Shin bận rộn với công việc nên Yuko tránh không làm phiền đến anh. Ngoài lúc gọi nhắc nhau ăn đầy đủ ba bữa, buổi tối dành tầm nửa tiếng trước khi ngủ để nói chuyện thì dường như cô và anh không đi hẹn hò hơn hai tháng nay. Điều này làm Shin rất áy náy, vì anh quá chú tâm vào công việc nên lượng thời gian ở bên Yuko ít đi. Anh sợ cô buồn phiền nghĩ ngợi nên tối nào cũng phải videocall với cô rồi mới đi ngủ.
Ngược lại, Yuko khoảng thời gian này rất tĩnh lặng mà ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp không còn cách xa. Cô không cảm thấy tuổi thân vì Shin giảm đi thời gian bên cạnh mình, cô hiểu giai đoạn này anh rất bận, cô không thể nào bướng bỉnh đòi anh dẫn đi chơi hay hâm nóng tình cảm. Đối với Yuko, chỉ cần cả hai luôn có nhau trong tim, chỉ cần gọi cho nhau nhắc nhở giữ sức khoẻ bản thân là đủ.
Yêu, không nhất thiết phải bên nhau mới gọi là yêu, mà yêu chính là phải thấu hiểu cho đối phương. Không cần đi chơi, không cần gặp nhau mỗi ngày, đơn giản chỉ một cuộc gọi điện thoại hỏi thăm, quan tâm nhau là được rồi.
Cả hai đều nhớ nhau rất nhiều, có mấy lần Shin muốn đến đón Yuko về nhà cùng anh vào ngày cuối tuần nhưng
Yuko từ chối và tìm cách dỗ ngọt. Anh bận như vậy, cô ở cạnh sẽ làm chậm tiến độ anh làm việc. Điều Yuko muốn là khi Shin và cô ở cạnh nhau, hai người đều không vướng bận chuyện gì cả. Shin cũng vì vậy mà thương Yuko nhiều hơn, anh cố gắng giải quyết công việc được giao, đồng thời tăng ca ở công ty nhà nội để có khoảng thời gian rảnh bên cạnh Yuko.
Anh nhớ tiểu hoàng hôn của anh quá rồi, tưởng chừng như sắp phát điên đến nơi....
Shin vừa họp xong với các phòng ban ở công ty Watanabe - công ty bất động sản và thương mại lớn mạnh của gia tộc Watanabe hùng mạnh, cũng chính là gia tộc nhà nội của Shin.
Hôm nay anh không đến phụ giúp vợ chồng bà Ran, thay vào đó có quản gia Akira cùng ông ngoại đến trông coi vì vợ chồng dì ba của anh vẫn còn ở Mỹ. Shin đến công ty thay ba anh chủ trì cuộc họp chuẩn bị khởi công một dự án bất động sản mới.
Khi Shin trở về phòng làm việc thì nhận được cuộc gọi từ ông Lê Hạo báo rằng đã có đối tác chấp nhận bỏ vốn mua lại Yamamoto. Anh nghe qua giọng của dượng mình thấy được sự nhẹ nhõm thì có thể nghĩ rằng, người giúp đỡ mua lại công ty mẹ của Yamamoto phải là người sáng suốt và có tầm nhìn.
Nếu có thể chắc chắn chính anh sẽ là người thu mua lại hoặc dượng anh sẽ nhờ ông nội Lê đứng ra thu mua công ty. Nhưng mà làm như vậy sẽ khiến không ít người lời ra tiếng vào ba anh với dượng anh vì nghĩ rằng hai người, lợi dụng công ty nhà vợ đang yếu thế mà lật đổ cả gia tộc.
Xem ra có người ngoài rót vốn mua lại công ty cũng tốt, Shin thật sự muốn biết là ai đã chi mạnh tay như vậy.
Theo lời dượng anh, đó là đối tác ở thị trường châu Âu. Vậy người này phải rất có uy và gia thế cũng như danh tiếng lớn mạnh mới chấp nhận một khoảng lỗ không nhỏ khi quyết định thu mua lại công ty Yamamoto, mà lại còn là công ty mẹ nữa.
Shin cùng Lê Hạo trò chuyện một lúc mới kết thúc cuộc gọi, anh tắt máy thở nhẹ một hơi. Cuối cùng nỗi lo lắng, phiền muộn của trên dưới Yamamoto đã được giải quyết rồi. Bây giờ chỉ chờ gặp gỡ người chủ mới nữa là có thể ổn thoả mọi chuyện.
Ánh mắt lia đến hình nền điện thoại mà dịu dàng mỉm cười...Bận rộn đến mấy hôm nay cũng đã có thể nhẹ lòng, anh phải đi gặp tiểu hoàng hôn của mình thôi. Anh nhớ cô quá rồi !
-IlI-
Hôm nay là thứ bảy, Yuko được tan học về sớm. Sau khi chào tạm biệt cô bạn thân Miu, Yuko như thường lệ đi ra phía con hẻm quen thuộc để chờ tài xế đến đón.
Dáng người nhỏ nhắn đứng dưới ánh nắng chiều tà tựa như bức tranh khiến người ta cảm giác bình yên. Trên đường còn có vài em bé nhỏ được ba mẹ đón đi học về đưa tay chào cô, Yuko nhìn thấy nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào lại. Hình ảnh vừa thuần khiết, vừa thơ mộng đến nao lòng đã thu hết vào tầm mắt của người đàn ông đang lái xe đến chỗ cô. Anh dừng lại rồi lấy điện thoại ra từ trong xe qua lớp cửa kính mà chụp một bức ảnh. Trong lòng anh không ngừng tán thưởng,..
Hoàng hôn dưới hoàng hôn càng đẹp đẽ vô cùng...
Yuko nhìn bóng dáng chiếc siêu xe màu đen quen thuộc mà đôi mắt tím căng tròn như không thể tin. Cho đến khi người trên xe mở cửa bước xuống, trên tay anh mang theo bó hoa nhài nhỏ thì cô mới hoàn hồn.
Khuôn mặt nhỏ xinh không giấu được sự vui vẻ, Yuko nhoẻn miệng cười rồi cất tiếng đầy kinh ngạc:
"Shin, anh sao lại đến đây ?"
Shin đi lại trước mặt Yuko, anh đưa bó hoa ra và cô trân trọng ôm lấy.
Bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Yuko, Shun nói:
"Anh đến đón bé cưng. Em không vui sao ?"
Yuko nâng bó hoa nhài lên ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ, cô nghe anh nói mà lắc đầu rồi đáp:
"Không có, em sợ anh bận rộn, anh đến đón em mà trễ tiến độ làm việc thì không hay."
Shin yêu thương cẩn thận lấy balo từ trên vai cô xuống, anh nắm lấy tay cô đi về phía xe. Vừa đi anh vừa nói:
"Công việc đã ổn rồi, anh sẽ dành thời gian bù đắp cho em. Hôm nay cuối tuần là ngày đến nhà anh, anh đã gọi xin phép ông ngoại rồi nên là chúng ta không cần đến nhà chính gặp ông nữa."
Yuko mỉm cười gật đầu, cô khẽ đáp:
"Dạ, vậy chúng ta về nhà của anh. Hôm nay em sẽ nấu cơm bồi bổ cho ông xã nhé."
Hai chữ "ông xã" Yuko nói ra rất nhẹ nhàng đã khiến tim Shin thổn thức không ít. Lời nói dịu dàng như thể rót mật vào tim của Shin vậy. Anh không đáp mà hôn lên trán Yuko thay cho lời cảm ơn. Anh biết cô rất lo lắng cho anh chẳng thua gì anh lo cho cô cả.