Hôm nay Shin có lịch gặp đối tác cùng trợ lí Vương cho nên buổi chiều anh đã sắp xếp vệ sĩ đưa cô về. Tuy nhiên,
Yuko muốn ở lại làm việc thêm một xíu nên cô nói với Shin và anh cũng đồng ý mà bố trí sắp xếp an toàn cho cô trước khi rời đi.
Yuko ngồi trong văn phòng của Shin tại bàn làm việc của mình. Đây là anh bố trí vì muốn được gần cô. Thật sự phòng trợ lí Vương cũng rộng và có thể kê thêm đồ cho cô, sẵn tiện cho trợ lí Vương chỉ dẫn công việc. Nhưng, người nào đó không muốn xa vợ, muốn ngắm vợ rồi trả lương cho nên buộc vợ làm việc ở trong phòng của mình.
Trời bên ngoài đã ngã tối, hôm nay nền trời mang một màu đỏ tím rất đẹp. Yuko đã xong việc, đúng lúc quay ra lớp cửa kính nhìn thấy khung cảnh tuyệt mĩ. Cô không nhịn được mà lấy điện thoại chụp một tấm hình, sau đó mê mẩn ngắm bầu trời đang phủ bởi hoàng hôn cực kì lãng mạn.
Qua một lúc sau, Yuko đưa tay lên nhìn đồng hồ cùng với sắc trời đang chuyển tối, cô liền sắp xếp tài liệu và các giấy tờ cho gọn gàng rồi đeo túi xách chuẩn bị ra về. Trước đó, cô nhắn cho trợ lí Vương một tiếng nhờ chuyển lời cho Shin để anh yên tâm.
Khi đứng chờ thang máy thì cô bắt gặp một người lao công đang cặm cụi xách xô nước và cây lau sàn. Hình như là chuẩn bị lau dọn hành lang.
Yuko nhìn một chút liền nhận ra người là cô lao công hôm mình ăn trưa ở nhà ăn. Không nghĩ nhiều, cô nhanh chân đi đến giúp bà ấy xách xô nước lên.
Người phụ nữ bị hành động của Yuko làm cho bất ngờ. Bà ấy ngẩng mặt lên thì thấy cô đang mỉm cười với mình.
Yuko nhẹ đặt xô nước xuống rồi cất tiếng hỏi:
"Dì nhớ con không ạ ? Trễ thế này rồi sao dì vẫn chưa về ? Nhân viên lau dọn có ca thay phiên mà, dì cứ về đi, chuyện con lại để người sau làm giúp."
Người phụ nữ đối diện với đôi mắt tím long lanh, tinh khiết thì trong lòng sinh ra trầm ngâm. Mãi một lúc bà ấy mới mở miệng đáp:
"Cô là người đã giúp tôi hôm đó à? Thật sự cảm ơn cô. Tôi có nghe nói qua, cô là vợ của tổng giám đốc. Thật ngại quá, tôi lại để người cao quý như cô giúp đỡ mình thế."
Yuko nghe thế môi mỉm cười nhẹ. Cô lắc đầu rồi nói:
"Không có gì đâu ạ ! Dì cũng lớn tuổi rồi, việc dọn dẹp thế này làm rất cực, con giúp một chút thì có là bao."
Người phụ nữ có phần ái ngại, bà ta vẫn chăm chăm nhìn vào đôi mắt của Yuko. Một sự thân thuộc len lỏi trong thâm tâm nhưng bà ta vẫn còn mơ hồ....
Người phụ nữ lại nói:
"Thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Bây giờ tôi phải dọn nốt một số phòng khác rồi mới về. Chào cô, tôi đi đây."
Nói rồi bà cầm xô nước và cây lau hướng cầu thang bộ để đi thì Yuko kêu lại:
"Dì đi cùng thang máy với con cho nhanh này, đi thang bộ lâu với mất sức lắm. Thang máy dành cho nhân viên lau dọn phải tầm nửa tiếng nữa mới mở trở lại để cho những người lao công làm tối thay ca. Bây giờ đang là giờ nghỉ chiều. Dì đi với con nha."
Trước lời mời gọi của Yuko thì người phụ nữ liền phản ứng ngay. Bà ta cất tiếng từ chối:
"Không không, cô đi thang máy dành cho tổng giám đốc thì thân phận cao quý không nên để tôi đi cùng sẽ làm bẩn cô."
Nói rồi bà gom đồ cất bước đi thật nhanh như sợ rằng Yuko sẽ thuyết phục được mình. Dù cho bản thân đã lớn tuổi, trong người cũng có bệnh nhưng bà vẫn phải làm việc. Kết quả thế này là bà đã chọn khi tuổi trẻ sa đoạ...
Yuko dõi mắt theo hình ảnh người phụ nữ khệ nệ với dụng cụ lau dọn, chẳng biết sao cô lại bất giác đi theo bà ấy xuống bằng cầu thang bộ.
Người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên nhưng bà ấy chỉ lặng lẽ đi thật nhanh. Yuko vừa đi vừa dõi mắt theo người phụ nữ gầy gò, mỗi bước chân khi cô bước xuống bật thang đều khiến lòng dâng lên nhiều suy nghĩ.
Đột nhiên, Yuko cất giọng từ sau lưng bà ấy hỏi:
"Dì nè, dì đi làm thế này rồi mỗi tháng con cái của dì có chu cấp thêm không ?"
Bước chân người phụ nữ dừng lại nhưng bà ấy không xoay đầu mà trầm ổn trả lời Yuko:
"Tôi không có con cái, gia đình càng không....À, nói thế thì không đúng. Tôi có một đứa con gái nhưng chính tôi đã vứt bỏ nó. Đời này của tôi dẫn đến kết cục hôm nay, có lẽ là sự trả giá cho mọi tội lỗi tuổi trẻ. Tôi không oán trách, tôi chỉ cảm thấy có lỗi với con gái của tôi."
Nói rồi người phụ nữ bước vội đi. Yuko vẫn còn đứng dõi mắt nhìn theo. Từng câu từng chữ bà ấy nói cứ văng vẳng bên tai cô. Không biết sao mỗi lần tiếp xúc cùng người phụ nữ này, trong lòng Yuko dâng lên niềm cảm xúc lạ lùng. Cô cứ đứng như vậy mãi cho đến khi chuông điện thoại vang lên mới kéo cô lại.
Yuko vội lấy điện thoại trong túi xách ra nghe:
"Em nghe đây ông xã"
"Bé cưng, anh gọi cho vệ sĩ đến đón em, họ nói chưa thấy em xuống cổng công ty. Có gì xảy ra đột xuất à, vừa nãy bé mới nhắn thì trợ lí Vương báo lại cho anh. Có chuyện gì vậy em ?"
Yuko nghe thấy trong lời nói của Shin có nhiều lo lắng cho mình, trên môi cô mỉm cười nhẹ. Không để anh chờ lâu, cô đáp:
"Dạ, em có quên chút đồ. Khi nãy quay lại phòng làm việc để tìm nên không để ý thời gian. Chắc vệ sĩ chờ em lâu rồi, bây giờ em xuống cổng về nhà ngay nè."
Bên kia giọng của Shin nhẹ nhàng nói với cô:
"Ngoan, em về nhà trước, tầm một tiếng nữa anh về rồi. Sẽ mua cupcake với trà sữa cho em nhé. Anh cũng có mua sushi cho em nữa đó. Em đói chưa, anh đặt về trước cho em ăn được không ?"
Tâm trạng khó nói nãy giờ của Yuko về người lao công đã biến mất, thay vào đó cô như được tưới một nguồn suối mát khi được chồng quan tâm.
Cô khẽ nhỏ giọng trả lời:
"Ông xã mua về cho em đi, em muốn ăn cùng anh. Hiện tại em cũng chưa đói lắm, có gì về nhà em uống chút sữa dằn bụng là được rồi."
"Ngoan, em về đi, về đến nhà nhắn cho anh. Một lát anh về ôm hoàng hôn nhỏ nhé."
"Dạ, em tắt máy đi về đây, chào ông xã !"
Yuko cùng Shin đối đáp mấy câu rồi kết thúc cuộc gọi. Cô đưa tay nhìn đồng hồ thấy đã trễ, cô cũng không muốn vệ sĩ chờ quá lâu nên đi thang máy xuống sảnh cho nhanh.
Lúc cô đến sảnh thì gặp người lao công lần nữa. Cô nhìn thấy nhân viên lao công khác đi thang máy dành riêng cho công nhân viên lau dọn, cô nghĩ chắc thang máy đã mở nên bà ấy đi cho nhanh. Nếu như cầm dụng cụ lau dọn vệ sinh mà đi cầu thang bộ, lại còn tận trên những tầng cao nhất thì chắc hẳn chưa thể đến sảnh lúc này. Có lẽ bà ấy cũng phải đi xuống cầu thang bộ rất lâu thì thang máy mới mở....
Yuko đi lại lễ tân nói với nhân viên đưa cho mình một chai nước suối. Cô đi đến đưa cho người phụ nữ đang cặm cụi cầm cây lau lau sàn.
"Dì uống một chút đi."
Người phụ nữ ngưng lại hành động lau dọn của mình, bà chần chừ không biết nên nhận chai nước hay không thì
Yuko đã dúi nó vào tay của bà.
Cô mỉm cười không nói gì rồi xoay người hướng cổng mà đi. Lúc này có một nữ nhân viên chạy vội vào không may đụng trúng Yuko khiến túi xách trên tay cô rơi xuống, đồ trong túi rơi hết ra ngoài.
Nữ nhân viên cuống cuồng xin lỗi vì hiện tại cô ấy có tài liệu phải giải quyết ngay nên hơi vội. Yuko nói không sao rồi nhặt đồ của mình lên cho lại vào túi xách.
Người phụ nữ kia cũng âm thầm nhặt giúp cô, nhưng khi bà ấy nhặt đến bức ảnh gia đình nhỏ thì gương mặt thoáng cứng đờ.
Yuko tìm mãi chẳng thấy thứ mình cần đành quay sang người phụ nữ thì thấy bà đang cầm bức ảnh. Cô mừng rỡ nói:
"May quá, con cứ tưởng bị rơi đâu mất rồi. Dì nhặt được à, con cảm ơn nhé. Dì cho con xin lại ạ !"
Nghe thấy Yuko gọi mình, người phụ nữ mới trở về trạng thái bình thường. Bà ta đưa bức ảnh cho cô đồng thời hỏi:
"Đây là ba mẹ cô à ?"
Yuko cất bức ảnh vào túi xách, cô rất nhiệt tình mà đáp:
"Dạ phải, họ là ba mẹ của con. Bức ảnh này là lúc con còn nhỏ, ba mẹ đưa con trở về nhà ông nội từ quê của mẹ.
Lúc mang thai con thì ba mẹ có việc phải về quê mẹ một thời gian. Lúc trở lại con đã được sinh ra rồi."
Người phụ nữ nghe xong tâm thế có hơi bàng hoàng. Gương mặt của đôi vợ chồng trong ảnh bà rất quen, đối với bà sẽ không bao giờ quên được. Hoá ra....
Đôi mắt tím nâng lên ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của Yuko cùng với đôi mắt tím long lanh, thuần khiết của cô...Bà cuối cùng cũng hiểu, vì sao khi gặp Yuko lần đầu tiên bà đã để ý mắt của cô như vậy....Khi xưa bà cũng dùng đôi mắt tím long lanh, huyền ảo của mình để mê hoặc đàn ông và moi tiền họ phục vụ cho cuộc sống của mình.....Mắt của cô giống bà là vô cùng long lanh nhưng chỉ khác một cái là nó lại rất thuần khiết, tựa như hoàng hôn chiều tà khiến người ta bình yên....Nếu nhìn kĩ, đôi mắt tím của người phụ nữ tronh hình và của cô không hề giống nhau....
Phát hiện này quá đổi bất ngờ khiến cho người phụ nữ nhất thời bất động đứng yên một chỗ.
Yuko nhìn bà hồi lâu mới lên tiếng:
"Nếu không có gì thì con về đây. Dì cũng tranh thủ về sớm nhé, thời tiết dạo này về tối có gió và hơi lạnh. Dì cẩn thận ạ !"
Nói rồi Yuko gật đầu chào bà sau đó bước ra ngoài đến cổng có vệ sĩ đang đậu xe chờ đón cô về.
Phía trong người phụ nữ dõi mắt nhìn theo chiếc xe chạy ra khỏi cổng công ty, lòng bà dấy lên bao nỗi niềm thống khổ...
Đôi môi bà mấp máy thì thầm:
"Con bé đã lớn thế này rồi sao..."