Cái gì? Ông Ryu nói xong khiến cho những ai có mặt đều kinh ngạc kể cả gia đình ông Ren.
Ông Ren không đồng ý với quyết định của ba mình vì thế mà đập bàn tức giận đứng lên nói:
"Con không đồng ý, con là con của ba, chẳng lẽ ba vì chuyện này mà bỏ con hay sao. Còn có Rin, rõ ràng có ba đứa con nhưng bây giờ chỉ còn mỗi Ran. Nực cười thật đó, rồi người ngoài sẽ nói thế nào về gia tộc hả ?"
Ren nói một tràng với thái độ khó chịu, vô phép tắc làm cho mọi người rất không hài lòng.
Shin ngồi cạnh ba mẹ mình khi nghe ông Ren nói thế thì nhàn nhạt thả "móc câu" với điệu bộ khinh bỉ:
"Chưa xoá tên gia đình cậu ra khỏi gia phả là may rồi ở đó còn kêu ca. Mẹ tôi gả đi thì trách nhiệm với nhà ngoại cũng vơi, dượng Hạo cưới dì Ran và chấp nhận ở rể để phụ giúp ông ngoại cùng dì thì ông ngoại xem dì là con một phải rồi. Nếu cậu làm tốt trách nhiệm thì mọi việc đâu xảy ra như bây giờ, cậu còn đòi công bằng với ông ngoại nữa sao. Ông ngoại từ ông là đúng, quá kém cỏi."
Bà Satomi thấy chồng bị chính cháu trai mỉa mai không nhịn được bất bình lên tiếng:
"Mày cẩn thận lời nói, dù sao Ren cũng là cậu mày, ba mẹ mày dạy mày hỗn láo với người lớn vậy à ?"
Shin nhếch môi rất bình thản mà đáp:
"Hỗn láo nhưng giúp được gia tộc hai bên thì ai mà dám nói gì tôi. Như vậy còn đỡ hơn vợ chồng và đứa con gái quý hóá của bà, cứ tỏ ra mình cao quý nhưng xem việc các người làm đi. May là ông ngoại tỉnh táo nếu như ông có mệnh hệ gì và nếu như ông không nhìn ra được dã tâm của các người chắc vợ chồng bà để cho gia tộc ta lụi bại luôn rồi. Mẹ tôi gả đi thì là con người ta rồi, dì Ran còn ở cạnh ông ngoại, mà chồng bà vô dụng quá thì ông ngoại có quyền ra ngoài nói với người ta rằng ông chỉ có một đứa con gái, và dì Ran là con một, là trưởng tôn độc nhất của gia tộc Yamamoto. Ông ngoại chưa gạch tên ra khỏi gia phả thì các người nên cảm tạ trời cao đi. Nói như vậy chính là ông ngoại đã từ cậu rồi đó, chúc mừng nha."
Ông Shito rất hài lòng với những gì con trai nói ra nhưng ông vẫn không quên nghiêm nghị mà nhắc nhở:
"Shin, con đừng nói nữa, để ông ngoại giải quyết."
Bà Rin đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn về vợ chồng anh trai mình. Bà không nghĩ có một ngày chính bản thân lại cảm thấy ghê sợ và tuyệt vọng về anh trai mình như bây giờ....
Tiếng bà Rin vang lên nhàn nhạt nói với mọi người:
"Shin nói đúng còn gì, ai làm sai thì chịu phạt, đó là gia pháp của gia tộc ta. Anh hai đã sai hai lần, lần nào cũng khiến mọi người khốn đốn. Nữ sanh ngoại tộc như tôi đương nhiên không dính líu nhiều đến gia tộc nữa, nhưng chị Ran và anh rể đã chấp nhận thay anh hai phụ giúp ba thu dọn đống tàn dư mà anh ta để thì ba có quyền nói với mọi người rằng ba chỉ có một mình chị ấy là con. Từ trước đến nay, à không, phải nói là từ khi lấy phải người chị dâu đáng kính, anh hai tôi đâu còn tỉnh táo mà giải quyết mọi chuyện. Những việc xảy ra đều một phần dính líu đến chị ta. Con mình ai mà muốn từ bỏ nhưng cái ngữ như anh hai tôi thì thôi, tôi cũng chấp nhận bỏ đi.
Ông Ren và bà Satomi cứng miệng chẳng phản bác được thêm gì nữa. Cả hai đánh mắt đến chỗ ông Ryu chờ đợi quyết định cuối cùng, trong lòng không ngừng oán hận mọi người ở đây....
Ông Ryu mang theo vẻ uy nghiêm nhưng vẫn đâu đó xuất hiện sự mệt mỏi trên gương mặt già nua. Đôi mắt khẽ nhắm lại một chút sau đó mở ra và cất tiếng:
"Khi nãy nói thế nào thì bây giờ như vậy, nếu ai hỏi cứ nói như lời của tôi là được, hoặc mượn lời của Rin và Shin.
Hôm nay, trước mặt họ hàng, tôi tuyên bố từ bỏ đứa con trai Ren Yamamoto....Nó đã phạm sai lầm quá lớn dẫn đến thiệt hại cho cả gia tộc Yamamoto. Có trách là trách tôi đã không dạy dỗ nó nên người.... Dù cho tên của vợ chồng, con cái tụi nó còn trong gia phả nhưng không quan trọng nữa... Lần này, tôi từ mặt và không nhận làm con dù cho sống cùng 1 mái nhà...Nếu nó vẫn gọi tôi là ba, cũng được, tôi chấp nhận vì nguyện vọng của vợ tôi trước khi bà ấy mất...Hi vọng tôi sẽ giáo dục các con nên người và sống hạnh phúc....Có lẽ, tôi phải thất hứa một điều rồi... Đã xong, mọi người có thể ra về. Thật xin lỗi !"
Ông Ryu nói xong thì cúi gập người để tạ lỗi với họ hàng trong gia tộc, sau đó ông cùng quản gia Akira rời đi. Bà Ran và bà Rin nhìn theo mà mắt đỏ hoe rơi lệ... Trong cuộc đời của ba hai người, có lẽ đây là lần đầu tiên ông phải cúi đầu để xin lỗi người trong gia tộc....Tất cả đều do người anh trai quý hóá của hai bà gây ra....
Mọi người dần tản ra, kết quả này thật sự gây bất ngờ cho họ...Họ chỉ nghĩ rằng sẽ làm cho ông Ryu cắt luôn chức trưởng tôn của ông Ren và không cho ông ta có cơ hội trở lại nắm quyền hành....Không ngờ ông Ryu lại đưa ra quyết định từ mặt người con trai duy nhất của mình....
Tất cả ra về chỉ còn lại vợ chồng ông Ren...Hai mắt ông ta đỏ ngầu đầy giận dữ, bà Satomi nhìn mà còn sợ nên dù không cam tâm cũng chẳng dám mở miệng làm càn....
Ông Ren cuộn chặt nắm tay đập mạnh xuống bàn, giọng nói gằn lên một cách lạnh lẽo:
"Khốn nạn, chúng mày phải trả giá. Cứ chờ đó !"