Trước sức ép của mọi người, một nhà ba người gia đình Yuka thật sự không thể phản kháng, đã vậy còn có lời của ông Ryu, bọn họ có gan lớn cũng không dám cãi lại.
Ren tiên phong làm gương cho vợ và con gái, ông ta quỳ xuống trước. Satomi và Yuka trợn mắt, cả hai vô cùng tức tối trong lòng vì không ngờ ông Ren lại dễ dàng khuất phục như vậy. Thấy vợ con bị người ta phỉ báng, người làm chồng như ông ta phải đứng ra bênh vực, đằng này còn phải nghe theo lời của một thằng oắt con... Thật sự làm hai mẹ con bà ta điên tiết.
Ren quỳ xuống trước, ánh mắt thâm sâu quét qua từng người một, sau đó hất mặt về phía mẹ con Yuka gằn giọng:
"Còn không mau quỳ xuống tạ lỗi với mọi người. Đứng đó chờ ai hầu hả ?"
Satomi dù chấp nhận hay không chấp nhận cũng phải quỳ xuống, bà ta kéo theo Yuka quỳ cùng mình, ánh mắt tóe lửa lườm Ren như kẻ thù rồi dùng nó để nhìn từng người một đang ngồi trên sofa.
Quản gia Ann thấy bọn họ như vậy chỉ lạnh nhạt nói:
"Được rồi, tôi dù sao cũng là phận người làm không cần phải nhận lỗi với tôi làm gì đâu. Chỉ cần nhận lỗi với ông chủ là được. Mong rằng về sau gia đình ba người các người sẽ chú ý cách cư xử một chút, đừng khiến ông chủ không vui."
Quản gia Ann vừa nói xong, Satomi liền lườm bà một các sắc lẹm. Bà ta vẫn quen thói khinh người mà ngạo mạn cất tiếng:
"Hừ, bà cũng thật biết nghĩ cho ba chồng tôi quá nhỉ? Chắc là ham muốn cái vị trí phu nhân Yamamoto lâu lắm rồi phải không ?"
Tất cả mọi người không ngờ bà Satomi có thể nói ra những lời miệt thị xúc phạm quản gia Ann như thế. Ai cũng quay sang nhìn ông Ryu chờ xem phản ứng của ông sẽ như thế nào....
Đôi mắt đen láy sâu thằm hướng về phía gia đình Ren chằm chằm, những ai có mặt đều có thể cảm nhận được khí lạnh bắt đầu tỏa ra từ ông Ryu...
Ren cảm nhận thấy tình hình có chuyển biến xấu, vì vậy ông ta đột nhiên gào lên quát Satomi. Chủ ý như thế là nhằm làm cho ông Ryu không tức điên lên....Vợ ông ta quả nhiên khờ dại, lời bà ta nói đã chạm đến điều tối kị của ba ông ta mất rồi....Mẹ ông ta mất là nỗi đau đớn của ba ông ta vì ông Ryu thương vợ mình rất nhiều, bà chính là mặt trời của ông....Khi bà mất cũng là lúc mặt trời của ông không còn nữa....Vị trí phu nhân Yamamoto bên cạnh ông Ryu từ đó không một ai có thể thay thế vào....
Vì vậy ông Ren quát lớn bà Satomi:
"Câm miệng, bà đừng nói gì nữa. Càng nói càng sai phạm, mau chân thành dập đầu tạ lỗi với bà và dì Ann đi."
"Ông..."
Bà Satomi cứng miệng không thể cãi lại đành dập mạnh đầu nhằm thể hiện cơn tức giận của mình chứ không có chút nào bày tỏ sự hối lỗi.
Khi xong, trên trán cả ba người họ đã đỏ ửng.
Shin đưa tay nhìn đồng hồ sau đó nói với mọi người:
"Xong rồi, con thấy trời cũng tối, vì mọi người qua đột xuất nên vẫn chưa chuẩn bị cơm chiều. Cả nhà tranh thủ về và ăn tối đi. Con cũng phải lên cho Yuko ăn."
Bà Rin lườm con trai một cái, cất tiếng:
"Chưa gì đã đuổi về, con co ý đồ gì hả ?"
Shin nhìn mẹ mình không đáp lại, bà Rin lại nhìn anh, hai mẹ con nhìn nhau, trong mắt ai cũng hiện lên tia bí ẩn.
Ông Ryu sau một hồi im lặng mới nhàn nhạt cất lời:
"Chúng ta về thôi để cho Yuko nghỉ ngơi. Vài ngày nữa ông ngoại với mọi người lại đến."
"Dạ"
Shin lễ phép gật đầu sau đó đưa mọi người ra về. Khi đi ngang qua gia đình Yuka, anh không quên bỏ lại một câu cảnh báo cho bọn họ:
"Chuyện ngày hôm nay, tôi vì Yuko mà bỏ qua cho ba người. Nếu như về nhà chính các người gây khó dễ cho quản gia Ann thì đừng trách tôi. Mặc dù tôi không có mặt ở nhà chính nhưng người tôi cài vào thì đầy bên đấy.
Liệu hồn mà yên phận."
Nói rồi Shin đi vào nhà, ba người gia đình Ren đứng đó với nỗi căm ghét cực độ.
Bà Satomi bực tức muốn đi ra xe trước vì khi nãy ông Ren thuận theo ý người nhà phỉ báng bà ta trước mặt họ.
Nhưng chưa kịp đi đã bị ông ta kéo tay lại:
"Bà bình tĩnh nghe tôi nói này."
Bà Satomi vùng vẫy la hét:
"Đồ khốn, ông buông tôi ra mau. Ông đi mà bênh vực người nhà của ông ấy, mặc kệ mẹ con tôi."
Ông Ren cố gắng giữ cho bà Satomi không làm mình làm mẫy, đồng thời hướng về phía Yuka hất mặt, ý bảo cô ta cùng phụ ông ta giữ chặt bà Satomi.
Khi cả gia đình đã không còn lộn xộn thì ông Ren mới băt đầu nói chuyện với mẹ con Yuka:
"Nghe này, bà biết rằng mỗi khi tôi quát mẹ con bà thì bà phải hiểu tôi đang có tính toán. Bao nhiêu lần rồi vẫn không nhớ hay sao ? Đâu phải khi không tôi vì bọn họ mà hạ mình."
Bà Satomi nghi hoặc lườm ông ta khẽ hỏi:
"Ông lại có ý gì đây ?"
Khóe môi ông Ren cong lên tia lạnh lẽo, tiếng nói trầm thấp, rợn người vang lên:
"Bà còn nhớ mấy ngày trước chúng ta có kế hoạch gì không ?"
Satomi nghĩ ngợi hồi lâu mới gật đầu, ánh mắt bà ta có chút biến đổi nhìn ông Ren.
Ren biết vợ đã hiểu ý mình cho nên tiếp tục nói:
"Hôm nay vì bà ta mà gia đình chúng ta chịu nhục nhã. Nếu bà ta đã tự tìm đường chết thì mình nên giúp một tay.
Ban đầu tôi còn nghĩ sẽ cho bà ta sống thêm một thời gian nữa nhưng hôm nay bà ta đã đắc tội với gia đình mình.
Bà hiểu ý tôi chứ ?"
Satomi gật đầu rồi đáp:
"Vậy ông tính khi nào thì bắt đầu ?"
"Tối nay"
Ren lạnh giọng nói ra hai chữ, ánh mắt hẵn lên tia hung ác. Bà Satomi cũng nở nụ cười nham hiểm, tà ác.
Yuka ở bên cạnh thấy ba mẹ bày ra bộ dáng dọa người như vậy thì hỏi:
"Hai người đang nói cái gì thế ? Con chẳng hiểu gì cả."
Hai vợ chồng quay sang nhìn con gái với cái trìu mến đầy thương yêu. Ren vuốt tóc con gái một cái và nói:
"Con không cần nghĩ nhiều, con chỉ cần ngủ một giấc thật ngon vào tối nay. Việc còn lại ba mẹ sẽ lo!".