Hoàng Kim Đồng

Chương 1054: Quỹ ngân sách


Lý Đại Lực cũng đang bực tức đầy bụng, hắn chuẩn bị đem tiền đưa cho Trang Duệ, bản thân hắn lập tức đi ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, hiện tại hắn biết rõ, trò chơi của những hậu đại quan chức có bối cảnh thâm hậu, là một chuyện phi thường nguy hiểm.

- Trang tổng, đây là chi phiếu một ức chín ngàn vạn, ngài cất kỹ...

Sở dĩ Lý Đại Lực đến chậm hơn Trang Duệ, chính là vì xử lý chuyện chi phiếu, hắn cũng không có gan thiếu nợ Trang Duệ.

Trang Duệ kỳ quái nhìn về phía Lý Đại Lực, nói ra:

- Lý tổng, ngài gấp làm gì chứ?

- Ta... Lúc này ta muốn đi Myanma hai tháng, hôm nay náo lớn như vậy, nói không chừng cảnh sát đang tìm kiếm ta ở khắp nơi đấy!

Lý Đại Lực nói ra lời này đã chuẩn bị tâm lý, giang hồ càng giá gan cảng nhỏ, Lý lão bản biết rõ, nếu quốc gia muốn thu thập hắn, cũng không có gì khó, cũng bởi vì hắn mười năm nay hắn không có làm chuyện trái pháp luật, cho nên cùng lắm là ăn cơm tù vài năm mà thôi.

- Thì ra là chuyện này!

Trang Duệ nghe vậy sững sờ một chút, tiếp theo là cười, nói ra:

- Lý tổng, ngài yên tâm đi, không có ai tìm ngài cả, chuyện này đã hoàn tất, mặc kệ ai hỏi, ngài cứ nói là bán ra hai món hàng mỹ nghệ, yên tâm ở nhà đi!

- Trang tổng, ngài nói đùa sao?

Tuy phong cảnh ở Myanma đúng là không tệ, nhưng Lý lão bản cũng không phải muốn đi du lịch, nghe Trang Duệ nói lời này, con mắt của hắn sáng ngời.

- Đương nhiên là thật, việc này bởi vì ta mà ra, cũng không thể để Lý lão bản gánh vác oan ức a?

Trang Duệ cười cười, lấy giấy bút ra ký tài khoản trên chi phiếu, sau đó đẩy chi phiếu trở về, nói ra:

- Lý tổng, dựa theo quy củ bán đấu giá, số tiền này ngài rút ra đi, sau khi tiền thuế, sau đó cứ lấy số còn lại.

Lý Đại Lực nghe được Trang Duệ nời lời này, lập tức sửng sốt, hơn phân nửa là thưởng a, lắp bắp nói ra:

- Trang, Trang tổng, ngài... Ngài quá khách khí, ta có vất vả gì đâu!

Một ức chín ngàn vạn, hắn được cầm ba ngàn vạn, cơ hồ là bằng một phần ba thân gia của Lý Đại Lực, chủ yếu nhất là, Lý lão bản từ đầu đến cuối cũng không dám rút số tiền này ra.

- Được rồi, Lý tổng cứ điện thoại cho Tiền tổng của nhà bán đấu giá Bắc Kinh đi, đây là số điện thoại của Tiền tổng, ngài rỗi rãnh trực tiếp đi tìm hắn là được, sau đó chúng ta còn cơ hội hợp tác dài dài.



Trang Duệ khoát khoát tay, không có nói trực tiếp với Lý Đại Lực, mọi người cùng kiếm tiền mới là vương đạo, người ăn mảnh không thể lăn lộn trong xã hội này.

Lại nói Lý Đại Lực bởi vì chuyện này mà hao tâm tổn trí không ít, chỉ riêng việc tìm di chỉ hầm lò đã tốn sức không ít, không có quan hệ của hắn, chưa hẳn lần đấu giá này có quy mô như hiện tại, chỉ bằng điểm này, Lý Đại Lực đã đáng cầm số tiền này rồi.

- Được, Trang tổng, ngài nhân nghĩa, lão Lý ta cũng nghiêm túc, sau này có chuyện gì ngài cứ phân phó, nếu lão Lý ta nhíu mày, sẽ không bằng con chó ghẻ!

Lý Đại Lực nói ra lời này mặc dù là nói hơi quá, nhưng chân tâm thật ý, hắn lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy, chuyện lấy tiền còn đâm sau lưng hắn cũng thấy nhiều, mà làm việc nhân nghĩa như Trang Duệ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy.

- Đi, lão Lý, đi trấn an huynh đệ thủ hạ đi, ta còn có chút chuyện cần làm, hôm nay chúng ta đi, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm!

Trang Duệ vỗ vỗ vai Lý Đại Lực, ngữ khí cũng trở nên thân mật, tuy hắn có tiền, nhưng thủ hạ không dùng được, Lý Đại Lực tuy thân gia không sạch sẽ, nhưng hắn có nhân mạch không tệ.

Sau khi ra khỏi phòng, Lý Đại Lực giành tính tiền, Trang Duệ cười cười cũng không nói gì, sau đó nhanh chóng lên xe rời khỏi trà lâu.

- Ca, chúng ta đi đâu? Về nhà sao?

Bành Phi cầm lái, nhìn về phía Trang Duệ.

Trang Duệ xoa xoa huyệt thái dương, trận đấu giá hôm nay quá kích thích, nhưng kích thích qua đi, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút mỏi mệt, suy nghĩ một lúc, Trang Duệ nói ra:

- Đi nhà bảo tàng, ta muốn làm quỹ ngân sách, việc này để Hoàng Phủ Vân ra mặt thì tốt hơn!

Lần này xuất hiện chuyện khai quật di chỉ lò gốm Từ Châu, huyên náo giới đồ cổ cả nước, ngay cả cảnh sát cũng bị kinh động, hơn nữa Miêu Phỉ Phỉ cũng biết chân tướng, nếu như Trang Duệ thực sự yên tâm thoải mái cầm số tiền kia, chỉ sợ sau này sẽ có người mượn cớ.

Cho nên Trang Duệ chuẩn bị mang hơn một ức này ra, lại dùng một số tiền của mình, dùng danh nghĩa bảo tàng Định Quang, làm một quỹ ngân sách giúp đỏ học sinh nghèo, tiền không sạch sẽ, nhưng cho đường hoàng, tin tưởng cho dù sau này có người biết mình bố cục, cũng không nói nhiều làm gì.

- Là ông ngoại sao?

Thời điểm xe đi về phía bảo tàng, Trang Duệ nhận được điện thoại, nhìn dãy số, là Ngọc Tuyền Sơn.

- Trang Duệ, ta là ngươi Ngô a di, ông ngoại muốn gặp ngươi ngay lập tức.

Trong điện thoại truyền ra tiếng của hộ lý săn sóc đặc biệt, nàng chiếu cố Âu Dương Cương đã hơn mười năm, cho nên bình thường Trang Duệ đều gọi nàng là a di.

- Ngô a di, như thế nào, thân thể ông ngoại xảy ra chuyện gì sao?

Trang Duệ cả kinh, vội vàng hỏi.



- Không có việc gì, thân thể vẫn tốt, nhưng bảo ta gọi ngươi tới!

Ngô a di nói lời này làm Trang Duệ yên lòng, mặc dù có linh khí điều trị, nhưng sinh lão bệnh tử không ai kháng cự được, dù sao lão gia tử tuổi đã cao, có chút chuyện khó nói trước.

- Được, ta sẽ đi qua ngay!

Trang Duệ cúp điện thoại, nói với Bành Phi:

- Đi, đi Ngọc Tuyền Sơn!

Trong đời thứ ba của Âu Dương gia tộc, kể cả Âu Dương Lỗi, không có người nào được lão gia tử chào đón như Trang Duệ, phải biết rằng, sau khi bọn người Âu Dương Long ra ngoài nhậm chức, trở về Bắc Kinh cũng chưa chắc nhìn thấy lão nhân gia.

Lái xe vào Ngọc Tuyền Sơn, sau khi đi tới chỗ nghĩ dưỡng, Trang Duệ liếc thấy, lão gia tử đã ngồi ở sân nhỏ cửa ra vào, Ngô a di đứng ở bên cạnh, giống như đang khích lệ gì đó.

Trang Duệ xa xa đã bảo Bành Phi dừng xe lại, bước nhanh qua, vừa cười vừa nói:

- Ông ngoại, ngài thế nào rồi? Cãi nhau với bà ngoại à?

Lão gia tử lúc tuổi già, tính cách có chút hài hước, bình thường chỉ cần dỗ dành là tốt đẹp, nhưng sắc mặt của lão gia tử hôm nay không giống bình thường, Trang Duệ cảm giác hắn đang chờ mình tới.

Lão gia tử căng mặt, dùng cây trượng đánh xuống đầu vai của Trang Duệ, nói ra:

- Ai bảo ngươi ngồi xuống? Đứng dậy, Ngô, ngươi tránh xa một chút!

- Vâng!

Ngô a di biết rõ lão gia tử đang bình thường, đột nhiên nóng giận, nàng phỏng đoán có thể là Trang Duệ ra ngoài gây họa, lúc gần đi nháy mắt cho Trang Duệ.

- Ông ngoại, chuyện gì thế?

Trang Duệ đúng là có chút không hiểu thấu, lão gia tử ra oai, làm cho hắn cũng cảm thấy bồn chồn.

Lão gia tử cầm cây trượng, vẻ mặt nộ khí nói ra:

- Ta nghe nói, ngươi bán quốc bảo phải không? Những vật kia tuy là đồ chùi đít cũng được, nhưng đó là đồ quốc gia, sao ngươi có thể cho những tên Nhật Bản kia?

- Ông ngoại, ngài nghe ai nói? Không có chuyện này a!