Đôi mắt đen sắc bén nhìn Yuka làm cho sống lưng cô ta có phần lạnh thoáng run, giọng Shin trầm thấp vang lên:
"Chị ức hiếp chị gái nhỏ mãi mà vẫn chưa chừa mấy lần bị nghiệp quật à? Mà chị gái nhỏ có làm gì chị đâu chứ, hay là chị ghen tị cho nên muốn phá hủy hết những thứ chị Yuko tự có được? Tôi nói chị nghe lần thứ n nhé, chị mà còn ức hiếp Yuko nữa thì đừng trách tôi. Nhà này ai cũng quý Yuko chỉ có mình chi là bị người ta ghét thôi, xem lại mình là vừa. Con gái con đứa mà độc ác quá thì chẳng có đàn ông tốt theo đâu nên bớt mơ mộng lại, dành thời gian học đạo đức đi. Tiền thưởng coi như chị gái nhỏ bố thí công sức nãy giờ chị mắng chửi chị ấy, nếu chị thấy ấm ức xin mời nói với cậu mợ, tôi thay chị gái nhỏ tiếp ba cái miệng của các người. Đồ ích kỷ, tham lam, chua ngoa."
Shin nói hay như hát khiến Yuka nhất thời chết đứng không thể cãi lại được, cô ta giận đỏ cả mặt, ngón tay run rẩy chỉ về phía Shin và Yuko mà thét lên:
"Khốn kiếp, hai đứa mày chờ đó. Con nhỏ Yuko, mày đừng tưởng được bênh vực mà hay, chờ đi, tao sẽ khiến mày trả giá vì để thằng Shin sỉ nhục tao. Một lũ điên."
Nói rồi chạy đi lên phòng, Shin nhìn theo chẳng hề sợ sệt mà đáp lớn lại:
"Tôi chờ chị đấy, đụng vào chị Yuko thử xem, tôi xé xác chị ra cho chó ăn."
Shin nói xong thì mọi người còn nghe được tiếng hét của Yuka ầm ỉ vang vọng từ trên cầu thang...
Yuko lúc này đã bình tĩnh hơn, cô ngại ngùng nâng mắt nhìn Shin, giọng nói nhỏ khẽ vang:
"Cảm ơn nhé Shin, anh lại vì em mà đắc tội với chị hai."
Shin dùng khăn mùi soa của mình lau nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Yuko, hương thơm hoa nhài thoảng ra từ chiếc khăn khiến cho Yuko cảm thấy dễ chịu vô cùng. Trong lúc Shin giúp cô lau mặt, Yuko đã trộm ngửi một hơi hương thơm êm dịu đó...
Shin giúp Yuko lau mặt xong, ngón tay thuận tiện ngắt nhẹ chóp mũi cô. Lời cưng chiều phát ra kèm theo là nụ cười đầy tuấn tú:
"Em chẳng sợ ai trong gia tộc đâu, ông ngoại em còn không sợ thì Yuka đã là gì chứ. Chị ta ức hiếp chị mãi đâu có được, lúc nào cũng ỷ được cậu mợ thương rồi xem thường người khác. Chị yên tâm đi, em trai đã nói sẽ bảo vệ chị rồi mà."
Yuko nghe Shin nói thế đôi môi hiện lên nụ cười xinh xắn, cô lườm anh:
"Mạnh miệng, trong gia tộc ai mà không sợ ông nội chứ."
Shin nhún vai, mim cười đáp:
"Em thì không, em nói thật đó. Con cháu Yamamoto có ai dám cùng ông ngoại nói chuyện như em đâu, thấy ông là người ta chỉ niệm đừng để bị ông chỉ trích thôi đó, Vì vậy, chị nên quý trọng em đi nhé. Có em thì chị sẽ không bao giờ bị ức hiếp nữa, em sẽ mang lại cho chị những gì tốt nhất trên đời này. Đừng khóc, em đau lòng thật đấy !
Có chuyện gì chị gọi một tiếng em sẽ có mặt thay chị lấy lại công bằng. Có nhớ chưa ?"
Từng lời Shin nói ra vừa khiến Yuko buồn cười giúp cô xoa dịu đi nỗi uất ức bị Yuka ức hiếp, lại vừa như sự bảo vệ trấn an tận sâu trái tim cô, khiến Yuko biết rằng chỉ cần có Shin bên cạnh, cô nhất định sẽ không đau lòng.
Đôi mắt tím long lanh ngắm nhìn khuôn mặt điển trai, đôi môi hồng nhuận của Yuko mấp máy khẽ đáp lại thật nhẹ:
"Vâng, em nhớ rồi !"
Shin lúc này muốn kéo Yuko vào lòng mà ôm lấy vì cô thật sự quá ngoan ngoãn, nhất là khi anh nhìn vào đôi mắt tím huyền bí kia của cô, anh như thấy cả một bầu trời hoàng hôn đầy ngọt ngào chiếu thẳng vào tâm anh... Nhưng xung quanh còn quá nhiều người, anh không thể manh động được....
Cánh tay đưa đến xoa đỉnh đầu Yuko, Shin dịu dàng cất tiếng:
"Em sẽ cho người liên hệ bên cuộc thi cấp giấy khen lại cho chị sớm nhất nhé, đừng buồn nữa, em tự hào về chị, bé cưng à !. Được rồi, sắp đến giờ cơm, chị lên phòng tắm rửa sau đó đến phòng ăn dùng cơm tối nhé."
Yuko e lệ gật đầu, trái tim bỗng dưng đập lệch nhịp vì lời Shin nói và vì ánh mắt anh nhìn cô rất ngọt ngào....
Ran và Lê Hạo đi tới chỗ hai người, bà nâng tay đến xoa nhẹ một bên mặt Yuko, khóe môi cong lên đầy thương yêu và nói:
"Yuko của chúng ta là giỏi nhất đấy, con đừng buồn, có chúng ta ở đây thì Yuka không ức hiếp con được đâu.
Chẳng may nó nói với ba mẹ con rồi kể lể chuyện khi nãy thì cô với dượng cùng Shin sẽ làm chủ cho con. Sợ cái gì chứ, về sau nó dám xem thường, con cứ thẳng tay vả nó cho cô ba. Con gái lớn rồi mà cứ tị nạnh, hơn thua với chị em trong nhà. Thật sự là hoa héo của Yamamoto mà."
Lê Hạo ở cạnh Ran cũng đưa tay xoa đầu Yuko rồi nhẹ cất lời:
"Phải đó, con đừng sợ, nếu ba mẹ không đứng về phía con thì còn chúng ta đây. Lát nữa gửi bức tranh con dự thi để cô với dượng xem nhé. Chắc chắn là rất đẹp nên mới có thể dễ dàng đoạt giải nhất. Bây giờ con lên phòng tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm tối. Cô ba mới hỏi người làm, ông nội có việc đi ra ngoài chắc cũng sắp về, đừng để ông chờ lâu."
Yuko lễ phép đáp "vâng" một tiếng, sự vui vẻ hiện lên trên mặt vì sự yêu thương của cô ba và dượng dành cho cô.
Còn có Shin nữa chứ... Cô thật sự không cô đơn khi ba mẹ không dành cho mình nhiều tình cảm vì xung quanh vẫn còn rất nhiều người yêu thương cô.
Shin thấy Yuko vui vẻ trong lòng cũng nhẹ bớt đi phần nào. Anh giúp cô thu dọn đống giấy do Yuka xả ra rồi nhờ người làm quét dọn lại cho sạch sẽ. Sau đó Shin đưa Yuko về phòng, anh căn dặn cô một chút mới trở về phòng của mình. Trong lúc đó anh nghĩ ngợi vài chuyện....Xem ra sự thật anh muốn biết bấy lâu nay chắc hẳn sắp có kết quả rồi nhỉ ....Nếu là thật như anh nghĩ, vậy thì anh sẽ tính lên từng người một dám làm tổn thương hoàng hôn nhỏ của anh...