Hoàng Kim Đồng

Chương 12: Dị biến


Trang Duệ mỗi lần vận dụng linh khí trong mắt thì trước mặt thường xuất hiện một luồng hào quang xanh đậm, nhưng người ngoài không thấy được thứ này, nếu có người nhìn vào mắt hắn thì họa may có thể thấy hiện tượng song đồng mà thôi. Lưu Xuyên ngồi ở phía sau hắn, lúc này Trang Duệ lại đưa tay nâng quyển sách lên cao chặn tầm mắt của bác gái kia.

Trang Duệ không quan tâm và phóng linh khí ra ngoài, đối thủ của hắn chính là một quyển sách rách nát căn bản không có hy vọng gì, nhưng hắn thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Khi linh khí tiếp xúc với bìa sách thì hắn chợt kinh hoàng, vì hắn phát hiện một luồng linh khí còn hùng hậu hơn cả trong mắt của mình, luồng linh khí kia dung nhập vào linh khí trong mắt của hắn, ngay sau đó lại quay về trong mắt hắn.

Cái gì gọi là vui sướng? Chính là một sự việc gì đó phát triển ngoài dự đoán của mình, tất nhiên đó là phát triển theo phương hướng tốt, mà lần này xem như Trang Duệ chín thức cảm nhận được niềm vui sướng đó.

Niềm vui vẫn còn tiếp tục, luồng linh khí kia trước đó vốn ngủ đông trong mắt Trang Duệ, luôn bất động, chỉ khi nào sử dụng mới chuyển động một vòng trong hốc mắt, nhưng sau khi linh khí sát nhập vào linh khí của quyển sách thì lại nhanh chóng chuyển động, chúng liên tục vận chuyển với tốc độ cao. Tất cả không chút đau đớn, chỉ làm cho hắn cảm thấy ngứa ngáy tê dại, hắn cũng cố gắng áp chế xúc động đưa tay lên xoa, chăm chú nhắm mắt lại.

Nếu lúc này có người thấy rõ mắt của Trang Duệ, bọn họ sẽ phát hiện khi hắn nhắm chặt mắt lại thì có một luồng sáng màu vàng khẽ lay động, nhưng tất cả chỉ xảy ra trong thời gian vài giây, ngay sau đó tất cả được thu vào mắt Trang Duệ, không còn gì cả.

Khi linh khí còn đang liên tục xoay tròn và dung nhập vào trong mắt của Trang Duệ, hắn chợt phát hiện mình có thể thấy rõ ràng song đồng và những luồng linh khí màu vàng nhạt trong mắt, những linh khí kia đều tiến vào trong một đồng tử, đồng tử này vốn có màu xanh đậm nhưng sau khi bị linh khí dung nhập thì biến thành màu vàng nhạt. Cuối cùng đồng tử vàng nhạt chợt phả ra một lực hút, chỉ sau nháy mắt đã hút tất cả linh khí trong mắt Trang Duệ vào bên trong.

Đồng tử vàng nhạt sau khi hấp thu tất cả linh khí thì bùng ra hào quang màu vàng chói mắt, điều này làm cho mắt của Trang Duệ biến thành một ngôi sao nhỏ màu vàng lấp lánh. Không biết bao lâu sau thì hào quang tán đi, hắn chợt phát hiện song đồng hợp lại làm một, những hiện tượng kỳ dị vừa rồi cũng không còn.

Cảm giác tê dại và ngứa ngáy nơi mắt đã biến mất, thay vào đó là khoái cảm nói không nên lời, giống như một người lăn lộn trên mặt đất cả ngày và được tắm sạch bằng nước nóng, toàn thân được gột rửa sạch sẽ, cũng giống như một vị lữ khách trong sa mạc chợt phát hiện được một ốc đảo, lúc này khí tức mát lạnh trong mắt làm cho Trang Duệ sinh ra cảm giác lâng lâng, không giống như ở trên nhân gian.

- Cậu trai, cậu gì ơi, cậu không sao đấy chứ? Sách của tôi thế nào? Cậu này...Cậu nói gì đi chứ? Kỳ quái, sao đọc sách lại nhắm chặt mắt thế kia...

Một âm thanh như gần như xa chợt vang lên bên tai làm cho Trang Duệ bị đánh từ chín tầng mây quay về mặt đất, hắn mở mắt không chút tình nguyện, sau đó chợt thấy gương mặt có nếp nhăn của bác gái kia, thầm nghĩ nếu không mở mắt thì bác gái sẽ sờ lên mặt mình mất.

- À...Bác gái, bác vừa nói gì nhỉ?

Trang Duệ tuy vừa rồi có nghe được âm thanh vang lên bên tai nhưng cũng không rõ nội dung là gì.

- Mộc Đầu, bác gái kia hỏi sách của mình có phải là bảo bối không? Mà tiểu tử cậu vừa rồi bị làm sao vậy? Cầm sách đặt trước mặt một lúc lâu, gọi cũng không trả lời, dù thế nào thì vết thương trên đầu cậu cũng chưa được tốt, hay là đến bệnh viện kiểm tra một chút...



Lưu Xuyên cũng không tiếp tục chơi game, hắn kéo ghế ngồi xuống trước mặt Trang Duệ nói với vẻ mặt lo lắng.

- Không có gì, vừa rồi cảm thấy hơi đau đầu nhưng không có vấn đề, cũng không cần đến bệnh viện...

Trang Duệ cũng không biết nên giải thích thế nào cho người anh em Lưu Xuyên này, những gì phát sinh trên người hắn là quá mức huyễn hoặc, truyền ra ngoài chỉ sợ mình sẽ bị đưa đi giải phẫu, chỉ có thể nói vài lời cho qua mà thôi.

- Cậu này không sao đấy chứ? Hèn gì vừa rồi đưa sách lên mà ngây ngốc cả ngày, thì ra là đầu óc có bệnh...

Bác gái dùng giọng đồng tình nói.

- Vâng, đúng, đúng vậy, bác gái, tiểu tử này từ nhỏ đã có bệnh, bác nên đứng cách nó ra một chút, nếu phát bệnh là cắn người, trước kia thiếu chút nữa thì cắn chó trong quán của cháu...

Lưu Xuyên ở bên cạnh nghe thấy vậy thì không khỏi cười ha hả, vẫn không quên châm ngòi vì khó khi nào có cơ hội châm học Trang Duệ như vậy.

- ...Tôi cũng không bán sách nữa, cậu gì ơi, đưa sách lại cho tôi...

Bác gái thật sự tin lời của Lưu Xuyên, vì vậy mà lui về phái sau vài bước nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay Trang Duệ, sợ hắn phát bệnh mà xé sách của mình.

Trang Duệ dùng ánh mắt dở khóc dở cười nhìn quyển sách trên tay, bây giờ hắn đã không còn cảm giác đây là một quyển sách trời ơi mục nát, rõ ràng là vật báu vô giá. Hắn muốn xem xét một chút nhưng vì Lưu Xuyên và bác gái đều nhìn vào hắn chằm chằm, hơn nữa hắn cũng không biết rõ dị biến trong mắt vừa rồi là thế nào, nếu sử dụng sẽ phát sinh tình huống ra sao, vì vậy cũng không dám tùy tiện sử dụng linh khí, nhưng hắn thật sự không nỡ trả sách lại.

- Bác gái, bác muốn bán quyển sách này phải không? Bác muốn bán giá bao nhiêu? Bác cứ nói giá, nếu phù hợp thì cháu sẽ mua...

Trang Duệ càng nghĩ càng muốn có quyển sách này, vì vậy hắn dứt khoát mua nó. Vừa rồi linh khí trong mắt hắn đã được bổ sung, đã là chiếm tiện nghi lớn, hơn nữa hắn lại thấy đây là sách tốt, giá trị phải cao hơn hai câu đối kia của ông nội mình nhiều lần. Nguyên nhân của nó cũng rất đơn giản, vì linh khí chứa trong quyển sách này hơn biết bao nhiêu lần so với hai câu đối kia.

- Mộc Đầu, cậu ra đây, tôi có vài lời muốn nói...



Lưu Xuyên nãy giờ luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt, bây giờ sau khi nghe thấy lời nói của Trang Duệ thì vẻ mặt chợt biến đổi, hắn cũng không đợi Trang Duệ đáp lời mà kéo ngay ra ngoài.

- Cậu làm gì vậy, trời...Lạnh quá, có gì vào trong quán rồi nói...

Trang Duệ vừa ra ngoài thì cảm thấy mùa đông giá rét kéo đến, hắn rùng mình vài cái, sau đó xoay người muốn đi vào trong tiệm.

- Nghe tôi nói cái đã...

Lưu Xuyên giữ chặt lấy Trang Duệ rồi nói:

- Mộc Đầu, tôi đây lăn lộn trong chợ này bốn năm năm, đừng nói là bán sách, dù là bán người sống tôi cũng từng gặp rồi, không phải tôi nói cậu kiến thức nông cạn, nhưng những lời vừa rồi của bác gái kia tôi cũng có thể nói được, thậm chí là kể ra ba ngày ba đêm, còn có thể thảm thương hơn bác ấy gấp chục lần.

- Cậu nghe tôi khuyên một câu, bác ấy nói thế nào thì chúng ta chỉ cần nghe qua là được, cậu cũng đừng nóng đầu lên mà thật sự bỏ tiền ra mua quyển sách nát kia. Nếu câu chuyện anh em của tôi bị một bác gái lừa đảo bán sách nát truyền ra ngoài, như vậy cũng làm gì còn mặt mũi nữa...

Thì ra Lưu Xuyên kéo Trang Duệ ra ngoài là như vậy, Trang Duệ thấy thế cũng yên lòng hơn. Sách kia nhất định là sách cổ, hơn nữa còn là sách của danh nhân, Trang Duệ dù không có tri thức gì khi làm việc ở Điển Đương Hành nhưng sẽ biết những thứ như vậy sẽ có giá rất cao, chỉ là hắn không biết giải thích thế nào cho Lưu Xuyên mà thôi.

Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi dứt khoát nói:

- Lưu Manh, tôi làm gì ở Điển Đương Hành thì cậu cũng biết rồi đấy, nói đến chuyện nuôi thú cưng thì tôi không bằng cậu, nhưng nếu nói về ánh mắt giám định đồ cổ, cậu so ra kém xa tôi. Tôi mặc kệ câu chuyện của người ta là thật hay giả nhưng sách kia thật sự là thứ tốt, có giá trị cao, từ nhỏ đến lớn cậu có bao giờ thấy tôi xài tiền bậy bạ bao giờ chưa? Cứ ti tôi đi, không có gì đâu.

Trang Duệ cũng coi như là bao hoa chính chòe, nếu hắn không sử dụng linh khí trong mắt, nếu chỉ phân biệt bằng ánh mắt, chỉ sợ sẽ ném quyển sách nát kia vào lò sưởi cho rồi.

- Thật hay giả vậy?

Lưu Xuyên thầm nói, hắn tỏ ra nửa tin nửa ngờ đi theo Trang Duệ vào trong quán.