Hoàng Kim Đồng

Chương 1134: Viện sĩ (1)


Tuy Trang Duệ không có kế thừa y bát của mình, nhưng hắn có thể làm nên thành tích rực rỡ như thế ở trong giới đồ cổ và khảo cổ, lão gia tử cũng được an ủi.

- Ha ha, Trang, không thể ngờ a!

Thời điểm Trang Duệ đang nói chuyện phiếm với đám trưởng bối, bọn người Bill Gates và lãnh đạo tương quan đi tới, khoảng cách thật xa đã giơ ngón cái với Trang Duệ.

Tuy Hoàng Kim Thành thuộc sở hữu của bảo tàng Định Quang, nhưng cái tên của Trang Duệ chưa bao giờ mà không xuất hiện trên bàn làm việc của đám lãnh đạo, mà rất nhiều người biết rõ, tất cả những món trước mặt, đều là Trang Duệ phát hiện ra.

Hiện nay người trẻ tuổi này chỉ trong vòng sáu năm ngắn ngủi, sáng tạo ra thành tựu lớn như vậy, mà ngay cả thiếu niên đắc ý Bill Gates, cũng nhịn không được mà giơ ngón cái lên với Trang Duệ.

Tuy hằng năm Bill đầu nhập một số tiền khổng lồ làm từ thiện ở khắp nơi trên thế giới, nhưng hắn chỉ có thể mang cho người khác tiền tài, đương nhiên, hắn có ái tâm.

Mà Trang Duệ lại không giống, hắn đã mang văn minh ngàn năm trước hiện ra trước mặt của người ta, loại khai quật và kế thừa văn mình này, đã mang lại cho người ta trùng kích và trầm tư, vượt qua tiền tài.

- Bill, thật cao hứng khi ngài tới đây, a, vương tử William, vương phi của ngài thật đẹp, Eze Kenner tiên sinh, lát nữa ta sẽ cho ngài xem Bạch Sư, ta tin tưởng, tuyệt đối không chênh lệch với hắc báo của ngài...

Trang Duệ cười tiến ra đón, sau khi chào hảo đoàn người Bill, tuy Trang Duệ không rành giao tiếp, nhưng mấy năm nay vẫn luyện ra, cũng không có bất cứ khách nhân nào tỏ vẻ gì.

- Trang, ngươi đúng là chàng trai thần kỳ, mà tòa thành này của ngươi, còn vượt qua ta, phải biết rằng, tòa thành của ta chỉ do đá và gỗ kiến tạo thành a.

Eze Kenner tiến lên dùng sức ôm Trang Duệ một cái, vị phú hào ẩn mình của Anh này, khi nhìn thấy tòa thành vàng son lộng lẫy của Trang Duệ, cũng nhịn không được mà sợ hãi thán phục.

Tuy diện tích của Hoàng Kim Thành, không bằng lâu đài của hắn, nhưng Hoàng Kim Thành mang theo phong cách Solomon, nhưng nội đường lộng lẫy, để lộ ra nét tang thương của lịch sử và nội tình văn hóa.



Có loại nội tình này, đập vào mắt là vàng lóng lánh, nhưng không lộ ra vẻ tục tằng, làm cho người ta cảm giác rầm rộ.

- Ha ha, Eze Kenner tiên sinh, ngài quá khách khí, đây là văn minh do tiền nhân lưu lại, ta có thể làm, cũng chỉ là tài hiện và phát dương quang đại nó mà thôi, mang ra cho người ta nhìn thấy mà thôi.

Trang Duệ cười khiêm tốn vài câu, hắn biết rõ tòa Hoàng Kim Thành này hiện ra trong mắt người đời, sẽ mang tới trùng kích to lớn cho giới khảo cổ hiện đại, mà những kết luận lịch sử của Châu Âu, có lẽ phải viết lại một lần nữa.

Mà cách nghĩ của Trang Duệ cũng không phải là không có tham khảo, thời điểm tiến hành chữa trị và sửa sang lại di tích Solomon, một ít chuyên gia nước ngoài, liên tiếp phát hiện vài sự kiện lịch sử và một ít thuyết pháp được truyền lưu tới nay, hình như có chút bất đồng.

Chỉ có điều những chuyên gia kia trọng điểm chữa trị cổ vật, Trang Duệ chuẩn bị mở Hoàng Kim Thành ra, đã mời nhiều chuyên gia của nước ngoài, tiến hành nghiên cứu lịch sử của Solomon, tiến hành thâm nhập sâu vào nghiên cứu.

Thời điểm Trang Duệ đang nói chuyện phiếm với trưởng bối và các bạn cũ, đột nhiên phía trước xuất hiện bạo động, một đám nhân viên cảnh vệ mặc âu phục màu đẹn, vây quanh một lão già.

- Cậu... Âu Dương phó bộ trưởng...

Sau khi Trang Duệ nhìn thấy người tới, vội vàng nghênh đón, thiếu chút nữa theo thói quen gọi hai chữ cậu nhỏ.

Mấy tháng trước, Âu Dương Chấn Hoa trong một lần tuyển cử, không hề lo lắng mà trở thành phó bộ trưởng thứ nhất của bộ ngoại giao, tiến vào trong vòng tròn hạch tâm lãnh đạo quốc gia.

Đương nhiên, mà cậu cả của Trang Duệ cũng thuận thế lui ra, tuy Âu Dương Chấn Hoa cũng làm giống lần trước, nhưng đó là để giảm xóc, đủ để cho tam đại của Âu Dương gia quật khởi.

Có thể nói, chỉ cần không phạm sai lầm lớn, sau hai mươi năm nữa, Âu Dương gia tộc ở trong nước sẽ lên chính đàn, đây là một cổ lực lượng cường đại không thể khinh thường.



- Ân, không tệ, hôm nay, ta tới cắt băng cho ngươi.

Nhìn thấy cháu ngoại trai duy nhất của mình, trên mặt Âu Dương Chấn Hoa lộ ra nụ cười.

Tuy nhân sĩ cao tầng đều biết rõ quan hệ giữa hắn và Trang Duệ, nhưng người thân tới cổ động cũng không thể trách, mà địa vị như hắn, đã không cần phải lo lắng tới lời nói của người khác, lại nói, cho dù người ta có suy nghĩ này, cũng không ai dám nói ra trước mặt của hắn.

Trang Duệ nhìn thấy những người bên cạnh đang ở cách xa xa, hạ giọng, vừa cười vừa nói:

- Hắc hắc, cậu nhỏ, ta đã mang tới cho quốc gia không ít vinh dự a, có phải hay không... Cho chút gì đó a?

Một bảo tàng tư nhân khai trương, có thể làm cho Bill Gates và vương tử William và các phú hào khác trên thế giới tới dự, đây là một chuyện tăng hình tượng của quốc gia, Trang Duệ đưa ra yêu cầu này cũng không đáng trách.

- Xú tiểu tử, không có mảnh đất này, Hoàng Kim Thành của ngươi có thể tu kiến sao?

Âu Dương Chấn Hoa cười liếc mắt nhìn Trang Duệ, nhưng không hề tức giận.

Hắn đứng ở địa vị cao đã lâu, nhất là gần đây tiến vào trong cấp độ lãnh đạo quốc gia, rất nhiều người thấy hắn đều nơm nớp lo sợ, giống như chuột gặp phải mèo, Trang Duệ nói như vậy, làm cho hắn cảm giác được, đó là thân tình.

- Hắc, cậu nhỏ, ngài đừng đề cập tới chuyện này, mảnh đất này, là ta dùng tiền mua được a, cậu nhỏ, ngài không biết, ta vì món tiền này mà thiếu chút nữa bị quái vật biển ăn đấy.

Nghe được Âu Dương Chấn Hoa nói thế, Trang Duệ cũng không nhịn được mà nói thêm vài câu, nếu năm trước không đi vịnh Duy Ca, cái Hoàng Kim Thành này khó mà tu kiến xong.

- Đi, đó là yêu cầu của ngươi với quốc gia hay sao?