tắm rồi đi ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm.”
 
Trời chưa sáng đã phải lâm triều, Tiền Chính Hiên có lẽ xưa giờ chưa từng phải thức dậy vào canh tư.
 
“Con còn chưa ăn cơm, lăn qua lăn lại suốt một ngày, không cho ăn cơm trực tiếp đi ngủ sao?” Tiền Chính Hiên rất bất mãn, con trai ngài sắp chết đói rồi, ngài lại bắt ta đi ngủ, ngài thực sự là cha ruột sao?
 
“Rồi rồi rồi, con ở lại cùng ăn với ta.” Vốn là muốn nhanh chóng đuổi Tiền Chính Hiên đi, để hắn có thể bồi dưỡng tình cảm với Tần Ninh, kết quả lại thành một cái đèn lồng to tướng treo ngay trước mắt, chẳng có chút không khí gì hết.
 
“Cảm ơn cha. Khi nào thì bắt đầu ăn vậy.”

 
“Viên Hoàn, truyền thiện.”
 
“Vâng, điện hạ đợi một lát, Ngự thiện phòng lập tức mang đồ ăn lên ngay.”  Viên Hoàn cười mắt híp thành một cái khe, “Nô tài quá phép, điện hạ và bệ hạ thực giống nhau.”
 
Tiền Nguyên Hằng cười lớn: “Con trai ruột của trẫm, có thể không giống hay sao?”
 
“Bệ hạ nói phải, có điều nô tài thấy, vẫn là bệ hạ có phúc khí, sinh ra được điện hạ với tướng mạo như vậy, mới có thể giúp bệ hạ tìm lại được nương nương và điện hạ, phu thê phụ tử đoàn tụ, cùng hưởng thiên luân chi lạc, đây đúng là ông trời phù hộ.”
 
“Ngươi thật biết nói chuyện, ngươi tên Viên Hoàn sao, vậy ta nên xưng hô với ngươi thế nào, ta nghe nói ngươi đã theo phụ hoàng rất nhiều năm, vậy là trưởng bối rồi.” Tiền Chính Hiên hỏi, y rất thích người này.
 
Viên Hoàn cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt: “Điện hạ gọi tên nô tài là được rồi.”
 
Tiền Nguyên Hằng nói: “Chính Hiên, gọi A Phụ đi.”
 
Một từ A Phụ, vừa để gọi thúc phụ, vừa là cách xưng hô tôn kính đối với người lớn tuổi hơn, thời cổ người ta thường gọi như vậy.
 
Mặc dù Viên Hoàn chỉ là một hoạn quan, nhưng ông đã đi theo Tiền Nguyên Hằng bao nhiêu năm, trung thành tận tâm, xưng hô như vậy cũng không quá.
 
Tiền Chính Hiên đôi mắt cong cong, giòn tan kêu một tiếng: “A Phụ!”
 
“Điện hạ dọa chết nô tài rồi, cái này...bệ hạ, nô tài đảm đương không nổi.” Đây chính là đại hoàng tử, là thái tử điện hạ tương lai, tương lai sẽ trở thành hoàng đế bệ hạ, ông làm sao có thể thừa nhận cái xưng hô này.
 
“Đảm đương nổi, ta chỉ có mỗi cha mẹ, không còn trưởng bối nào khác, có thêm một trưởng bối thương yêu ta cũng là chuyện tốt, A Phụ người đừng từ chối, nếu không chính là không thích ta.”
 
Viên Hoàn đành đáp ứng: “Nô tài tuân mệnh.”
 
Kì thực ông cũng rất vui khi đại hoàng tử coi ông như trưởng bối, hai vị hoàng tử danh bất chính ngôn bất thuận kia nhìn thấy ông đều lộ vẻ chán ghét khinh thường, tựa hồ như nói chuyện với Viên Hoàn ông một hai câu thôi cũng thấy mất mặt, ấy vậy mà đại hoàng tử lại kêu ông là A Phụ.
 
Sau này gặp ai cũng có thể ngẩng cao đầu.
 
Tần Ninh không có ý kiến, Tiền Chính Hiên vốn cũng không xuất thân cao quý, Viên Hoàn cũng không phải loại người vì vinh hoa phú quý mà đoạn tử tuyệt tôn, ông là bị thương trên chiến trường, cũng không có gì không tốt, Chính Hiên đối với chuyện này không chút để ý, nàng rất vui mừng.
 
Bên ngoài có người báo bữa tối đã được mang lên, Viên Hoàn hô lên một tiếng, ngay sau đó bèn có các cung nữ nối đuôi nhau bưng đồ ăn bước vào, hai tiểu thái giám cúi đầu rũ mắt đi theo sau, hai người này dùng để thử độc.