Chuyện này Hoàng Phủ Vân rất tinh tường, trước kia hắn là luật sư của nước Mỹ, tiếp xúc với đủ loại người, đương nhiên là biết rõ.
Nhưng nói đến đây, Hoàng Phủ Vân cũng kịp phản ứng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trang Duệ, sau đó mới nói:
- Trang Duệ, ngươi... Tiểu tử ngươi đúng là không ăn thiệt thòi mà!
Trang Duệ ý đồ rất rõ ràng, khách du lịch tới cũng không phải để ăn cơm, tới một lần là đáng quý, cho nên bất kể là khách du lịch có giàu có hay không, vẫn là người nước ngoài, giá vé bốn nhân dân tệ với họ mà nói, căn bản không phải vấn đề.
Mà Hoàng Phủ Vân cũng ngây ngốc trong nước thời gian dài, lúc trước chỉ nhìn chằm chằm vào giá vé vào cửa với khách trong nước, lúc này mới xem nhẹ năng lực tiêu phí của khách nước ngoài.
Nhưng Trang Duệ không giống, định vị của hắn với Hoàng Kim Thành lúc ban đầu, đó chính là bảo tàng quốc tế, hơn nữa lần này bọn người Bill Gates tới chính là quảng cáo miễn phí cho hắn, cho nên giá vé không cao được hay sao?
- Hắc hắc, Hoàng Phủ huynh, chờ thêm một năm nửa năm, sau khi sức nóng của di chỉ Solomon qua đi, giá vé sẽ điều chỉnh lại, nhưng tuyệt đối không thấp hơn hai nhân dân tệ, bảo tàng của chúng ta là do vàng tạo thành, giá cả quá thấp không phải xem thường người sao?
Trang Duệ nói ra lời này làm cho mọi người cười lên, nhưng cũng không có sai, định giá trong lòng mọi người, âm thầm kinh hãi, tòa Hoàng Kim Thành này, đều từ vàng làm thành.
Phải biết rằng, cho dù Hoàng Kim Thành sau này không đạt tới số lượng du khách như hiện giờ, nhưng mỗi ngài cũng không ít hơn ba ngàn lượt khách, vậy mỗi tháng cũng tới ba vạn khách tham quan.
Cái khác không nói, chỉ cần qua hai ba năm, thu nhập của người dân trong nước tăng lên, Trang Duệ có thể thu hồi được tiền mua đất.
Hoàng Phủ Vân nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng cũng thầm than, đừng nhìn Trang Duệ là lão bản chỉ biết vung tay, nhưng người ta đúng là có bổn sự kiếm tiền, tùy tiện ra một chủ ý, có thể cải biến doanh thu của Hoàng Kim Thành.
Sau khi bàn chuyện với Hoàng Phủ Vân xong, Trang Duệ buông ra uống rượu với mọi người, lúc này hắn cũng không dùng linh khí ăn gian, tuy thể chất hơn người, nhưng cũng không chịu nổi nhiều rượu a, chỉ chốc lát đã say mèm, cho nên không thể trở về trang viên được.
Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng, Trang Duệ xoa xoa cái đầu vẫn còn đau, hít sâu một hơi, dùng linh khí đảo một vòng quanh thân thể, lúc này mới thanh tỉnh lại.
Cúi đầu xem xét, y phục trên người đã được đổi thành áo ngủ, Trang Duệ cười khổ, xem ra hôm qua uống không ít, đoán chừng là say không nhẹ.
Nhìn thấy Tần Huyên Băng ngủ ở bên cạnh, Trang Duệ phát hiện nàng mí mắt của nàng rung nhẹ nhẹ, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, thò tay chui vào trong áo ngủ tơ tằm của nàng, xoa nắn vòng ngực căng tròn.
- Không muốn!
Lúc này Tần Huyên Băng cũng không còn giả bộ ngủ nữa, trong miệng ưm một tiếng, trên mặt xuất hiện nét đỏ ửng, thấy Trang Duệ vì say rượu nên miệng khô lưỡi đắng, hiện giờ đang khát nước.
Tuy Tần Huyên Băng đã từng làm người mẫu, nhưng khi ở trên giường, vẫn có chút ngượng ngùng, thấy Trang Duệ bất chấp mặt trời bên ngoài đã lên cao, cái miệng đã hôn lên ngực nàng.
- Đừng mà, bọn nhỏ đã rời giường, đừng, đừng, đừng mà...
Trong phòng truyền tới tiếng cầu xin tha thứ của Tần Huyên Băng, ngay sau đó truyền ra âm thanh rên rĩ, lập tức diễn ra một màn kiều diễm.
Qua thật lâu, Trang Duệ mới sảng khoái tinh thần đi ra, đây đang là lầu ba, cũng là phòng duy nhất ở đây, đây hoàn toàn là nơi tư nhân của Trang Duệ và Tần Huyên Băng.
- Hắc, Trang ca, ngài còn có thể bò ra à?
Không nghĩ tới Trang Duệ mới vừa đi ra khỏi biệt thự, còn chưa kịp duỗi người, đã gặp phải Bành Phi.
Trang Duệ có tật giật mình, còn tưởng rằng Bành Phi nói là chuyện vừa rồi, vui đùa theo thói quen, Trang Duệ bất tỉnh cũng lơ đễnh, há mồm trả lời:
- Nói nhảm, dùng thân thể của ta, rất là dễ dàng chiến sáu bảy hiệp, tiểu tử ngươi có làm được hay không?
- Ha ha, Trang ca, thì ra ngài dậy muộn, chính là vận động với chị dâu à? Trước đừng nói ta, hôm qua uống rượu nhiều như vậy, ngài còn đi được à?
Sau khi nghe Trang Duệ nói lời này, Bành Phi cười ha hả, đây chính là không đánh đã khai.
- Cút sang một bên, nếu không, chúng ta đi luyện?
Trang Duệ tức giận hỏi:
- Đúng rồi, hôm qua ta uống bao nhiêu? Tại sao chuyện gì cũng không nhớ cả thế?
Tửu lượng của Trang Duệ rất lớn, cho dù hai cân rượu, vẫn có thể đạp xe chở Lưu Giang về, nhưng hôm qua sau khi nói chuyện với Hoàng Phủ Vân xong, hắn đã quên mất đã xảy ra chuyện gì.
Nghe được Trang Duệ hỏi câu này, Bành Phi chép miệng, nói ra:
- Hôm qua ngài uống cũng hơn một trăm chén, là bảy chai Mao Đài, dù sao hôm qua tất cả rượu Mao Đài cũng đã uống sạch.
- Móa, trách không được say thành dạng này, tiểu tử ngươi cũng không biết giúp ta ngăn cản mấy chén...
Trang Duệ nghe vậy cũng giật mình, thì ra hôm qua mình uống hết bảy chai Mao Đài, chẳng khác gì uống rượu như uống nước... Không, cho dù nước cũng không uống nhiều như thế.
- Đi, không nói vô nghĩa với ngươi, đem Hác ca tìm đến đây, ta an bài một chút, các ngươi hôm nay cũng đi!
Trang Duệ có chút sợ hãi mà xoa xoa huyệt thái dương, ngẩng đầu nhìn trời một chút, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, vội vàng nói tới chính sự.
- Được, ta đi gọi Hác ca!
Nghe được Trang Duệ nói thế, Bành Phi đáp ứng một tiếng.
Trang Duệ lúc trước cùng Bành Phi thương lượng qua, hắn sẽ cho Hác Long lái xe tới Lhasa, sau đó hắn sẽ ngồi phi cơ bay tới Nội Mông gặp Thiếp Mộc Nhi, tại Lhasa đi sau cùng, như vậy sau chuyện linh đồng chuyển thế, sẽ đi tới Đại Tuyết Sơn.
Đi vào trong phòng khách, Trang Duệ phát hiện bọn Lưu Giang đang ngồi trò chuyện, không khỏi kỳ quái hỏi:
- Ai, ta nói, hôm nay sao các ngươi đông đủ thế? Lưu manh, không cần chiếu cố tiểu tổ tông của ngươi sao?
- Con của ta đang chơi đùa với con dâu, không cần quan tâm.
Bị Trang Duệ kêu ngoại hiệu, Lưu Giang cũng đùa nghịch kiểu lưu mạnh, dù sao tiểu nha đầu của Trang Duệ, hắn đã quyết định sẽ biến thành con dâu, cả ngày bày ra bộ dáng như tranh đoạt với ai đó.
- Trang Duệ, đừng nghe hắn nói chuyện phiếm, chúng ta đều ở đây chờ ngươi!
Chu Thụy ngồi bên cạnh Lưu Giang chen ngang lời của hắn, hắn gần đây ưa thích tranh cãi với Lưu Giang, sau khi nhìn thấy tình hình này, Trang Duệ cười lên, hắn biết rõ, Lưu Giang chỉ phục Chu Thụy.
Hai người này cũng chuẩn bị mở Ngao Viên, lúc bắt đầu Chu Thụy thấy tác dụng không lớn, nhưng thời gian dài, tính ổn trọng của Chu Thụy đã giúp đỡ Lưu Giang không ít, bằng không có mấy lần Lưu Giang té ngã không đứng lên nổi rồi.
- Đợi ta làm gì? Ai, ta nói Lôi Lôi, đi nói với mẹ nuôi một tiếng, giữa trưa nấu chút cháo là được rồi, ngày hôm qua cũng uống không ít a.
Trang Duệ ngồi xuống sô pha, nhìn thấy Lôi Lôi và chúng nữ trong phòng, càng kỳ quái, những con dâu này khi tụ tập lại với nhau không phải thích thảo luận chuyện chuyển nhà nhất hay sao?
- Tại sao lại giống như Lưu Giang thế? Mỗi ngày đều nhớ tới ăn!