Hoàng Hậu Tô Đình

Chương 66


Mạnh Thiên không bao giờ ngờ được cuộc đời làm ảnh vệ của bọn họ lại có thể bầu bạn với một tiểu cô nương nhận được rất nhiều sự yêu thương như Tô Đình.

Sau khi Tô Đình càng được sủng ái giống như một viên pha lê ngặm trong miệng sợ tan của hoàng đế thì những cuộc ám sát liền chưa bao giờ ngừng lại, mỗi lần ám sát càng lúc càng nghiêm trọng hơn, thậm chí càng lộ liễu hơn.

Lúc đầu chỉ là khi nàng ở một mình mới gặp những cuộc ám sát, nhưng sau đó chỉ cần có cơ hội bọn chúng liền ra tay mặt kệ nàng đang ở đâu cùng với ai.

Một đứa nhỏ chỉ vài tuổi như Tô Đình lại không hề có một chút sợ hãi, ngược lại nàng càng thích trêu chọc những ảnh vệ đi theo mình.

Mỗi lần thấy bọn họ xuất hiện thì nàng luôn vui vẻ mời bọn họ chơi cùng mình, nhưng mỗi lần đều bị cự tuyệt, nhưng nàng chẳng có chút nản lòng càng thêm kiên định trêu chọc bọn họ.

Phạm Thiên là được hoàng thượng ra lệnh thành ảnh vệ thiếp thân của nàng, còn những ảnh vệ khác thì đi theo lượt, vì vậy nàng càng thêm bám dính hắn, mỗi khi xung quanh không có ai nàng liền rất nhanh có thể tìm thấy chỗ hắn đang ẩn nấp.

Cứ như vậy từ từ hắn cùng nàng đều sẽ nói chuyện với nhau vài câu.

Năm ấy hắn chỉ vừa hai mươi, nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương tám tuổi, bởi vì quy tắc của ảnh vệ nên đối với nàng hắn chỉ xem là một tiểu chủ nhân, tuy có thể nói chuyện nhưng không thể quá thân thiết, vì vậy hắn luôn xã cách với nàng, trừ khi nàng tìm ra hắn rồi bám riết không buông, nếu không hắn cũng chỉ làm đúng chức trách của mình.

Nhưng những ảnh vệ khác lại rất nhanh bị nàng thu phục, bọn họ đều trở nên thân thiết với nàng, hoàng thượng cũng biết được chuyện này nhưng không hề ngăn cản mà còn ra lệnh cho bọn họ hãy cố gắng bảo vệ nàng.

Lúc đó Phạm Thiên rất khó hiểu, không phải đế vương rất vô tình sao, tại sao vì một đứa nhỏ không cùng huyết thống này lại làm rất nhiều chuyện vì nàng, nhưng sau đó hắn mới hiểu.

Hắn không hề sai bao thế hệ qua đế vương chẳng ai có tình, mà còn vô tình đến không một chút do dự, nhưng cũng vì vậy mà bọn họ luôn luôn cô độc.

Là một ảnh vệ theo bên cạnh hoàng thượng hai năm hắn rõ ràng hơn ai hết sự cô độc đó, dù xung quanh biết bao nhiêu người nhưng lại chẳng ai thật sự chỉ vì ta.

Nhưng sau khi Tô Đình xuất hiện hoàng thượng đã có một người tâm giao, ngài có thể hoàn toàn buông thả tâm tình khi ở cạnh nàng, có thể toàn tâm toàn ý sủng ái yêu thương nàng mà không cần lo lắng sẽ mang đến nhiều tâm tư không nên có.

Dần dần cái tình cảm gửi gắm ấy trở nên chân thành hơn, cũng trở thành thứ không thể buông tay, mà ngài yêu thương nàng cũng không hề uổng phí.

Năm ấy Tô Đình mười một tuổi, cuộc thi săn bắn hai năm một lần được diễn ra, năm nay hoàng thượng cũng đáp ứng để nàng cùng đi với ngài.

Nhưng nàng phải đi bên cạnh ngài, không thể rời khỏi.



Tô Đình đáp ứng, sau đó vui vẻ trở về chuẩn bị.

Gia đình nàng ngoại trừ tam ca đã vào triều làm quan thì không còn ai nữa, vì vậy lần đi săn này chỉ có phụ thân, tam ca cùng nàng.

Ngày săn bắn rất nhanh liền đến, Tô Đình cùng phụ thân, tam ca cưỡi ngựa vào cung, bên ngoài cổng cung đã có rất nhiều xe ngựa đang đổ, mà chiếc xe ngựa được bao quanh toàn thân màu vàng, con ngựa cũng là loại ngựa bạch sắc xinh đẹp, đứng phía sau đuôi xe là một hàng cung nữ cùng thái giám.

Lần này đi hoàng thượng cũng dẫn theo ba phi tần cùng bốn nhi tử, thái tử, cùng tam hoàng tử phải ở lại trông coi hoàng cung, lục hoàng tử thì bị bệnh không thể đi, còn lại đều còn chưa đủ tuổi vẫn phải chăm chỉ học tập.

Vì vậy chỉ có Nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử là có thể tham gia, còn phi tần thì chỉ có, Uyển quý phi, Hà phi, Như phi.

Sau khi ngựa của Tô gia chạy đến, hoàng thượng liền ngó ra cửa sổ xe sau đó phất tay với Tô Đình.

"Tiểu Đình vào đây ngồi với ta."

Tô Đình chớp mắt nhảy xuống ngựa, đưa dây cương cho thị vệ vừa đi lại sau đó lạch bạch chạy đến xe ngựa của hoàng thượng.

"Hoàng bá bá không để Uyển a di ngồi cùng ạ."

Uyển quý phí ngồi trong xe ngựa của mình nghe nàng nói vậy liền đưa đầu ra khẽ cười mắng "Con đó toàn kéo chuyện cho ta."

"Hì hì hì, con chỉ là hỏi chút xíu thôi à, không phải Uyển a di ngồi cùng Hoàng bá bá sẽ vui hơn sao." Tô Đình tinh nghịch chớp mắt.

Hà phi lòng đầy ghen tị liền từ trong xe ngựa mình lên tiếng "Trong mắt công chúa cũng chỉ có Uyển quý phi, hoàng thượng ngồi đường xa một mình sẽ thoải mái hơn không phải sao, công chúa đừng đứng đó mà tốn thời gian nữa."

Tô Đình nghe lời châm chọc cũng chẳng thèm để tâm mà đáp lại"Hà phi nói đúng, trong lòng ta cũng chỉ có Uyển a Di cùng Hoàng bá bá, nếu không ta cũng chẳng để tâm giống như vài người không liên quan."

"Không phải sao."

Hà phi nghe vậy liền định mở miệng nó tiếp nhưng Tô Đình nào cho bà ta cơ hội.

"Còn nữa ở đây người có quyền nhất là Hoàng bá bá, ngài ấy còn chưa mở miệng trách móc ta thì Hà phi đang lấy cái quyền gì mà thúc giục ta."



Hoàng thượng nghe nàng nói cũng cảm thấy không sai liền mở miệng phụ họa nàng"Con nói không sai, ta làm sao nỡ trách mắng bảo bối nhi của mình được.

Sau đó ngài trầm giọng nói "Hà phi nếu tâm của người không rộng rãi thì ở lại cung đi."

Hà phi nghe vậy liền vội vàng xuống ngựa, khuôn mặt trắng bệch, loạn choạng chạy đến thánh giá rồi quỳ xuống cầu xin.

"Thần thiếp biết lỗi, kính mong hoàng thượng tha tội."

Tô Đình nhìn nàng cũng không muốn làm lớn chuyện, dù sao những nữ tử hậu cung luôn rất khó khăn nên nàng liền lên tiếng nói đỡ.

"Hoàng bá bá, ngài cũng đừng sinh khí, Đình Đình cũng chỉ đùa giỡn chút mà thôi."

"Hôm nay khó có dịp tất cả cùng đi ra ngoài, vậy hãy thật vui vẻ... Có được không."

Hoàng thượng nhìn nàng đầy bất đắc dĩ, rõ ràng ngài đang bênh vực nàng, vậy mà giờ đây chuyện này thành ngài sinh khí, đúng là tức chết ngài, nhưng dù vậy ngài còn có thể nói gì.

"Được rồi, lên ngựa hết đi chúng ta xuất phát."

Tô Đình mỉm cười sau đó nhảy lên ngựa của hoàng thượng, trước khi vào trong xe nàng nhìn thoáng qua Hà phi đang vui mừng từ trên đất đứng dậy rồi lắc đầu thở dài.

Vẻ mặt lúc này của Hà phi vừa vui mừng khi không bị trách tội, vừa ghen tị khi hoàng thượng thiên vị Tô Đình, vừa đố kị khi Uyển quý phi có thể được hoàng thượng để ý tới mà trong mắt còn đầy tức giận cùng hận ý.

Đúng vậy Hà phi cực kỳ hận Tô Đình, nàng cùng hoàng hậu cực kỳ thân thiết, vì vậy tuy Tô Đình chưa từng chủ động làm gì nàng nhưng nàng luôn không vừa mắt Tô Đình.

Mười mấy năm vào cung làm phi nàng vẫn chưa có hài tử của mình, vì vậy nàng xem nhị hoàng tử giống như nhi tử mà thương yêu, đối với hoàng hậu chuyện này không phải chuyện xấu nên bà ta cũng không ngăn cản mà khuyên hoàng tử càng thêm thân cận.

Gia thế của Hà phi rất tốt, dù không con cái nhưng không ai muốn đắc tội với nàng, nhị hoàng tử càng thân cận với bà thì càng có lợi chứ không có hại.

Cũng vì vậy từ sau khi nhị hoàng tử bị hoàng thượng cấm túc chép phạt, bà ta liền cùng hoàng hậu cùng nhau chỉnh đốn nàng, nhưng mỗi lần đều thất bại, tuy bà ta không muốn hại chết nàng như hoàng hậu nhưng những chiêu trò trong cung của bà ta cũng không phải bình thường.

Tâm sâu như biển.