Hoàng Kim Đồng

Chương 1060: Dân tộc ti tiện. (1)


- Điền giáo sư, xin mời!

Sơn Mộc Quân lui một bước ra phía sau, dùng tay ra hiệu cho Điền Phàm, hắn xem ra, hành vi này là tổn hao vô ích, mà tên hắn, cũng từ đây mà vang vọng cả Nhật Bản.

Bên cạnh có nhân viên công tác, đưa ra một cái búa, đưa tới, Điền giáo sư tiếp nhận cái búa, hít sâu một hơi, nói ra:

- Vì để mọi người có thể nhìn thấy trực quan, bốn món đồ sứ này cùng xuất xứ từ một người, ta muốn, bắt đầu từ đồ sứ ta mang tới!

- Có thể!

Sơn Mộc Quân khoát khoát tay không sao cả, ngươi nện đồ của mình là quyền lợi của ngươi, nhưng chút nữa nện đồ của ta, ngươi phải chuẩn bị tâm lý bồi thường năm ngàn vạn đô la.

- Điền giáo sư, xem xét tác phẩm nghệ thuật mà nện nát, chuyện này từ trước tới nay chưa có tiền lệ, xin hỏi, ngài có nắm chắc không?

Một nữ phóng viên cầm microphone thật dài, đưa qua đám bảo vệ, đưa tới bên cạnh Điền giáo sư, sau đó đưa ra vấn đề muốn hỏi.

- Ta vẫn nói câu trước, vàng thật không sợ lửa, là thật là giả, lập tức có thể thấy rõ ràng, sự thật thắng hùng biện, nện xong mấy món đồ sứ này, các vị sẽ biết rõ.

Điền giáo sư cũng có chút ít bất đắc dĩ, dùng loại phương pháp này xem xét vật, đó là do giám định sư vô năng, Điền giáo sư làm ra cử động này là không trâu bắt chó đi cày, cũng không thể cứ như vậy bị Nhật Bản nhục nhã a?

Đồng thời Điền giáo sư cũng cảm thấy bội phục người làm giả, có thể đem đồ giả phỏng chế giống như đồ thật, mà công nghệ của hắn ngay cả các công nghệ sư cấp quốc gia cũng không bằng, người tạo ra nó có thể khai tông lập phái, tự thành một lối riêng.

Trả lời vấn đề của nữ phóng viên này xong, Điền giáo sư cầm búa trong tay, đi đến bên cạnh cái bàn, nhìn kiện cung khí mà Bành Phi đưa tới, nâng cao búa lên

Thời khắc này, cho dù là phóng viên đưa tiên ở hiện trường, hay là người đang xem TV, đều ngừng thở, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái búa giơ cao.

- Ba!

Một tiếng giòn tan vang lên khuếch tán ra khắp hiện trường, âm thanh nhỏ bé này vang lên trong tim của mọi người, làm cho thân thể của mọi người đều run lên nhẹ nhẹ.

Đem ánh mắt nhìn lên đồ sứ, mà mặt ngoài của cung khí, đã bị đập nát mất, lộ ra cái lỗ tối sầm lớn chừng nắm tay camera quay gần cái lỗ đen đó, nhưng không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong.

- Ba... Ba ba...



Tiếng búa đập lên đồ sứ liên tục vang lên, thời điểm Điền giáo sư đánh lên búa thứ năm, cái cung khí hình tứ giác kia cũng giải thể, mảnh sứ vỡ bất quy tắc rơi xuống trên mặt bàn.

Bởi vì bị bảo vệ ngăn cản ở bên ngoài, giờ phút này đứng trước những mảnh sứ vỡ, chỉ có Điền giáo sư và hai người Sơn Mộc Quân nhìn gần mà thôi, tiện tay ném cây búa, Điền giáo sư cầm mảnh sứ vỡ lên tay.

Đồ vật này vốn cũng không lớn, sau mười giay ngắn ngủi, Điền giáo sư vẻ mặt vui mừng ngẩn đầu, cầm một mảnh sứ vỡ trong tay lên, hướng mặt ra ngoài, biểu hiện tất cả ra phía trước camera.

- Hứa, ngày X tháng Y, năm xxxx!

Ở phía trên mảnh sứ này, phía trên có những chữ và số nhỏ như hạt gạo, truyền rõ ràng ra trước mặt toàn bộ người xem TV đang theo dõi tràng cảnh lúc này.

- Giả, đây là giả...

Có người trong hiện trường hô lên.

- Nói nhảm, đương nhiên là giả, bởi vì đây là món đồ sứ mà Điền giáo sư mang tới...

Người ở bên cạnh dùng thần sắc khinh thường nhìn người đang hô kia, khinh bỉ hắn ngươi không biết suy nghĩ à?

- Cái này... Làm sao có thể?

Sơn Mộc Quân đứng bên cạnh Điền giáo sư, dù cho không cần kính lúp, cũng nhìn thấy dòng chữ nhỏ phía trên mảnh sứ vỡ này, thần sắc không khỏi có chút hoảng hốt, bởi vì hắn có dự cảm không tốt.

Vào thời khắc này, Sơn Mộc thậm chí có loại cảm giác muốn ngăn cản Điền giáo sư đập nát đồ sứ, hắn đang sợ hãi.

Dã Hợp nhìn thấy bộ dáng của Sơn Mộc Quân có chút thất hồn lạc phách, lập tức đi đến bên cạnh hắn, nói nhỏ vào tai của hắn:

- Sơn Mộc Quân, bởi vì bản thân nó đã là đồ dỏm, mà khắc chữ vào bên trong cũng không có gì cao nhiêu, ngươi phải tin tưởng khoa học, hai món đồ sứ của chúng ta, đều đã trải qua đo lương kiểm tra các-bon rồi!

- Cảm ơn Dã Hợp tiên sinh đã nhắc nhở, là ta không đúng.

Sơn Mộc Quân cúi đầu, đối với cái khom người với Dã Hợp, hắn cũng cảm giác được vừa rồi mình hơi thất thó, hiện tại hắn đang đối mặt với Nhật Bản thậm chí là toàn bộ người xem TV trên thế giới, hắn hình tượng của hắn đại biểu cho Nhật Bản.

- Kế tiếp ta muốn nện, chính là món cung khí giống như vậy, mọi người nhìn cho rõ.

Sơn Mộc Quân bình phục tâm tình, đột nhiên bị Điền giáo sư nói câu này làm khẩn trương, bởi vì hiện tại muốn nện đồ sứ, chính là đồ sứ cung khí của hắn.



Mà cái đồ sứ bị nghiền nát vừa rồi, bị nhân viên công tác cầm rổ thu qua một bên, thời điểm trên mặt bàn không còn mảnh sứ vỡ nào nữa, Điền giáo sư đối với với món đồ sứ giống như vậy, nện xuống.

- Ba... Ba ba...

Theo búa Điền giáo sư nện xuống, cái đồ sứ tinh mỹ này, thoáng cái đã biến thành đồ sứ vỡ, tâm tình của người ở đây, cơ hồ đều đề trên cổ họng, hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào hai tay của Điền giáo sư.

Hiện tại Điền giáo sư cũng rất khẩn trương, thời điểm mang đôi bao tay màu trắng vào trong, vẻ run rẩy hết sức rõ ràng, tất cả mọi người có thể nhìn ra nội tâm của Điền giáo sư, cũng không phải nhẹ nhõm như biểu hiện bề ngoài của hắn.

Đột nhiên, Điền giáo sư dừng tay, trong đôi mắt hiện ra tinh quang, bờ môi không tự giác run rẩy một cái, bởi vì trong mảnh sứ vỡ nhỏ như bàn tay trẻ em, bị Điền giáo sư nhìn chằm chằm vào.

- Máu, chảy máu rồi!

- Điền giáo sư, tay ngài chảy máu kìa!

Điền giáo sư kích động nên quên cảm giác, bị mảnh sứ vỡ sắc bén cắt lên bàn tay, một cổ máu tươi từ khe hở của tay chảy xuống, nhuộm đỏ cả mảnh sứ vỡ.

- Tìm được, tìm được rồi!

Điền giáo sư không để ý tới máu tươi, bờ môi nhúc nhích, hắn cố rắng nói ra âm thanh mà chỉ có hắn mới có thể nghe rõ.

Phải biết rằng, thời điểm Điền giáo sư quyết định xem xét mảnh sứ vỡ này, thừa nhận áp lực khó nói thành lời, nếu như không tìm ra mánh khóe trong hai món đồ sứ này, như vậy không chỉ có hắn, mà cả giới học thuật quốc gia, đều bị thế giới chế nhạo.

Đương nhiên, hiện tại tình huống này đã không tồn tại, bởi vì bên trong mảnh sứ vỡ trên tay Điền giáo sư, đã xuất hiện một dòng chữ.

- Hứa, ngày X tháng Y, năm xxxx!

- Điền giáo sư, ngài nói cái gì? Có thể cho chúng tôi nhìn mảnh sứ vỡ trong tay được không?

Nhìn thấy bộ dáng kích động của Điền giáo sư, tất cả mọi người ý thức được, kết quả đã có.

Mà Sơn Mộc Quân đứng ở một bên, sắc mặt biến thành xám trắng, hắn có thể cảm giác được, cảnh thất thố này, cũng không giống như sở liệu của hắn, đồ vật trong tay Điền giáo sư, nhất định bất lợi đối với hắn.

- Xem đi, đây là chứng cớ, ta đối với hành vi ti tiện của giới học thuật Nhật Bản, cảm thấy vô cùng oán giận!