Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 117: Dỗ Chồng


Yuko kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Shin. Anh đang ăn cơm, điệu bộ như thể uất ức lắm, còn chẳng thèm nhìn cô luôn, khiến Yuko buồn cười chết đi được. Cô lấy một đôi đũa khác trên bàn gắp cho anh một miếng thịt bò xào vào chén.

Cô vờ hỏi:

"Không chờ em hâm nóng đồ ăn lại rồi ăn à ?"

Người nào đó gắp miếng thịt bò cô vừa gắp cho bỏ vô miệng, chẳng thèm nhìn mà đáp:

"Nóng đến phỏng lưỡi, không cần hâm lại."

Yuko thật sự muốn bật cười lắm nhưng vẫn phải kiềm lại. Lời nói nói ra nghe có sự trêu chọc:

"Vậy à ? Sao em thấy thức ăn không nóng lắm, nhưng mà ai đang ngồi cạnh em lại như bị lửa thiêu đốt, nóng hừng hực thế ?"

Nói xong liền bị ánh mắt tức tối của Shin liếc cho một cái. Cô không sợ ngược lại còn cong môi nở nụ cười tươi tắn và nói:

"Đó là Brian, đàn anh ở trường bên Mỹ của em. Anh ấy là du học sinh, quê nhà ở Canada. Em và đàn anh quen biết nhau qua một buổi giao lưu học tập. Giữa bọn em cũng chẳng có gì, em xem anh ấy như người bạn, người anh vì đều là du học sinh đến Mỹ học. Anh ấy mời em đi dự sinh nhật nhưng mà em từ chối rồi. Em nói, em có chồng, sau đó tắt máy xuống đây với anh luôn. Chuyện chỉ có thế thôi."

Người nào đó ăn thì ăn nhưng vẫn nghe mấy lời Yuko nói. Khi cô nói là "có chồng", anh có hơi khựng lại, sau đó rất nhanh yên lặng tiếp tục dùng cơm.

Yuko thấy thế lại cất tiếng hỏi:

"Anh ghen à ?"

"Ăn cơm đi"

Shin không trả lời câu hỏi của cô mà bảo cô ăn cơm. Bộ dáng thật sự như đứa trẻ giận hờn ba mẹ vậy.

Yuko nhìn anh một lúc rồi chợt ra vẻ hốt hoảng nhằm gây sự chú ý:

"Ôi thôi chết, em quên trả lời tin nhắn của chị Tiểu Đan. Lúc anh chưa về, chị ấy có nhắn cho em chút chuyện, nhưng mà khi đó em chuẩn bị đi tắm nên chỉ vội nhắn cho chị ấy đợi em. Bây giờ đã lâu rồi, em phải đi lấy điện thoại nhắn ngay kẻo chị ấy trông."



Nói rồi phi như bay ra ngoài lên phòng, Shin có chút không vui nhìn theo bóng dáng cô. Anh còn chưa hỏi tội đã chạy đi lo chuyện khác, bỏ lại anh. Thật là khiến ông đây bực bội mà, chẳng dỗ người ta gì cả.

Sự ấm ức dẫn đến ăn cơm không còn ngon, nhưng Shin vẫn ngồi ăn từ tốn từng món một. Đây là Yuko cất công nấu cho anh, cái gì thì cái, anh không muốn cô buồn. Với cả cô nhỏ kia còn chưa ăn đã chạy đi, anh phải chờ cô xuống ăn mới yên tâm.

*Phòng ngủ

Yuko từ lúc đi lên phòng đã thay cho mình chiếc váy khác. Đây là váy ngủ thiết kế ren lưới cực kì mỏng màu tím pastel. Cô mặc lên người liền phơi hết da thịt ra ngoài. Vội vàng sấy cho tóc khô đi một chút sau đó dùng máy uốn tóc, uốn thật nhẹ để tạo thành mái tóc xoăn lơi và dùng tinh chất dưỡng bôi lên tóc tạo thêm hương thơm. Sau đó, cô lấy một lọ nước hoa có mùi hương ngọt ngào, quyến rũ xịt lên cổ, và không quên tô chút son cùng với đánh má hồng để gương mặt trở nên diễm lệ hơn.

Khi hoàn tất, Yuko ngắm mình trong gương, cô hít một hơi thật sâu và đi ra ngoài phòng ngủ.

Đứng trước cửa phòng, cô hoảng hốt la lên:

"Á, Shin à, mau đến giúp em, em đau quá !"

Shin vẫn mang bụng ấm ức vì cô quá lâu không trở lại ăn cơm cùng anh, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh, hoảng hốt của cô, anh lặp tức chạy thật nhanh lên phòng.

Ở giường không thấy, anh vừa chạy vào phòng thay đồ vừa lo lắng cất tiếng:

"Hoàng hôn nhỏ, em bị làm sao vậy ?"

Ngay khi đến phòng thay đồ, Shin bị hình ảnh trước mắt làm cho đứng hình vài giây....

Yuko năm sấp đung đưa hai chân trên chiếc ghế dài, đôi mắt tím thích thú nhìn anh. Trên thân thể trắng mịn, mỏng manh là chiếc váy ngủ mày tím mỏng, da thịt đều bày ra ngoài. Tóc đã sấy khô tạo kiểu xoã tung trên vai, hương nước hoa vẫn còn vươn trong phòng. Gương mặt trang điểm nhẹ. Hình ảnh quá đỗi diễm lệ.

Shin bất động nhìn cô chằm chằm, ít hầu khẽ chuyển động lên xuống, thân thể anh có chút nóng lên.

Yuko nhoen miệng cười, tiếng nói yêu kiều khẽ cất lên:

"Đến nhanh hơn em tưởng. Rõ ràng là ghen mà nói không ghen, quan tâm em mà giận nên làm lơ chứ gì."



Như bị nói trúng tim đen, Shin lằng lặng nhìn cô nhưng không đáp.

Yuko lại tiếp tục nhỏ nhẹ nói với anh:

"Lại đây"

Vừa nói vừa vươn ngón tay ra ngoắc anh lại. Shin như bị ma lực mà đi đến trước mặt cô. Yuko đưa tay nắm lấy bàn tay anh kéo thân thể to lớn ngồi xuống mép ghế. Cô xoay người lại năm nghiêng, một tay chống đầu, một tay lướt trên da thịt nơi cánh tay săn chắc của anh.

Yuko nháy mắt, cô hỏi:

"Anh ghen phải không ?"

Sự đụng chạm từ các ngón tay của cô trên da thịt khiến Shin như bốc hỏa. Nhất là khi cô đang trong bộ dáng muốn đoạt mạng người này. Anh cố gắng kiềm chế để xem cô sẽ làm gì tiếp theo, vì vậy không trả lời, chỉ lẳng lặng dời mắt đi hướng khác.

Yuko bật ra tiếng cười nhỏ, cô duỗi chân qua đùi anh sau đó nâng cơ thể ngồi dậy, hai cánh tay vừa khít choàng lấy cổ anh. Cô di chuyển thân một chút đã có thể ngồi trọn trên đùi anh. Ánh mắt nhìn vào khuôn mặt điển trai đầy si mê.

Shin dường như là thói quen nên đã vòng tay ôm lấy eo cô. Cách lớp váy ngủ mỏng, lòng bàn tay anh có thể cảm nhận được da thịt mịn màng. Hương thơm từ sữa tắm cùng với nước hoa như thể hòa hợp lại, tạo thành mùi hương đầy lôi cuốn, khiến anh không nhịn được mà đặt cằm lên vai cô hít sâu một hơi.

Yuko thấy anh phản ứng như vậy, trong lòng cô đã nắm chắc phần thắng, nên càng phấn khởi mà dùng tay trêu đùa yết hầu đang không ngừng chuyển động ở cổ anh.

Giọng người đàn ông đang vùi mặt trong cần cổ trắng mịn, không ngừng hít lấy hương thơm ngọt ngào, khàn khàng phát ra:

"Muốn cái gì ? Hửm?"

"Trả lời câu hỏi khi nãy của em trước"

Vừa nói, cô vừa lướt bàn tay đi xuống từng nơi trên thân thể anh, và dừng lại ở chỗ có vật đàn ông đang căng phồng lên. Chẳng ngần ngại, Yuko khẽ chạm vào rồi nhẹ bóp khiến Shin rít lên một hơi nặng nề.

Đôi mắt sâu thẳm đã nhuốm lửa dục, tiếng nói đục ngầu thỏ thẻ bên vành tai mẫn cảm:

"Ừ, anh ghen !"