Hôn lễ của Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan tại Nhật Bản cuối cùng cũng đến ngày diễn ra. Sau khi xong thì ba mẹ hai bên trở về Mĩ, còn hai vợ chồng Huỳnh Đan và Hoàng Nguyên sẽ về sau.
Buổi tối tân hôn của hai người họ tại nhà chính đã xảy ra một chuyện chấn động đó chính là Yuka cố tình muốn phá rối, quyến rũ Hoàng Nguyên ngay vào đêm tân hôn. Nhưng Hoàng Nguyên đã rất tỉnh táo để không xảy ra chuyện sai trái và đưa Yuka đến sảnh phòng khách để người lớn trong nhà trừng trị.
Với tình cảnh này nhưng gia đình cậu mợ cả cùng Yuka vẫn ngoan cố cãi bướng và không chịu thừa nhận sai lầm của mình. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng không, một sự việc kinh hãi đã xảy đến, mợ cả trong lúc hoảng loạn vì Yuka bị đưa đi xử lí thì đã chụp lấy con dao nhọn gọt trái cây trên bàn trà mà đâm Hoàng Nguyên...
Nhưng người đỡ nhát dao đó lại là Huỳnh Đan. Sự việc diễn ra quá nhanh nên chẳng ai có thể ngăn cản, đến cuối cùng ba người nhà bọn họ bị đưa đi đến nhà giam ở tầng hầm trong nhà chính.
Hoàng Nguyên cùng ông Lê Hạo và bà Ran, còn có vị hôn phu hụt của Huỳnh Đan là Yamada nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Trong nhà chỉ còn lại ông Ryu, Yuko, quản gia Akira cùng người làm.
Người hầu đang dọn dẹp lại mớ hỗn độn, còn ông Ryu thì cùng quản gia Akira được Yuko đưa về phòng để thay đồ để đến bệnh viện. Ông nghĩ hiện tại không nên có quá nhiều người đến đó vì sẽ làm rối loạn, cho nên ông và quản gia Akira cùng Yuko sẽ đến sau. Bây giờ ông muốn thay đồ đến phòng thờ thắp nhang khấn tổ tiên cùng người vợ quá cố phù hộ cho đứa cháu gái tai qua nạn khỏi trước khi tới bệnh viện.
Yuko cũng trở về phòng thay đồ, cô không quên lấy điện thoại nhắn tin báo với Shin cùng ba mẹ anh. Xong xuôi thì cô cùng ông Ryu và quản gia Akira đến bệnh viện trông đợi tình hình của Huỳnh Đan. Không chỉ riêng ba người, những ai có mặt đều lo lắng, nhất là Hoàng Nguyên, anh dường như đang kiềm chế cơn sóng dữ trong người, ánh mắt không giấu được xót xa nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Mãi cho đến lúc bác sĩ bước ra và thông báo tình hình thì mọi người mới yên tâm mà lần lượt ra về.
Huỳnh Đan đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê, Hoàng Nguyên không để ai chăm cho cô mà chính tay anh sẽ chăm sóc cho đến khi nào cô tỉnh lại. Trong lúc đó Shin có gọi đến cho anh...
Khi kết thúc hôn lễ, Shin lái xe đưa ba mẹ mình về nhà, vốn dĩ anh sẽ trở lại sớm nhưng có việc đột xuất ở sòng bạc cho nên đến đó giải quyết. Vì vậy mà không chứng kiến được sự việc hoảng loạn xảy ra. Lúc nhận được tin nhắn của Yuko thì mới hoảng hồn mà lái xe về nhà muốn nói với ba mẹ. Sau đó gia đình ba người chuẩn bị đến bệnh viện thì nhận được tin báo từ ông Ryu cho nên mới yên tâm phần nào, trời cũng đã không còn sớm vì vậy họ sẽ đến thăm Huỳnh Đan vào ngày mai.
Tuy nhiên, Shin có một nhiệm vụ quan trọng cho nên đã lái xe đến thẳng nhà chính và gặp Yuko. Trước khi đến phòng tìm cô, Shin có ghé vào phòng của ông Ryu để thông báo một tiếng.
*Phòng của Yuko
Yuko đang soạn những gì còn sót lại cho vào vali, khuya nay cô sẽ rời khỏi Nhật Bản để bay đến Mĩ theo kế hoạch mà Shin cùng anh rễ Hoàng Nguyên đã bàn trước đó. Dù bản thân rất lo lắng cho Huỳnh Đan nhưng cô không thể làm chậm trễ được, đây lại còn là tấm lòng mà anh rể Hoàng Nguyên dành cho cô với Shin nữa, cô không thể phụ lòng anh chị của mình. Trước đó cô đã đến phòng của ông Ryu nói chuyện một lúc cũng như nói lời tạm biệt với ông. Bởi giờ cô bay sẽ rơi vào lúc một, hai giờ sáng, lúc đó mọi người đã ngủ, cô không muốn quấy rầy ai.
Chuyện hôm nay xảy ra đã khiến cho mọi người phiền muộn và lo lắng lắm rồi....Ngoài ra, Yuko còn đến phòng thờ để thắp nhang cho quản gia Ann và nói chuyện cùng di ảnh của bà một lúc mới về phòng soạn lại hành lí một lần nữa...Còn một chuyện nữa là cô gọi cho người bạn thân của mình là Miu để thông báo việc đi du học đột xuất, cả hai nói chuyện hồi lâu mới tắt máy.
Cửa phòng mở ra, Shin đi vào thật nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Yuko cảm nhận được có người đến mà ngẩng đầu lên nhìn. Đôi môi chúm chím nụ cười, cô nhẹ nói:
"Anh mới đến hả ?"
Shin gật đầu, anh đi đến bên giường và ngồi sau lưng Yuko, hai tay bất giác từ sau ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, chiếc cằm cương nghị đặt lên đôi vai bé nhỏ. Giọng nói trầm ấm mang theo lưu luyến vang bên tai cô:
"Sắp phải xa bé cưng rồi ?"
Yuko cảm nhận được sự buồn bã trong lời nói của Shin, chính cô cũng không thể vượt qua được cảm giác nhung nhớ anh nếu cả hai chia xa...
Bàn tay nhỏ nâng lên đưa ra phía sau chạm vào một bên gò má của người đàn ông, tiếng cô nhẹ như lông hồng cất lên:
"Chỉ một thời gian thôi mà, sau khi giải quyết ổn thỏa mọi việc anh đến đón em nhé. Không giấu anh, xa anh em cũng rất nhớ, nhưng biết làm sao được, chúng ta phải vì tương lai mà. Đời này của em đã định sẽ trở thành người phụ nữ của anh rồi, vì vậy anh đừng lo lắng nữa, chúng ta cùng nhau đi qua khoảng thời gian này, về sau chắc chắn sẽ chỉ còn lại hạnh phúc."
Lời nói của Yuko như mật ngọt an ủi rót vào trái tim của Shin, anh yêu thương hôn lên sườn mặt yêu kiều một cái rồi nói:
"Nói nhiều lời dỗ dành như vậy thật sự khiến cho ông xã không nỡ rời xa em. Nhưng mà anh sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa mọi việc nhanh nhất và đến Mĩ đón em về. Bảo đảm giữ thân trong sạch cho em khai phá."
Nói rồi còn bật cười một tiếng đầy lưu manh, bàn tay cũng không yên phận dời lên khẽ xoa nhẹ nơi hai đồi núi căng tròn mà anh luôn yêu thích.
Yuko cắn môi, đôi mắt tím trừng to hơi xoay mặt qua nhằm kháng nghị nhưng hàm ý trên mặt lại là sự vui cười. Cô vờ hù dọa:
"Anh mà dám léng phéng em sẽ thiến mà không cần dùng đến đó."
Shin bật cười to, anh đi đến khụy trước mặt cô, ngón tay nâng lên ngắt yêu chóp mũi nhỏ xinh và đáp lời cô:
"Không dám không dám, thân thể này là của em, chỉ còn chờ em bóc seal thôi. Em mà thiến đi về sau thiệt thòi ráng mà chịu.
Yuko nghe thế cũng không vừa, hai đưa ra nhéo lấy hai bên gò má của anh, không giấu được sự nghịch ngợm mà nói:
"Em hay anh thiệt thì chưa biết đâu nhé, đừng có hù em, em không sợ đâu."
Bộ dáng của Yuko quá mức đáng yêu, Shin không nhịn được mà rướn người hôn thật sâu lên đôi môi căng mọng của cô. Tiếng nói yêu chiều vang lên:
"Đừng có trêu anh, giờ cuối rồi hãy để anh tu tâm, nếu không em không thể ra sân bay được đâu. Nào, ông xã giúp em soạn đồ sau đó ngủ một chút để lát nữa ra sân bay."
Yuko mỉm cười ngọt ngào "dạ" một tiếng, cả hai cùng nhau thu xếp hành lí rồi ôm nhau ngủ một lúc. Cho đến khi đến giờ và rời nhà đến sân bay...
Trước khi đi vào trong, Shin ôm lấy Yuko dặn dò một lúc:
"Nhớ giữ sức khỏe, anh sẽ gọi cho em thường xuyên để kiểm tra đó. Đến Mĩ có ba mẹ của anh rể anh cũng yên tâm, chờ anh một thời gian, xong việc anh sẽ đến đón em nhé."
Vành mắt Yuko ửng hồng, cô nghẹn ngào, hai tay ôm chặt lấy anh mà nói:
"Anh cũng thế, đừng làm việc quá sức, em sẽ gọi điện thoại cho anh khi đến nơi và thường xuyên kiểm tra đó. Em sẽ đợi anh trong chiều hoàng hôn..."
Shin buông cô ra, khóe môi anh tuấn dịu dàng cong lên, một nụ hôn đầy thâm tình được đặt lên vầng trán thanh tú của cô. Lời thì thầm ngọt ngào khẽ vang lên giữa hai người:
"Hoàng hôn có em mới là đẹp nhất, anh sẽ nhanh chóng đón em về bé cưng à !"
Giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp, Yuko không thể kiềm chế được tình cảm của mình, cô không màng xung quanh cứ thế nhón chân trao cho Shin một nụ hôn chất chứa tình yêu thương mãnh liệt lên môi...
Thế rồi cả hai chia tay nhau, Yuko đẩy hành lí đi vào trong, Shin đứng đó dõi mắt theo cô mãi cho đến khi hình bóng cô khuất đi thì anh mới cất bước rời khỏi sảnh sân bay.
Từ bây giờ anh sẽ tính sổ mọi chuyện lên gia đình cậu mợ cả...