Bốp…
Ren chưa nói dứt câu đã ăn trọn cái tát thật mạnh từ ông Ryu, cánh đánh mạnh và nhanh đến độ khiến Ren không thể kiểm soát mà ngã ập đè lên Satomi bên cạnh, khóe môi anh ta bật máu. Tất cả mọi người bàng hoàng vì không nghĩ ông Ryu sẽ đánh anh ta nặng tay như vậy… Con trai cưng của Ryu, bây giờ lại bị chính ông ấy không thương tiếc đánh thật mạnh vào má…
Ông Ryu đứng lên chỉ tay vào vợ chồng Ren gầm to:
“Hai đứa mày còn dám nói như thế à ? Từ chồng đến vợ mưu tính muốn chiếm lấy quyền hành trong gia tộc đúng không ? Chúng mày ăn gan hùm mật gấu, nghĩ tao giao quyền lợi lại rồi muốn làm gì thì làm hả ? Nhìn chuyện hay mà vợ chồng mày làm ra đi, xem có xứng đáng là trưởng tôn trong gia tộc không ? Từ nay về sau, thằng Ren không còn là trưởng tôn nữa, Ran sẽ thay nó điều hành mọi chuyện trong công ty. Rin sẽ giúp Ran lo về chuyện trong gia tộc, chồng của hai đứa nó sẽ giúp vợ làm việc. Bắt đầu thay đổi từ hôm nay, ai chống đối tự mình hãy gạch tên ra khỏi gia tộc đi.”
Trước lời tuyên bố của ông Ryu, Ren và Satomi bàng hoàng nhìn nhau và bắt đầu cầu xin ông Ryu không ngừng. Vợ chồng Rin và Ran cũng bất ngờ với quyết định này, những người khác thì im lặng chẳng dám hó hé gì cả…
Lúc này, quản gia Akira lại hoảng hốt đẩy cửa đi vào thông báo:
“Bên công ty vừa gọi đến, khách hàng lớn đều hủy hợp đồng hợp tác cùng chúng ta, nguồn hàng đợt xuất đi vừa rồi không chất lượng đã bị trả về và ta phải đền bù hợp đồng cho khách hàng. Ngân sách công ty đã không còn đủ để chống chọi nữa rồi ông chủ…”
Quản gia Akira vừa dứt lời, ông Ryu tay ôm ngực trái cả người như mất thăng bằng ngã xuống, may thay có Lê Hạo đỡ kịp.
Ran và Rin lo lắng chạy đến, mắt cả hai bắt đầu đỏ hoe, không ngừng gọi ông Ryu…
Mọi người cũng bàng hoàng không kém, ai cũng lo lắng vì công ty đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc…
Lê Hạo không chần chừ cõng ông Ryu trên vai, lúc các con trừ vợ chồng Ren cùng đưa ông đi đến bệnh viện, ông Ryu không ngừng thều thào…
“Cứu lấy Yamamoto, cứu công ty…Bốn đứa các con đừng làm ta thất vọng…”
Nói rồi ngất đi trên đường tới bệnh viện và sau khi đến nơi lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu…
Ở biệt thự, lần lượt những họ hàng được ông Akira trấn an và tiễn họ ra về. Ai ai khi đi ngang qua vợ chồng Ren cũng đều nhìn với cặp mắt tràn đầy lửa giận và căm thù…
Hai vợ chồng Ren bần thần đi ra ngoài, lúc này Yuko mới ở sân vườn đọc sách đi vào. Nhìn thấy ba mẹ trong bộ dáng như xác không hồn mà hốt hoảng. Mắt cô bé thấy khóe miệng Ren có máu liền nhanh chóng tìm bông băng và thuốc để rửa vết thương cho Ren.
Lúc cô bé chạy đến thì thấy Satomi không ngừng ôm lấy Yuka vừa đi từ phòng xuống mà khóc lớn. Cô bé lo lắng nhỏ giọng hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ đừng khóc ạ !”
Satomi nghe thấy thì buông Yuka ra, ánh mắt vô cùng chán ghét mà nhìn Yuko. Cô ta lớn tiếng mắng:
“Tất cả là tại mày, đồ xui xẻo ! Về sau lo mà an phận đi, mất hết rồi.”
Yuko bị mẹ mắng oan uổng vì không biết mình sai ở đâu, chỉ biết cúi đầu kiềm nén nước mắt sắp rơi.
Ren bên cạnh Satomi cũng chẳng khá hơn, anh ta chán ghét cất giọng:
“Dẹp ngay nước mắt vào, từ nay đừng gây sự với ai nữa. Quyền hành gì đều chẳng còn đâu…”
Yuka tuy không hiểu sự việc gì nhưng nghe ba mẹ mắng Yuko thì hả hê lắm, mắt thấy Ren bị chảy máu liền nhanh chóng giật lấy hộp y tế trên tay Yuko sau đó nũng nịu nói:
“Ba, ba bị chảy máu rồi, đi lên phòng đi con sẽ giúp ba rửa vết thương. Ba mẹ đừng buồn mà, chúng ta vẫn là quyền lực nhất trong gia tộc đó thôi, ai dám hỗn láo thì mình thẳng tay gạch tên ra khỏi gia phả. Lo cái gì, ông nội cũng già yếu rồi, sống được bao lâu đâu.”
Yuka nói xong, Satomi nhanh chóng lấy tay che miệng Yuka lại vì thấy dì Ann đi đến. Cô ta tìm cách để kéo chồng con lên phòng, riêng Yuko chẳng thèm để mắt đến, mặc kệ cô bé đang tủi thân ngăn cho chính mình không òa khóc.
Dì Ann tất nhiên nghe thấy lời Yuka rồi, dì là ai chứ, người trong nhà này sao có thể qua mắt của dì. Quả là ba mẹ có tâm tư xấu thì con cái cũng chẳng tốt đẹp… Chỉ tội cho công chúa nhỏ của bà phải chịu ấm ức oan uổng…
Dì Ann đi đến bên Yuko nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn vào lòng. Yuko lúc này mới dám nấc lên từng tiếng một, nghẹn ngào nói trong nước mắt:
“Bà ơi, có phải con là đồ xui xẻo khiến ba mẹ chán ghét đúng không ? Con không giúp ích cho ba mẹ giống như chị… Con.. con…hức..hức..”
Yuko nấc không thành tiếng, dì Ann cũng đau lòng vô cùng. Bà vừa vỗ lưng vừa an ủi cô bé:
“Không có, không có ! Do ba mẹ con đang có chuyện không vui nên mới vậy thôi. Con không phải là sự xui xẻo đâu. Đừng khóc mà tiểu công chúa của bà. Bà Ann dẫn con ra ngoài mua sách rồi đi ăn nhé. Đừng khóc !”
Yuko không phản ứng, chỉ nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, tủi thân, tay ôm chặt dì Ann…
Dì Ann thật sự rất đau xót cho công chúa nhỏ của bà, trong lòng không ngừng mắng vợ chồng Ren và Satomi cùng với Yuka….Sao trên đời lại có loại người dã tâm như bọn họ chứ, dùng một đứa trẻ để trút giận và chuộc lợi….Thật là vô nhân tính..!