Nam Kinh là thành phố cấp tỉnh, cũng là đầu mối giao thông then chốt của cả nước, là thành phố trung tâm quan trọng ở vùng châu thổ sông Trường Giang, địa vị kinh tế và thực lực của nó là số một trong tỉnh Giang Tô. Ví dụ như Lưu Xuyên muốn mua xe Hummer, nếu muốn mua xe ở Bành Thành thì phải đợi ít nhất một tháng nhưng nếu ở Nam Kinh thì chỉ một tuần lễ là có hàng.
Trang Duệ và Lưu Xuyên an cơm xong thì lái xe chạy trực tiếp đến đường Đại Minh ở phía nam thành phố Nam Kinh, nơi này là một địa phương tập trung buôn bán đủ mọi loại xe cực kỳ có danh tiếng ở Nam Kinh, Lưu Xuyên đặt hàng chiếc Hummer ở một cửa hàng nơi này.
- Hừ, bây giờ kẻ có tiền thật sự rất nhiều.
Lưu Xuyên chạy xe đến cổng cửa hàng xe, hắn và Lôi Lôi đã hẹn gặp nhau ở chỗ này, bọn họ nhìn quanh một vòng cũng không phát hiện Lôi Lôi và Tần Huyên Băng, ngược lại thì phía đại lý xe bên kia bắt đầu bận rộn, giống như tổ chức một cuộc triển lãm xe hơi.
Thật ra không riêng gì ở Nam Kinh, trong cửa hàng xe ở khắp nước đều náo nhiệt như vậy. Vì tháng một năm nay thuế quan xe hơi từ 525% giảm xuống còn 433%, quôc gia công khai nhiều chính sách hơn với ngành sản xuất xe hơi, kể cả việc cấp giấy phép lái xe từ mức giới hạn là sáu mươi đến bảy mươi, điều này thật sự khuyến khích dân chúng mua xe hơi, vì thế năm 2003 là một năm mà sản lượng xe hơi được bán ra thật sự rất cao.
Lưu Xuyên tìm một vị trí đậu xe, đưa chiếc xe cùi của mình vào, sau đó xuống xe, mọi người đều duỗi lưn mệt mỏi. Thật ra chiếc xe này ngồi bốn người cũng không có vẻ chen chúc nhưng thêm hai con Ngao thì thật sự không đủ. Con Hắc Sư của Lưu Xuyên thì vẫn còn tốt, nhưng Tiểu Bạch Sư thì đã là ba bốn mươi cân, nhìn từ hình thể thì chẳng khác nào chó béc giê đức, đoạn đường trước đó chỉ nằm sấp trên đùi của Trang Duệ, lúc này xuống xe thì bắt đầu chạy loạn.
- Tiểu Duệ, cậu và Đại Xuyên cứ đi xem xe, chúng tôi trước tiên đi đến chợ cơ khí bên cạnh, có lẽ đến tối sẽ chạy về Bành Thành, nếu cậu lái xe về Trung Hải thì trên đường đi cần phải chú ý.
Triệu Quốc Đống trước kia đã đến đây vài lần, biết rõ chợ bán máy móc sửa xe cũng ở trên khu đường này. Lúc này xưởng sửa xe ở phía Bành Thành đã được lắp đặt thiết bị, đội thi công của ông chủ Tề đã đến làm việc, mọi thứ rất đơn giản, chỉ cần xây tường vây quanh mà thôi, chỉ sau ba năm ngày đã hoàn công. Một đệ tử của Triệu Quốc Đống lo chạy thủ tục, vài ngày cũng đã xong, lúc này Triệu Quốc Đống có hơi vội, vì vậy xuống xe thì nói lời cáo từ với Trang Duệ.
Trang Duệ nghe vậy thì sững sốt, bây giờ cũng đã hơn hai giờ chiều, mua xong vài thứ và quay lại Bành Thành chỉ sợ nửa đêm mới có thể về nhà, vì vậy hắn không khỏi mở miệng khuyên nhủ:
- Anh rể, cũng không cần vội vã như vậy, buổi tối ở lại, sáng mai cùng về với Đại Xuyên là được.
- Không cần, bây giờ là lúc chỉnh đốn và cải tạo kho hàng, bây giờ sẽ khá dễ dàng nhưng nếu đợi lắp đặt thiết bị xong thì có hơi phiền. Hôm nay tôi phải làm tốt, ngày mai sẽ dẫn người qua. Được rồi, cũng không còn việc gì nữa, Đại Xuyên, đưa chìa khóa đây.
- Đừng, anh rể, chúng ta cũng chỉ ở lại một đêm mà thôi, hơn nữa lần này em mua hai chiếc xe, nếu hai người đi hết, một mình em sao có thể lái về?
Lưu Xuyên không đồng ý, ba người ba chiếc xe là vừa đủ, nếu hai thầy trò Triệu Quốc Đống bỏ đi, như vậy hắn sẽ phải tìm lái xe, rất phiền.
Triệu Quốc Đống rõ ràng không nghĩ đến điều này, hắn vỗ vỗ đầu nói:
- Tôi cũng quên mất chuyện này, được rồi, ngày mai cùng đi, buổi tối xử lý xong sẽ điện thoại cho mọi người.
Hai ngày trước Trang Duệ đã đến nhà Lưu Xuyên, sau đó mua một chiếc điện thoại cho Triệu Quốc Đống, bây giờ mọi người liên hệ cũng thuận tiện hơn.
Triệu Quốc Đống buổi chiều bận rộn khá nhiều, vì vậy bắt chuyện với hai người xong thì vội vàng đưa đồ đệ bỏ đi.
- Này Mộc Đầu, lúc này anh rể đã đi rồi, tối nay huynh đệ tôi thuê cho cậu một gian phòng, có thể tạm biệt cuộc sống xử nam hay không thì phải xem vào cậu. Này này, đừng, đừng cắn, quần mới mua đấy, cũng không đổi lại được đâu.
Triệu Quốc Đống vừa đi ra thì Lưu Xuyên đã ôm vai Trang Duệ nở nụ cười dâm đãng nói, cũng không đề phòng nên bị Tiểu Bạch Sư cắn vào ống quần và xé rách. Lúc đầu hắn cũng không chú ý, mãi đến khi âm thanh quần bị rách vang lên, lúc này nới nhìn xuống, thì ra chiếc quần tây mới mua đã rách lên đến đùi, giống như mặc sườn xám.
Trang Duệ cười phá lên ha hả, hắn vươn tay chộp lấy Tiểu Bạch Sư và vuốt vuốt đầu. Từ sau khi Trang Duệ dặn dò với Tiểu Bạch Sư là không được cắn người quen, Lưu Xuyên cũng bắt đầu động chân động tay với Trang Duệ, nhưng tiểu tử Bạch Sư quá thông minh, không cắn nhưng có thể xé quần áo, vì vậy mà chiếc quần mới của Lưu Xuyên trở thành vật hy sinh.
Tiểu Bạch Sư dùng cặp mắt tinh khiết và vô tội nhìn Lưu Xuyên, giống như chuyện vừa rồi không phải do nó làm ra, điều này không thể làm cho Lưu Xuyên phát hỏa, nhưng cúi đầu nhìn ống quần thì lại dở khóc dở cười.
- Được rồi, cậu thay quần đi, nếu không lát nữa Lôi Lôi đến lại thành ra chuyện cười.
Trang Duệ vừa nói vừa lấy trong ba lô ra một cái quần rồi ném cho Lưu Xuyên, để cho hắn lên xe thay quần. Nhưng vóc dáng của Trang Duệ có hơi nhỏ hơn so với Lưu Xuyên, vì vậy mà khi Lưu Xuyên mặc quần đi ra, một chiếc quần rộng với Trang Duệ lại trở thành khá chật với Lưu Xuyên.
- Mộc Đầu, tôi nghe nói trong các cuộc triển lãm xe hơi đều có không ít mỹ nữ, thừa dịp Lôi Lôi chưa đến, chúng ta đi mở mang tầm mắt nhé?
Lưu Xuyên dạo này lớn gan, cũng không thèm quan tâm quần có vừa hay không, hắn lập tức hô lên, lại gọi Hắc Sư của mình đến và đi về phía khu vực triển lãm xe hơi.
Từ những năm 1999 thì những cửa hàng xe hơi 4s dần dần từ Châu Âu truyền vào Trung Quốc, nhưng do thị trường xe hơi không quá phát triển, vì vậy mà những đại lý xe nói rằng là 4s nhưng tập hợp phương diện tiêu thụ xe hơi, duy tu và thay thế linh kiện làm một thể. Trang Duệ và Lưu Xuyên cảm thấy cửa hàng xe hơi này căn bản cũng không quá lớn, cũng không đến mức phục vụ như những 4s chuyên nghiệp.
Cửa hàng 4s trước tiên phải chọn một mặt tiền thiết lập cửa hàng, hoặc ít nhất cũng phải giữ độc quyền bán hàng trong khu vực, thống nhất kiến tạo, đầu tư cực lớn, chỉ cần động vào là vài chục triệu, xa hoa quý phái. Cửa hàng này lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa nhưng có hơi lộn xộn, không ít người mời chào làm cho đại sảnh rối loạn.
- Con bà nó, tiểu tử Đại Hùng kia gạt tôi, hắn nói ở Thiên Tân thấy một cửa hàng bán xe hơi bên trong đều là những cô gái trong trắng xinh đẹp, tất cả đều hở vai lộ đùi, mà chỗ này làm gì có? Khi quay về phải tính sổ với hắn mới được.
Lưu Xuyên đi vào trong đại sảnh hết nhìn đông lại nhìn tây, Trang Duệ vốn tưởng rằng đối phương đang tìm Lôi Lôi, không ngờ đang có ý nghĩ xấu xa, vì vậy mà không khỏi muốn đạp đối phương một cái, khi định mở miệng thì lại chợt cười.
Lưu Xuyên cho rằng Trang Duệ cười mình, vì vậy mà âm thanh đề cao vài phần, hắn không vui nói:
- Cậu cười cái gì? Huynh đệ nói cho cậu biết, tôi đã điều tra rõ ràng, thứ này phải gọi là triển lãm xe hơi, hiểu không? Chính là những cô người mẫu mặc thiếu vải đứng tạo dáng bên cạnh xe. Thôi bỏ, lần này xem như triển lãm xe tăng, lần sau anh em ta đi Bắc Kinh xem triển lãm thì tốt hơn.
Trang Duệ cười lắc đầu nói:
- Tôi không đi, cậu đi một mình nhé, tôi chỉ nghi ngờ cậu không còn cơ hội được đi nữa thôi.
- Nói gì vậy? Tôi muốn đi khi nào thì đi, ôi da, ai vậy? Lôi Lôi, em đến khi nào thế?
Lưu Xuyên vốn vừa nói vừa vung vẩy tay chân rất có khí thế, nhưng hắn chợt cảm thấy lỗ tai tê rần, lại tiện đà bị người ta xách lên, toàn thân đâu đớn, vì vậ không nhịn được phải kêu lên thành tiếng. Hắn cố nén đau đớn uốn người nhìn, miệng há hốc định chửi vài câu nhưng cố gắng nuốt lời vào bụng, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt, âm thanh cũng trở nên cực kỳ dịu dàng.
- Lưu Xuyên, tôi tưởng anh là người đàn ông tốt, không ngờ anh lại hèn mọn bỉ ổi như vậy, chạy đến đây xem người đẹp sao? Tôi đứng ngay bên cạnh mà anh cố ý không thấy, muốn tôi nổi điên sao?
Tuy Lôi Lôi không quá lớn tiếng nhưng bộ dạng nghiến răng nghiến lợi thật sự làm cho Lưu Xuyên cực kỳ sợ hãi, đợi đến khi hắn muốn nói vài câu với Trang Duệ, hắn chợt phát hiện Trang Duệ và Tiểu Bạch Sư đã biến mất.
- Huyên Băng, Đại Xuyên cũng không phải như vậy, cũng không như các người tưởng tượng, sau này cô nên giải thích cho Lôi Lôi biết, đừng để phát sinh mâu thuẫn.
Lúc này Trang Duệ đứng ở bên cạnh Tần Huyên Băng, đang đứng ở một góc tương đối ít người.
- Đàn ông các anh đều là như vậy, vừa rồi nếu không thấy chúng tôi, có phải anh cũng muốn đi với Lưu Xuyên đến triển lãm xe hơi ở Bắc Kinh?
Tần Huyên Băng hôm nay ăn mặc rất tươi sáng, một bộ đồ thể thao Adidas, chân đeo giày thể thao, nàng vốn chỉ cao một mét bảy nhưng đứng bên cạnh Trang Duệ cũng thật sự không thua kém.
"Hừ, tôi cũng không cần chạy xa như thế, chỉ cần đưa mắt là thấy sạch rồi!"
Trang Duệ thầm tức giận nghĩ, ánh mắt cũng không khỏi nhìn lên bộ vị cao ngất của Tần Huyên Băng, lúc này chiếc áo bó của nàng càng làm cho hai đỉnh núi thêm cao ngất.
- Anh nhìn gì vậy?
Khi phát hiện Trang Duệ nhìn xuống ngực mình, Tần Huyên Băng cảm thấy mình như phát sốt, hai gò má đỏ ửng lên.
- Nhìn...À, không, nhìn Đại Xuyên, bọn họ đang đến.
Trang Duệ thiếu chút nữa thì nói nhìn "núi đôi", may mà lúc này nhóm Lưu Xuyên cũng đã đến, vì vậy mà hắn tự hạ bậc thang cho mình. Tần Huyên Băng biết rõ hắn nói xạo, nhưng nàng cũng xấu hổ mà không dám hỏi tiếp, vì vậy cúi người đùa với Tiểu Bạch Sư ở dưới chân Trang Duệ.
Mà Lưu Xuyên lúc này đau khổ đi đến bên cạnh Trang Duệ, rõ ràng đã không biết ký bao nhiêu hiệp ước bất bình đẳng với Lôi Lôi.