Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 64: Âm Mưu Thâm Độc


Mũi súng lạnh lẽo chạm vào giữa trán khiến ông Ren căng mắt như chết đứng tại chỗ. Ông ta không ngờ rằng

Shin có thể vì cô con gái nuôi kia mà không tiếc tình thân tặng ông ta phát súng. Hừ, đúng là tình chị em thắm thiết quá đó. Bụng dạ ông Ren sôi trào, hừ, bây giờ cứ để thằng nhãi đó mạnh miệng, đến khi ông ta lấy lại được toàn bộ quyền hành thì người phải chết đầu tiên chắc chắn là Shin. Bởi vì Shin đã cản bước ông ta quá nhiều, ông ta nhẫn nhịn mãi thật sự chẳng thể nhịn được nữa, nếu không vì đại cuộc, ông ta đã cho Shin một liều thuốc độc chết oách đi cho xong.

Shin lạnh lẽo đối diện với ông Ren, đôi mắt anh không chỉ là tia tức giận tột độ mà còn là sự căm phẫn bao bọc lấy khiến đôi đồng tử trở nên đỏ ngầu. Cánh tay dài rất nhanh dịch khỏi thái dương của ông Ren đến bả vai ông ta, không một phút chần chừ mà nổ súng.

Âm thanh dữ tợn của phát súng bắn ra khiến mọi người có mặt đều hoảng sợ, bà Satomi là người gián tiếp tiếp xúc với nó, bởi khi Shin nổ súng thì viên đạn bay qua vai ông Ren và cận kề sườn mặt bà ta. Chỉ nhích một chút nữa thôi, bà ta sẽ bị viên đạn cứa vào sườn mặt...Cũng vì vậy mà bà Satomi sợ hãi đến độ ngã ngồi xuống sàn thất thần như thể vừa trải qua một giấc mơ khủng khiếp, còn có ánh mắt đầy tia lửa của Shin khiến bà ta cứ ngỡ mình vừa gặp phải ác quỷ.

Ông Ryu vẫn trầm lắng dõi mắt theo những gì vừa diễn ra nãy giờ, ông hiểu cảm giác của Shin. Có lẽ vì sự thân thiết từ khi còn nhỏ, cùng với sự bất bình trong cách yêu thương của vợ chồng con trai cả đối với Yuko mà Shin không ngần ngại bộc lộ cơn nóng giận. Ông biết, nếu như hôm nay không có ông ngồi đây thì chắc chắn nơi này sẽ có đổ máu. Shin vẫn có sự tôn trọng, kính cẩn dành cho người là ông ngoại như ông và chút lí trí còn sót lại mà không ra tay.

Mặc kệ mọi người đang rất khiếp sợ trước cơn thịnh nộ của Shin, ông Ryu nâng mắt lên hướng về phía anh, lời nói cất lên vô cùng nhẹ nhàng chẳng có lấy một sự tức giận nào trước cơn cần quấy của Shin:

"Con bình tĩnh đừng kích động quá, có gì thì nói với ông ngoại này. Ở đây ai dám làm khó dễ con coi như gây chuyện với ông ngoại. Ta biết con lo cho con bé Yuko, chính ông ngoại cũng đang lo cho nó lắm đây."

Shin dành cho vợ chồng ông Ren ánh nhìn sắc lẹm rồi mới cất súng vào lại trong áo sau đó ngồi xuống ghế.

Gương mặt anh lúc này lại được thay bằng sự quan tâm và lo lắng, anh bắt đầu nói với ông Ryu:



"Thật ra thì con có hẹn cùng với chị Yuko hôm nay đưa chị ấy đi ăn, xem như phần thưởng vì học kì rồi chị ấy đạt thành tích xuất sắc. Con đã nhắn cho chị ấy bảo là nếu tài xế có đến thì nói rằng chờ cho đến khi con tới thì tài xế hẳn về, còn con sẽ đưa chị Yuko đi ăn. Mọi chuyện tưởng như sẽ diễn ra theo ý của hai chị em thì lúc con đến không ấy ai cả. Con nhìn xung quanh trường cũng chẳng còn học sinh nào, con còn nghĩ rằng chị Yuko bận việc với bạn học nên chưa ra về. Cho nên con đã gọi điện thoại cho chị ấy. Ông ngoại, ông có biết con đã thấy gì không ?"

Shin nói đoạn và chốt bằng một câu hỏi dành cho ông Ryu, ánh mắt anh lúc này cũng thoáng tia đau lòng nhưng lại khéo léo che giấu chăng một ai thấy.

Trước câu hỏi của Shin, ông Ryu có vẻ trầm ngâm và muốn biết vì vậy nâng tầm mắt chờ anh đưa ra câu trả lời.

Giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên khiến mọi người ai nghe cũng đều giật mình, nhưng chỉ riêng vợ chồng ông Ren không có phản ứng. Hai người bọn họ còn đang bận đỡ nhau và an ủi sau cơn "hóa quỷ" vừa rồi của Shin:

"Con gọi điện thoại cho chị Yuko thì phát hiện điện thoại của chị ấy đổ chuông à nằm dưới đường cách chỗ con đứng không xa. Khi đó, trong tim có như thể rơi vào khoảng không vô định vậy, cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng lên.

Con cố gắng chạy cả một đoạn đường để tìm camera gần đó để xem, thật may là chị Yuko ăn ở có đức cho nên ông trời phù hộ con tìm được camera của một nhà dân gần trường học. Con đã xin phép họ cho xem lại camera khoảng thời gian chị Yuko tan học....Ông ngoại à, chị Yuko đã bị bắt đi rồi."

Ông Ren cùng bà Satomi tuy không có phản ứng gì nhưng cả hai lại nhìn nhau một cách khó tin. Họ đâu ngờ rằng

Shin có thế biết chuyện Yuko bị bắt đi chứ...Chắc là đám tay sai bọn họ nhờ cậy làm việc không tốt để lộ sơ hở...

Ăn hại quá đi. Nhưng biết rồi thì sao, cũng chỉ có hai người họ mới biết nơi ở thật sự của Yuko. Mục đích lần này cho người bắt cô chính là để Yuko khuất phục trước họ, vì cô đã đến tuổi cần gả đi rồi, mới bảy nhưng gả sớm một chút cũng chẳng sao, có tiền thì dù sớm hay muộn cũng chỉ cần vài con số là có thể định đoạt. Yuko đã đến lúc phát huy tác dụng. Nhưng dạo này cô quá ương bướng, tính tình thay đối trở nên cứng răn khiến bọn họ không thể kiểm soát, cho nên chỉ còn mỗi cách này là có thể khiến cô đầu hàng mà nghe lời. Hai ông bà cũng đã tính kĩ rồi, nếu bọn họ thương lượng với Yuko mà cô ngang bướng không chấp nhận, vậy chỉ có thể mủi lòng bán cô đi nhà chứa để kiếm tiền thôi. Dù sao thì Yuko cũng đang ở độ tuổi đẹp, bán vào nhà chứa thì quá lời còn gì. Ông bà ta chắc rằng chẳng ai có thể cứu được Yuko đâu, đây cũng là lúc thích hợp cho cô biết sự thật và nhận được sự đền đáp công ơn nuôi dưỡng cô mười mấy năm nay.