Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 135: Ngoại Truyện 11: Cảnh Cáo


Từ lúc biết được sự thật, tâm tình Yuko có phần trầm xuống không ít. Nhất là khi Shin đem mọi điều trong cuộc trò chuyện với bà Sayuri-mẹ ruột của cô nói cho cô nghe. Cô được sinh ra bởi người phụ nữ đầy tội lỗi, là tội phạm bị truy nã. Nếu như Shin không nói, nếu như cô không vô tình nhìn thấy hai bức ảnh đó, cô có lẽ sẽ nghĩ, bà Sayuri là một người phụ nữ đáng thương, tần tảo. Nếu mọi chuyện bại lộ, cô chính là kẻ tội đồ của cả hai gia tộc lớn.... Xuất thân của cô không sạch sẽ, thật sự không sạch sẽ....Cô cũng không biết cảm xúc của mình là như nào, có hận, có đau xót dành cho người phụ nữ đó....

Shin đã lường trước mọi chuyện, anh hiểu rõ tiểu hoàng hôn của mình. Cô là người nội tâm, suy nghĩ rất nhiều, chuyện về mẹ ruột chắc chắn là đả kích cực lớn với cô. Cho nên, sau khi nói hết mọi chuyện, anh đã trấn an để cô không phải nghĩ ngợi lung tung. Yuko đã được bán cho cậu mợ anh, tức là cô không còn liên quan đến bà Sayuri nữa. Anh làm sao không hiểu những sợ hãi của Yuko. Bản thân cô từ khi biết mình không phải máu mủ của Ya-mamoto thì đã đau khố, khép kín với tất cả. Chuyện quá khứ, anh sẽ không để nó ảnh hưởng đến người vợ anh yêu nhất. Dù có phải tàn nhẫn ngăn cách thì anh vẫn sẽ làm.

Hôm nay là ngày Yuko tốt nghiệp. Cô đã bảo vệ luận án tốt nghiệp của mình một cách xuất sắc với thành tích là thủ khoa, và sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ quản trị kinh doanh trong thời gian tới.

Mọi người thân thiết ở gia tộc hai bên đều có mặt đầy đủ để dự lễ tốt nghiệp của cô. Sự xuất hiện này khiến cho toàn trường được một phen chấn kinh, ngưỡng mộ Yuko.

Ông nội của Shin là Sora-người đàn ông quyền lực nắm giữ vận mệnh của cả gia tộc Watanabe, hôm nay cũng có mặt để mừng cháu dâu tốt nghiệp. Ông với ông Ryu có thể nói là ngang tài ngang sức và cực kì lo nghĩ cho con cháu trong nhà. Tuy nhiên, ông lại thoải mái hơn trong các quy tắc đối với con cháu so với sự nghiêm khắc của ông Ryu, và cực kì thương yêu Shin. Vì vậy, khi anh muốn cưới Yuko, ông nội Sora không màng đến xuất thân của cô, cũng không điều tra cặn kẽ mà cứ thể đồng ý. Đối với ông Sora, con cháu hạnh phúc, gia đình êm ấm đó là thành công lớn nhất của ông. Vả lại, ông cũng như ông Ryu, đối với Yuko thật sự thương yêu vô cùng. Cho nên, ngày vui của cháu dâu, ông gạt bỏ tất cả công việc, điều lệnh xuống mọi người trong gia tộc phải có mặt đầy đủ để chung vui.

Yuko làm lễ nhận bằng tốt nghiệp xong thì vui vẻ đi đến nơi gia đình đang chờ mình. Cô rạng rỡ trong đồng phục tốt nghiệp, một tay ôm bó hoa, một tay ôm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc.

Shin dang tay ôm lấy vợ nhỏ vào lòng, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy tự hào. Cánh môi thật khẽ hôn lên vầng trán thanh tú kèm lời chúc mừng:

"Bé cưng, mừng em tốt nghiệp. Vợ anh thật giỏi !"

Yuko bẽn lẽn nép trong ngực anh vì xung quanh mọi người trong gia đình đang không ngừng thích thú nhìn vợ chồng cô.

Ông Sora đưa đến trước mắt Yuko một bìa sơmi. Cô nhận lấy đọc thoáng qua mà hai mắt căng tròn.

Cô ngập ngừng:

"Ông nội à, con..."

Ông Sora như đoán trước cô sẽ nói gì, vì thế đã lên tiếng:

"Quà của ông nội cho con mừng tốt nghiệp, chỉ được nhận không được từ chối. Cái này ông nội cho riêng con, đứng tên của con và kèm theo là một tấm thẻ. Về sau con muốn sử dụng làm gì cũng được, nếu thằng Shin cư xử không phải phép với con, cứ việc dùng tiền trong thẻ và sử dụng đất này để xây nhà mà ở."

Quà của ông Sora chính là một mảnh đất tại khu vực đắt đỏ cùng với tấm thẻ chứ số tiền khổng lồ. Toàn bộ đều đứng tên của Yuko.

Ông Ryu tất nhiên không để bản thân thua kém bạn già, ông cũng bắt đầu đưa quà mừng của mình cho Yuko. Đó chính là chìa khóa một loại siêu xe cực hiếm cùng một tập hồ sơ. Ông nói với Yuko:

"Cái này là quà của ông nội cho con. Xe này là của con, con có thể dùng nó để đi đến những nơi mình thích. Còn có toàn bộ giấy tờ của trang trại hoa nhài. Ta biết con thích hoa nhài và có mong muốn tận dụng hoa nhài để làm trà, làm hương liệu, hay đơn giản là trồng hoa. Ông nội đã cho người mua một mảnh đất rộng lớn và cho xây dựng những thiết bị cần thiết, có cả nhân công trồng hoa trước. Về sau nó là của con, con có thể sắp xếp, thay đối tuỳ ý mình. Mừng con tốt nghiệp, cháu ngoan của ta."



Yuko cảm động ôm lấy hai người ông của mình. Cô thấy thật may mắn vì luôn được họ yêu thương.

Mọi chuyện chưa dừng lại, ai có mặt cũng đều tặng quà cho Yuko. Có người cho bất động sản, có người cho cô sổ đỏ và vô số những món quà đắt tiền, quý giá. Ba mẹ chồng cho cô hẳn một cửa hiệu mỹ phẩm mà cô dùng và một cửa hàng quần áo với những phong cách cô hay mặc, cùng với một căn villa ở biển. Ngoài ra, nhóm bạn của

Huỳnh Đan và Hoàng Nguyên cũng đã gửi quà mừng đến cho Yuko. Họ có việc nên sẽ họp mặt vào một ngày khác.

Shin thấy mọi người tặng quà cho Yuko mà buồn cười. Anh ở bên tai cô cất tiếng trêu:

"Nhất em rồi nhé, nội ngoại hai bên tặng toàn thứ giá trị. Ây da, phú bà trẻ hãy bao nuôi anh đi."

Yuko bị anh nói đến bật cười khúc khích, cô vờ lườm anh rồi đáp:

"Em có nhà có xe rồi, có mọi thứ cần thiết. Anh nha, về sau mà ức hiếp em, em sẽ rời đi cho anh khỏi tìm luôn. Mọi người cho em nhiều lắm, ở đâu cũng có nhà, có cửa hàng hết, em không sợ chết đói đâu."

"Có ngu mới đi hơn thua với vợ ấy. Phải sợ vợ, sợ vợ sẽ được an yên. Mọi người cho em nhiều vậy rồi, anh chỉ có thể đem bản thân vàng ngọc giao cho em thôi. Hẹn bé cưng tối nay, anh sẽ đem thân mình trao cho em mừng em tốt nghiệp nhé."

Shin vùi mặt vào cổ cô, anh vừa nói vừa phả hơi thở thanh mát khiến Yuko nhột mà rụt cổ. Mọi người vẫn còn ở đây, anh lại chẳng ý tứ gì cả.

Sau đó cả nhà cùng nhau chụp ảnh và cùng đến nhà chính Watanabe dùng tiệc.

Khi Shin và Yuko đến chỗ đậu xe, anh vô tình nhìn thấy ở một góc có người đang nấp. Lòng có hơi trầm xuống.

Anh mở cửa xe, dùng tay chắn lên thành tránhbị đụng và để Yuko ngồi vào trước rồi nói:

"Hoàng hôn nhỏ, em chờ anh một chút. Anh có tin nhắn của trợ lí Vương cần gọi lại gấp. Em ngoan ở yên trong xe nha, bên ngoài trời nắng lắm."

Yuko gật đầu, bất chợt cô lại có điện thoại. Lấy ra xem thì cô bạn thân Miu gọi đến. Cô nói với Shin:

"Anh mau nghe điện thoại của trợ lí Vương đi, Miu gọi cho em, em sẽ nói chuyện với cậu ấy khi chờ anh."

Shin xoa đầu cô sau đó dặn cô đóng kính xe lên rồi rời đi. Anh nhân lúc Yuko đang nói chuyện điện thoại thì đi tới chỗ kia...

"Tôi đã nói bà đừng xuất hiện rồi mà, sao lại chạy đến đây. Lỡ như những người xấu xa kia theo dõi bà thì sao ?



Bọn chúng vẫn còn quanh quẩn, lẩn trốn khắp nơi, bà không nghĩ cho mình thì hãy nghĩ cho Yuko chứ:"

Lời Shin nói ra đầy sự tức giận, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn người phụ nữ đang cố gắng nấp mình sau góc cột.

Bà Sayuri run rẩy, hai tay cầm một túi quà đưa đến cho Shin. Bà ấy ngập ngừng:

"Tôi...tôi chỉ muốn đưa món quà này cho Yuko. Cậu cũng nói hôm nay con bé tốt nghiệp, tôi muốn gửi quà mừng cho nó....Cũng muốn nhìn thấy con bé ngày tốt nghiệp sẽ như thế nào..."

Shin nặng nề thở ra một hơi, anh nhận lấy túi quà, giọng nói vừa dặn dò lại như cảnh cáo:

"Cái này tôi sẽ đưa cho Yuko. Bà nên nhớ, bà muốn làm cái gì cũng phải đều nói qua người của tôi, họ sẽ báo cáo lại để tôi xem xét. Tôi cấm bà bén mãng đến gần Yuko một lần nào nữa, bà phải biết bản thân của mình sẽ gây nguy hiểm cho cô ấy như thế nào. Hôm nay bà đã tự ý rời đi mà không báo với tôi, tôi sẽ bỏ qua. Nhưng đừng có lần sau, đừng để tôi vĩnh viễn không cho Yuko gặp bà. Mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết, bà là tội phạm, đồng phạm của bà lại nguy hiểm vô cùng, đừng có dại dột để liên luy đến con gái mình. Tôi sẽ gọi người đưa bà về, nhớ những gì tôi nói."

Hai mắt bà Sayuri đỏ lên, đầu bà gật nhẹ như thỏả hiệp. Vốn dĩ bà tính sẽ gọi cho Shin và nhờ anh đến chỗ mình lấy quà của bà đem cho Yuko, nhưng bà muốn nhìn thấy con gái trong ngày tốt nghiệp. Vì thế đã đánh liều trốn đi từ lúc trời còn chưa sáng. Nơi Shin đưa bà đến ở hiện tại rất xa, mỗi ngày bà sẽ làm việc ở cánh đồng hoa nhài, có người canh giữ. Khi hay tin Yuko tốt nghiệp, trước đó vài ngày bà đã cố gắng đan một chiếc áo khoác để tặng cô, bà cũng rất muốn thấy cô vì vậy tìm cách nhờ người canh giữ mua cho mình thuốc ngủ với lí do khó ngủ. Nhưng bà lại lén bỏ thuốc người đó để tiện trốn đi....

Chỗ Shin để xe cách rất xa nơi anh gặp bà Sayuri hiện tại. Cho nên, lúc người của anh đến đưa bà ấy đi, Yuko cũng không phát hiện.

Sau khi để bà Sayuri vào xe, Shin căn dặn cận vệ của mình:

"Bà ấy giở trò nên tôi không trách các anh. Nhưng cẩn thận một chút, đừng để xảy ra sơ sót. Nếu bà ấy còn dám trốn đi, cứ việc nhốt vào phòng riêng, không cần phải làm việc nữa. Mỗi ngày đều đặn dò hỏi để khai thác thêm thông tin. Có gì hãy báo lại cho tôi ngay."

Người cận vệ gập người cung kính nhận lệnh sau đó lái xe rời đi.

Shin dõi ánh mắt sâu thẳm nhìn theo rồi lại nhìn xuống túi quà trong tay mình. Anh xoay người đi lại chỗ đậu xe.

Khi đã yên vị ở ghế lái, Shin đưa túi quà cho Yuko. Cô có hơi bất ngờ nhận lấy, anh nói cô mở ra xem thì đó là chiếc áo khoác len màu tím nhạt. Đường móc len có vẻ không trơn tru lắm nhưng nhìn tổng thể vẫn ổn. Yuko nhìn thấy một tờ giấy nhỏ, cô cầm lên đọc liền quay sang hỏi Shin:

"Bà ấy đến đây à ? Bà ấy đâu rồi ? Khi nãy anh gặp bà ấy phải không ?"

Shin lắc đầu, anh khởi động xe và lái khỏi bãi đậu rồi mới trả lời cô:

"Không phải, người của anh mang đến. Khi nãy là trợ lí Vương gọi nói lại tình hình ở chỗ bà ấy cho anh, và báo sẽ có người mang quà mừng tốt nghiệp của bà ấy đến cho em. Anh đã nói rồi, tình hình phức tạp, bà ấy hiện tại không được đến gần em. Vì vậy, nếu có chuyện gì quan trọng anh sẽ cùng bà ấy nói chuyện. Việc em tốt nghiệp cũng là anh muốn cho bà ấy biết. Dù sao cũng là mẹ của em."

Yuko mím môi gật nhẹ đầu như đã hiểu, tay cô ôm lấy chiếc áo thật chặt trong lòng....