Ông Ren rời khỏi phòng khách đi ra vườn gọi điện thoại cho ai đó trông rất nghiêm trọng và có phần không cam tâm:
"Tụi mày đưa con nhỏ đó đến địa chỉ tao gửi ngay bây giờ. Tiền công sẽ được chuyển qua liền. Lần sau làm gì cẩn thận một chút suýt nữa là lộ rồi đấy. Tao đang có việc phải dùng con nhỏ đó trao đổi, sau cuộc gọi này thì đưa nó đến chỗ địa chỉ tao gửi. Nhớ đó."
Đầu dây bên kia vang lên chất giọng vô cùng bỡn cợt của một người đàn ông:
"Tiếc thế, chúng tôi còn đang chờ để thưởng thức con nhỏ này, bây giờ phải để nó đi rồi à. Đẹp quá, cho đi thì tiếc thật. Hay ông bán nó đi, dù sao chúng tôi cũng là người của bên nhà chứa ông muốn đẩy nó vào mà. Con nhỏ này đẹp, chắc chắn sẽ được giá cao, quá hời cho ông rồi còn gì."
Ông Ren nghe thế chỉ hừ mạnh một tiếng xong mới đáp lại:
"Bớt nói nhiều đi, nghe lời tao dặn cho kĩ. Con nhỏ đó là vật thế thân đấy, bây giờ con gái tao đang gặp nạn, nó thế vào thì con tao mới an toàn."
"Được thôi nhưng lần sau nếu có cần gì nhớ liên hệ với tôi đấy, tôi ưng con nhỏ này. Nó mà được bán vào nhà chứa của tôi thì giàu to."
Cuộc gọi kết thúc, ông Ren trong lòng vô cùng căm phẫn và không ngừng gào thét tên của con rể quý hóa Taka-hashi. Ông ta đã tính trước cả rồi, vốn dĩ muốn làm xong mới nói cho Yuka biết...Ai mà có ngờ mọi chuyện lại đi ngược hướng ông ta, đã vậy còn khiến ông ta một phen khiếp đảm. Xem như lần này con nhỏ Yuko kia may mắn nhưng ông ta sẽ liên hệ với đám chủ nợ của Takahashi nhằm mua lại Yuko. Ông ta muốn cô trở thành một con rối bị chính vợ chồng ông ta điều khiến. Ngoan ngoãn thì có kẹo ăn còn không chắc chn sẽ ăn trái đắng. Đừng trách ông ta tàn ác hay gì, bấy nhiêu năm nuôi dưỡng cô đã quá đủ, bây giờ phải trả ơn chứ, Yuko phải thông cảm cho người làm cha mẹ như ông ta và vợ mình.
Khi ông Ren trở lại đã nghe thấy tiếng ông Ryu hỏi mình:
"Con đi đâu đấy, không thấy mọi người đang rất lo cho Yuko sao. Bản chất con là ba của nó, ít nhiều phải đưa ý kiến để tìm con bé chứ. Hay mày lại gây chuyện gì làm hại nó mua vui cho con gái mày ?"
Đôi mày ông Ren chau lại, ông ta không nghĩ ba mình lại có suy nghĩ xấu về bản thân ông ta như thế.
Ông Ren ngồi xuống cạnh bà Satomi vẫn còn thất thần dù trong đôi mắt bà ta nhìn ông ta đang hiện lên muôn vàn câu hỏi vì sao. Ông ta cũng chẳng bận tâm mà bắt đầu trả lời ông Ryu:
"Con có việc riêng một chút, ba đừng có lúc nào cũng nghĩ con không yêu thương Yuko. Nó cũng là con gái của con mà, không lo cho nó thì lo cho ai chứ."
"Lo cho nhỏ Yuka đó cậu thân yêu của tôi."
Ông Ren đang trả lời ông Ryu thì bị Shin thả "móc câu" khiến miệng ông ta như căng cứng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Ông ta chỉ có thể trơ mắt phẫn nộ với anh.
"Con có việc riêng một chút, ba đừng có lúc nào cũng nghĩ con không yêu thương Yuko. Nó cũng là con gái của con mà, không lo cho nó thì lo cho ai chứ."
"Lo cho nhỏ Yuka đó cậu thân yêu của tôi."
Ông Ren đang trả lời ông Ryu thì bị Shin thả "móc câu" khiến miệng ông ta như căng cứng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Ông ta chỉ có thể trơ mắt phẫn nộ với anh.
Điện thoại trong túi quần Shin phát ra tiếng rung, có lẽ là tin nhắn đến. Anh cũng không vội coi hay làm sao cả, dáng người cao lớn đứng dậy cung kính nói lời chào với ông Ryu:
"Ông ngoại, ở chỗ sòng bạc của ba con có chút chuyện cần con đến giải quyết, nếu như chị Yuko trở về thì ông báo cho ngay nhé. Con thật sự lo cho chị ấy lắm. Nếu xử lí xong sớm chuyện ở sòng bạc thì con đến đây, nếu không con sẽ điều thêm người trợ giúp tìm kiếm chị ấy. Con thấy cậu mợ cũng lo lắng cho chị Yuko, chắc cũng tìm cách thôi. Tình cảm cha mẹ bao la thế mà. Vậy nhé ông ngoại, có gì người cứ nhờ quản gia Akira báo lại cho con, còn người đừng lo quá, có ba mẹ chị ấy lo thay rồi. Ông ngoại nên nghỉ ngơi sớm. Con sẽ báo cho dì ba và dượng
Hạo biết chuyện, có thể nhờ dượng Hạo tìm giúp nữa đó ông. Nhà mình ngoài ba con có làm ăn trong xã hội đen thì còn dượng Hạo mà, dượng giỏi quá chừng, hắc bạch đạo cân đủ hết. Bởi vậy, ông ngoại đừng có lúc nào cũng nhìn dượng với ánh mắt phán xét, những lúc như bây giờ thật sự có dượng ấy chúng ta mới đỡ lo lắng phần nào đó."
Ông Ryu nghe cháu ngoại nói vậy liền đưa mắt lườm Shin một cái nhưng khóe môi như có như không ẩn hiện nụ cười nhẹ. Ông nghiêm nghị cất tiếng:
"Thằng nhóc nhiều chuyện, có việc còn không mau đi, ở đó còn bắt bẻ ông ngoại nữa. Ta hiểu ý con rồi, từ lúc
Hạo cùng Ran tiếp quản công ty ta có bắt bẻ nó nữa đâu chứ, cứ làm như ông ngoại khó tính lắm vậy đó. Mau đi đi,có chuyện gì ông ngoại sẽ nhờ quản gia Akira chuyển lời cho con."
Shin không nói gì, môi chỉ nhẹ nở nụ cười, anh kính cẩn gập người với ông Ryu rồi gật đầu với quản gia Akira thay cho lời chò tạm biệt. Đôi chân dài mạnh mẽ lướt ngang qua vợ chồng ông Ren như thể có cơn gió lạnh khiến hai người họ cảm giác mình chạm phải khối băng nam cực.
Shin sau khi rời khỏi nhà chính, anh lái xe đi đến sòng bạc như đã nói với ông Ryu nhưng không phải đế giải quyết công việc mà là đón tiểu hoàng hôn của anh trở về...