Hoàng Kim Đồng

Chương 1002: Trở về nhà. (2)


- Có phải đã tới rồi không?

Bành Phi thao túng du thuyền, từ từ đi tới gần đá ngầm, thời điểm còn cách chừng mười hải lý, Bành Phi phát hiện, hệ thống phương hướng trên du thuyển hỗn loạn, mà điện thoại vệ tinh, cũng không gọi được.

Lấy lại kính viễn vọng ra nhìn phía trước, là một hải đảo, loáng thoáng xuất hiện trong tầm mắt của Bành Phi.

Chuyện này hiện giờ làm cho Bành Phi hưng phấn, liền tranh thủ dừng thuyền lại.

Sau khi thả neo, Bành Phi đem ca nô trên mạn thuyền thả xuống, đây là ca nô công kích mà Âu Dương Lỗi đưa cho Bành Phi, vận tốc có thể đạt tới sáu mươi hải lý một giờ..

...

Trang Duệ buồn chán nằm trên bờ cát, trong tay không ngừng ném một đồng tiền vàng, bảo tàng Klaus, vào đầu tuần trước, Trang Duệ đã vận chuyển toàn bộ ra bờ cát.

Một tuần kế tiếp, Trang Duệ vẫn luôn vô cùng lo lắng mà vượt qua.

Kim Vũ một đi không trở lại, làm cho áp lực tâm lý của Trang Duệ phi thường lớn, vì sao hơn nửa tháng nay, vẫn không thấy đội cứu viện đến?

- Ngao ngao...

Kim Cương từ trong biển đi ra cầm theo một con cá lớn, kích động chạy đến bên cạnh Trang Duệ tranh công, tuy hiện tại Kim Cương đã học được cách nướng cá, nhưng nó không thể nhóm lửa a, cho nên việc này còn phải nhờ Trang Duệ làm.

Nhìn thấy Kim Cương chất phác, trong nội tâm Trang Duệ rất khó mà bỏ được, sống trên hải đảo này hơn hai tháng, toàn bộ đều nhờ nó làm bạn, Trang Duệ mới có thể chống đỡ được tới bây giờ, nếu như đội cứu viện đi vào, Trang Duệ thật sự không biết nên mang Kim Cương theo hay là bỏ lại.

Từ trên cảm tình riêng mà nói, đương nhiên Trang Duệ muốn mang theo Kim Cương đi, nhưng sau khi Kim Cương ra ngoài, phải chăng có thể theo thói quen sống trong xã hội loài người được hay không, hay là không cách nào sống được, đây mới là chuyện Trang Duệ cảm thấy khó xử.



- Ai, tính toán, đến lúc đó xem Kim Cương có bỏ mình hay không a.

Trang Duệ lắc đầu, Kim Cương cũng là động vật có linh trí, đợi đến lúc mình rời đi, xem nó có nguyện ý đi hay không.

Trang Duệ đã nghĩ kỹ, nếu như Kim Cương nguyện ý đi theo mình trở về, hắn sẽ đem hội sở của Âu Dương Quân mua lại, động vật trong nhà rất nhiều, nhà cấp bốn không đủ chỗ ở.

Không có tiền? Nói đùa gì vậy, hiện tại Trang Duệ có nhiều tiền vàng, hắn có thể cầm vàng nện lên hội sở của Âu Dương Quân a.

- Cạc cạc!

Thời điểm Trang Duệ lười biếng, thời điểm chuẩn bị nhóm lửa nướng cá, bầu trời xa xa, truyền ra tiếng kim điêu.

- Ngao ngao NGAO!

Kim Cương nhìn thây Kim Vũ bay trở lại, không khỏi đấm ngực gào rú hù dọa Kim Vũ, thằng này thẩ ra phi thường mang thù, bằng không cũng không có vì chuyện lúc bé mà khi dễ lũ dơi, do đó mỗi ngày đều đi vào trong đó quấy rối một lần.

- Kim Cương, đừng như vậy, các ngươi là bạn bè đấy.

Trang Duệ nhìn thấy bộ dạng của Kim Cương, hắn liền gãi gãi cổ của Kim Cương, Kim Cương giống như tiểu hài tử hờn dỗi, dùng sức vẫy vẫy lông trên người, tung tóe nước lên người Trang Duệ.

Sau khi trấn an Kim Cương, Trang Duệ đưa mắt nhìn về hướng biển cả, nhưng làm cho hắn thất vọng là, sau khi Kim Vũ bay trên mặt biển, không có bất kỳ con thuyền nào.

- Kim Vũ, người đâu?



Đợi đến lúc Kim Vũ đáp xuống bờ cát, Trang Duệ không thể chờ đợi được mà hỏi, trên mặt khó dấu thần sắc thất vọng.

- Cạc cạc...

Kim Vũ một bên kêu lên, vỗ cánh vài cái, dùng ngon ngữ của chim mà Trang Duệ không hiểu, mà nghe cũng không hiểu.

- Tại sao chúng có thể hiểu lời ta nói, ta lại không hiểu lời của chúng nói?

Trang Duệ có chút buồn bực, linh khí của mình có chức năng mới, có thể làm cho động vật nghe hiểu ý tứ của mình, nhưng mình lại không cách nào hiểu ý tứ của động vật.

Nhìn thấy Trang Duệ sốt ruột, đột nhiên Kim Vũ vỗ cánh bay lên.

...

Bành Phi điều khiển thuyền công kích, rất cẩn thận chạy vào trong khu vực đá ngầm, vừa rồi dưới mặt biển là một khối đá ngầm dưới biển cọ vào đáy thuyền, làm cho Bành Phi đổ mồ hôi lạnh.

Hiện tại Bành Phi rất may mắn vì nghe theo lời của Trang Duệ, nếu như lúc ban đầu điều khiển du thuyền chạy vào khu đá ngầm, đoán chừng cho dù mình không chết, đoán chừng cũng phải sống theo kiểu dã nhân như Trang Duệ mấy tháng, sau đó đợi Kim Vũ một lần nữa đi thông tri đội cứu viện.

- Cạc cạc!

- Ai, ta nói tiểu tử thúi ngươi, trảo y phục của ta làm gì?

Bành Phi điều khiển thuyền chạy vào, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của Kim Vũ, không đợi hắn ngẩng đầu, một hồi cuồng phong đảo qua người của hắn, thiếu chút nữa làm cho hắn ngã xuống nước.

Ngay sau đó "Cờ-rắc" một tiếng, Bành Phi cũng không biết chuyện gì, ống tay áo bị xé rách, bị móng vuốt của Kim Vũ cào rách, mang theo ông tay áo của Bành Phi, Kim Vũ lại biến mất ở phương xa.