Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 29: Tình Yêu Thầm Kín


Hôm nay Yuko đi học về thì được quản gia Ann nói rằng tối nay ba mẹ cô và chị hai có việc ra ngoài. Yuko nghe thế cũng không nói gì vì cô quá quen với tình cảnh này rồi, việc có đưa cô theo cùng hay không còn tùy vào hôm đó ba mẹ đi đâu nữa. Nhưng đa phần chỉ dẫn chị hai đi thôi còn cô thì ở nhà. À khi nãy cô cũng được bác tài xế báo cho biết rằng chị hai được xin cho về sớm, bác tài xế đưa chị về sau đó mới chờ đến giờ quay lại trường đón cô. Chắc có việc gấp nên ba mẹ mới kêu chị về gấp. Haizzz, dù sao cũng không phải chuyện của cô, không nên tò mò thì hơn, nếu không sẽ chọc giận ba mẹ mất....

Yuko mỉm cười chào dì Ann rồi nói vài câu và cất bước đi lên phòng.

Khi đi được đến vài bậc lại xoay đầu hỏi dì Ann đang đứng ở dưới nhà:

"Bà ơi, ông nội đâu ạ ? Mọi hôm về con đều thấy ông đang ở trong vườn đánh cờ với ông Akira. Lúc nãy con vào nhà có nhìn một tí trong vườn thì không thấy ông nội đâu."

Dì Ann nghe thế không chần chừ mà từ tốn trả lời Yuko:

"À, ông chủ với ông Akira có việc ra ngoài rồi, họ nói là tầm tối mới về."

Yuko gật đầu như đã hiểu, cô nói:

"Thế hôm nay con sẽ ăn cơm cùng dì đúng không? Cả nhà ai cũng có việc riêng chỉ có con là rảnh rỗi mỗi ngày thôi. Con thực dụng quá phải không bà Ann ?"

Nét mặt Yuko vừa nói vừa lộ ra sự lạc lỏng, côn đơn khiến dì Ann xót xa. Bà mỉm cười cất tiếng trấn an cô gái nhỏ:

"Nào có như vậy, công chúa nhỏ của tôi là giỏi nhất. Cô bây giờ là tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi thì làm gì có việc lớn để lo lắng. Nên là cô đừng bi quan nữa nhé. Kể cả Yuka, là do tiểu thư ấy tò mò, cậu Ren với Satomi không quản nên học đòi ấy mà. Cứ như cô thế này có phải tốt hơn không, chẳng cần lo nghĩ gì cả. Nghe lời bà Ann đừng để những chuyện không hay làm mình phiền lòng, cứ vui vẻ đi công chúa nhỏ."

Trong lòng Yuko cảm kích vô cùng, bà Ann đối với cô từ trước đến nay luôn chân thành, yêu thương như một người mẹ hay một người bà. Đó cũng là niềm an ủi lớn của cô khi bản thân lại trở nên lạc lỏng trong chính nhà mình....

Yuko nói với dì Ann mấy câu nữa thì lên phòng tắm rửa...



*Phòng của Yuko

Yuko tắm xong đi ra, tay cầm khăn lau tóc, trên người mặc một chiếc váy dài qua gối màu trắng, nét mặt vừa tắm xong còn ửng hồng do hơi nước... Trông cô cứ như tiên nữ giáng trần vậy...

Yuko đi lại bàn trang điểm ngồi xuống lau tóc một lúc rồi mở ngăn tủ lấy máy sấy bắt đầu sấy tóc.

Bởi vì quá tập trung với cả tiếng máy sấy vù vù bên tai nên Yuko không nghe thấy tiếng động gì cả. Cho đến khi cửa phòng bị đẩy vào thì cô mới ngạc nhiên nhìn người đang đi đến trước mặt mình.

Đôi mắt tím long lanh to tròn mở căng ra, Yuko tắt máy sấy bỏ xuống bàn. Cô nhìn người trước mặt rồi cất tiếng:

"Shin, sao anh lại đến đây ? Chẳng phải tuần trước ông nội đã nói với anh việc công ty ổn định rồi nên về nhà thăm cô dượng, không phải thế sao ?"

Hóa ra là Shin tìm cô đây mà....

Khuôn mặt anh tuấn hiện lên ý cười, Shin nhẹ nhàng đi về phía Yuko, bóng dáng cao lớn xuất hiện che ngang tầm mắt cô gái nhỏ. Shin hơi nghiêng người về phía trước, đôi môi mỏng kề bên vành tai trắng nõn phả ra hơi thở nóng bừng. Anh khẽ nói:

"Chị gái nhỏ, khi nãy em có gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh vì vậy tự tiện đẩy cửa đi vào. Chị có giận không ?

Em đến lấy một số tài liệu nhưng bà Ann nói ông ngoại ra ngoài có việc rồi nên mới tìm chị nè."

Nói rồi Shin đứng thẳng dậy, anh lại nở nụ cười tuấn tú với Yuko khiến cô đỏ bừng mặt lắc đầu vì ngại ngùng. Cô thích nhất là nhìn thấy Shin cười, anh cười rất đẹp, nụ cười tựa như ánh nắng ban mai sưởi ấm tâm hồn cô đơn, lạc lỏng của cô. Nhưng mỗi lần như thế, Yuko lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, mặt lại ửng hồng tựa như những cô gái đang yêu....Chính bản thân Yuko cũng chẳng biết vì sao mình lại như thế, và những suy nghĩ lệch lạc lại xuất hiện mỗi lần ở cạnh Shin....Có phải cô có vấn đề về thần kinh rồi không ?

Yuko miên man suy nghĩ cho đến khi bên tai có tiếng máy sấy cùng những làn gió ấm thổi thì mới biết Shin từ bao giờ ở phía sau bắt đầu giúp cô sấy tóc.

Cô gái nhỏ ngượng ngùng hơi xoay đầu muốn nhìn phía sau mình nhưng đã bị bàn tay to lớn giữ thẳng. Tiếng nói trầm ấm cất lên bên tai:



"Ngoan, ngồi im nào, em giúp chị sấy cho nhanh !"

Yuko nghe thế thì nhỏ giọng đáp lại:

"Em tự làm được mà, anh...anh đừng như vậy."

Shin không trả lời cô, anh chuyên tâm công việc sấy tóc. Ngón tay lướt qua những lọn tóc mềm mịn, hương hoa nhài thoang thoảng tỏa ra xộc vào mũi khiến Shin đê mê. Anh muốn ngay lúc này ôm lấy cô trong lòng, dịu dàng hít lấy hương thơm trên tóc cô....Bé cưng của anh lúc nào cũng thơm mịn toàn thân cả....Anh chấp nhận mình cầm thú vì có những suy nghĩ vượt quá giới hạn, dù chưa đến lúc dùng những hành vi thân mật quá mức với Yuko, Cô vẫn còn nhỏ, anh không muốn cô sợ hãi rồi xa lánh anh. Shin muốn mình từng bước thật nhẹ nhàng dụ hoặc cô gái nhỏ, để cô mãi mãi là bầu trời hoàng hôn rực rỡ, ngọt ngào trong trái tim anh.

Anh yêu con người cô, yêu đôi mắt tím khi nào cũng tỏa ra sự bình yên, thuần khiết....Và anh yêu nhất là khi thấy sắc trời chuyển dần thành hoàng hôn.....Bởi khi đó, anh như thể cảm nhận được Yuko đang ôm lấy anh, dùng sự ngọt ngào, tinh khiết của cô vây giữ lấy anh...

Yuko không nghe Shin trả lời mình, với lại không khí giữa cả hai bỗng dưng có chút kì lạ...Cô cảm nhận được sự ấm nóng từ sau lưng mình...Đó không phải là tiếng máy sấy, mà đó là hơi thở của Shin....Dường như anh đang kiềm chế điều gì đó vô cùng khó khăn....

Yuko thật không thể chịu được, cô vì vậy mà cất tiếng:

"Anh đến rồi thì ăn cơm chiều với em và bà Ann được không ? Ăn một ít cũng được, tại cả nhà đi ra ngoài hết, còn mỗi mình em với bà Ann..."

Shin sấy tóc cho Yuko không trả lời cho đến khi tóc cô đã khô hoàn toàn, anh tắt máy sấy bắt đầu cất tiếng đáp:

"Lời của bé cưng đã nói, em trai làm sao có thể từ chối chứ. Đi, chúng ta xuống nhà cùng bà Ann ăn cơm tối. Sau đó em đưa chị đi chơi nhé. Cả nhà đi chắc hẳn tối mới về mà, chị ở nhà buồn lắm. Sẵn tiện tối ông ngoại về em đến thư phòng của ông lấy tài liệu luôn, xem như là giết thời gian, không phải chạy đi chạy về."

Cánh môi hồng nhuận cong lên nụ cười xinh xắn, Yuko nhẹ trả lời:

"Vâng !"