Hoàng Kim Đồng

Chương 145: Đầu tư


- Thế nào? Lão Yêu, căn phòng này một tháng ba ngàn đáng giá chứ?

Lên đến lầu mười sáu, mở cửa phòng ra, Trang Duệ đưa mắt nhìn vào bên trong, lập tức tỏ ra thích thú.

Đây là một căn chung cư ba phòng hai gian, cửa trước có sắp xếp một bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng gốm sứ, phòng khách không lớn nhưng lắp đặt thiết bị rất tao nhã, trên bước tường đối diện bộ sa lông màu xám có một chiếc tivi LCD ba mươi bốn in, năm 2004 mà mua được tivi LCD thì chắc chắn chủ nhân của căn chung cư này cũng có giá trị con người rất xa xỉ.

Trang Duệ đánh giá chung quanh một lúc, sau đó thuận tay đưa những món thức ăn mua vừa rồi lên mặt bàn thủy tinh ở trong nhà ăn, lại đi đến phòng ngủ nhìn một chút, hai gian phòng ngủ và một phòng làm việc, bên trong đều là vật dụng mới, chắc chắn là đại ca Dương Vĩ vừa thay thế. Nhưng người này cũng không hảo tâm, để lại cho mình một phòng, có lẽ không có ý kiến gì hay.

Căn phòng chung cư này cũng không lớn, ba phòng hai gian chỉ là một trăm mét vuông, nhưng khu vực này là khá tốt, khoảng cách với nội thành là khá gần, hoàn cảnh lại yên tĩnh, hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều có bảo vệ tuần tra, đồng thời chỗ này có thể ra ban công ngắm khung cảnh bên dưới. Trong phòng đầy đủ gia cụ, một gian phòng như thế này mà một tháng chỉ ba ngàn, xem ra cũng không tính là đắt.

Nghe Dương Vĩ giới thiệu thì chủ nhà cũng là một người khá hay, nghe nói là đời sau của một vị quan tiền triều, nhưng người này kế thừa tài sản khổng lồ của tổ tông nhưng lại chết sống không chịu kế thừa sự nghiệp, hắn là một họa sĩ trường phái hiện thực, cả ngày chỉ cảm thấy hứng thú với những bức danh họa thiếu vải như "Thiếu nữ tắm" và "Cupid làm nũng với Venus" của nước ngoài. Đồng thời trong phòng ngủ của Trang Duệ còn có một tranh một người phụ nữ có nửa thân trần, Trang Duệ ngồi thưởng thức một lúc lâu, cảm thấy trong nhà sách cũng không bán những bức tranh đẹp mắt như vậy.

Nhưng vị chủ nhân bố trí căn phòng khá tốt, tất cả vật dụng như điều hòa máy giặt đều có, có cả điện thoại và điện báo, hơn nữa trong phòng làm việc còn có vài giá gỗ, bên trên dù rỗng tuếch nhưng có thể thấy nó được làm ra cũng vì đựng đồ cổ.

- Lão Yêu, trước tiên tắm cho mát, sau đó hai anh em chúng ta uống một chút, đồng thời kể những kinh nghiệm hai tháng qua cho tôi nghe.

Âm thanh của Dương Vĩ từ phòng khách truyền vào, Trang Duệ lấy quần áo, đi vào phòng tắm, bên trong không chỉ có máy nước nóng, còn có máy giặt, vừa vặn có thể cho quần áo bẩn vào.

Sau khi đi ra phòng tắm thì Dương Vĩ đã sắp xếp một chiếc bàn tròn nơi ban công, ban công lắp đặt thiết bị cũng rất khác biệt, ở một góc ban công có tu kiến một hòn non bộ, còn có hệ thống nước tuần hoàn, bên trong nuôi vài con kim ngư không biết tên, đang nhàn nhã bơi qua lại. Trang Duệ thấy vậy cũng không khỏi bội phục tư tưởng của chủ nhân căn phòng này, có thể dung hợp cổ điển và hiện đại vào với nhau.

- Đại ca, chủ nhân của căn phòng này bây giờ đang ở đâu?

Trang Duệ đặt thùng bia ở bên cạnh cửa, hắn mở một chai đưa cho Dương Vĩ, mình cũng khui một chai, hai người cũng không cần ly, cầm cả chai mà uống, như vậy mới sảng khoái.

Dương Vĩ gắp một miếng thịt cho vào miệng, hắn dùng giọng mơ hồ đáp:

- Không biết, nghe nói sau khi được kế thừa tài sản thì đã chạy ra nước ngoài nghiên cứu nghệ thuật, thuần túy là một tên bại gia tử, cậu hỏi điều này làm gì?

- Căn phòng này rất tốt, nếu có thể thì tôi muốn mua lại.



Trang Duệ nhìn ngoại cảnh ngoài ban công, hắn thấy rất đẹp, vì vậy mà thật sự động tâm. Nếu hắn mua nhà ở Trung Hải thì có thể đưa mẹ đến ở cùng, dù mẹ không thể nào bỏ qua những chị em quen biết xưa nay ở Bành Thành, nhưng mỗi năm có thể đến đây ở vài tháng để hắn làm tròn chữ hiếu.

Điều quan trọng là Trang Duệ cực kỳ thỏa mãn với gian phòng này, vì sau này nếu hắn không tiếp tục ở lại Trung Hải thì vẫn có thể dùng nó đầu tư. Bây giờ giá nhà đất ở Trung Hải tiến lên theo từng ngày, xu hướng tăng rất mạnh, rất nhiều người có tiền ở bên ngoài đều đến Trung Hải mua nhà đất. Cũng vì vậy mà thị trường nhà đất trong khắp thành phố đều sôi động, như tháng trước Trang Duệ mua một căn chung cư ở Bành Thành, giá cả đã tăng thêm hai mươi phần trăm.

- Cậu muốn mua căn chung cư này sao?

Dương Vĩ nghe vậy thì có chút sững sốt, sau khi tìm được câu trả lời thuyết phục của Trang Duệ thì hắn nói:

- Chủ căn chung cư này hình như cũng muốn bán đi nhưng lại ra giá hơi cao, vì thế mà mãi không bán được. Tôi có quen biết với người quản lý khu chung cư này, vì thế mới có thể thuê được gian này. Lão Yêu, căn phòng này được bán với giá chín ngàn một mét vuông, mắc hơn những chỗ khác hai ngàn đồng, cậu vẫn định mua sao?

Dương Vĩ thật ra rất muốn hỏi Trang Duệ có nhiều tiền như vậy không, nhưng hắn cũng xấu hổ mở miệng hỏi trực tiếp, vì vậy mượn giá phòng để lên tiếng. Mà hắn cũng nói đúng sự thật, đầu năm 2004 thì giá phòng ở Trung Hải chỉ là năm ngàn mốt một mét vuông, khu vực tốt thì có giá bảy ngàn, nhưng ông chủ căn phòng này lại treo giá chín ngàn, vì vậy có rất ít người hỏi thăm.

Nhưng hai người căn bản không biết, vài ba năm sau, vì nhiều dự án xây dựng không được phê duyệt nên làm cho giá phòng tăng cao, vì vậy mà gian phòng nhỏ này cũng tăng giá lên bốn năm lần, chỉ sợ là năm sáu chục ngàn một mét vuông cũn chưa chắc có thể mua được.

- Giá cả cao cũng không phải là vấn đề, khu vực này khá tốt, sau này giá phòng sẽ không giảm, bây giờ không mua thì sau này muốn mua cũng không được. Đúng rồi, anh không nói thì thiếu chút nữa tôi đã quên.

Trang Duệ đang nói thì chợt nhảy dựng lên như mông bốc lửa, hắn nhanh chóng chạy ào vào trong nhà tắm lấy quần áo từ trong máy giặt ra ngoài, sau đó tìm ra tờ chi phiếu một triệu năm trăm ngàn. May mà hắn không có thói quen dùng máy giặt, nếu vừa rồi tắm xong và thuận tay giặt quần áo, như vậy sẽ mất hơn một triệu rồi.

Sau khi quay lại ban công thì Trang Duệ đưa chi phiếu trong tay cho Dương Vĩ rồi nói:

- Anh Vĩ, số tiền này có lẽ đã đủ mua một gian phòng, việc này làm phiền anh giúp đỡ, tiền còn lại anh trừ vào khoản thế chấp căn phòng này và những chi tiêu trước đó.

Dương Vĩ tiếp nhận chi phiếu nhìn thoáng qua con số rồi cười nói:

- Tiểu tử cậu đúng là phát tài, hơn một triệu mà ném ra ngoài dễ dàng như vậy, phải biết rằng bây giờ tiền tiêu vặt của Đại ca đây chỉ là hơn mười ngàn, sau này tôi phải tìm cậu hứng chút gió mát mới được.

Sau khi hỏi thăm thì Dương Vĩ mới biết đây là số tiền mà Trang Duệ đổ thạch có được ở Nam Kinh, vì vậy hắn há hốc miệng một lúc lâu mà nói không nên lời, xem ra đôi khi tài vận đến thì khó thể cản nổi, nhưng bây giờ thấy cậu bạn trước nay luôn kém cỏi đã phát tài, hắn cũng thật sự rất vui.



Bọn họ cùng học ngành tài chính kế toán cùng trường đại học, đây là một ngành âm thịnh dương suy, một lớp mà chỉ có năm nam sinh, tất nhiên bọn họ sẽ được phân phối vào cùng một phòng ký túc xá. Không cần nói về đại ca Dương Vĩ, mọi người đều đến từ tứ phương, Lão Nhị là người Bắc Kinh, bình thường rất ít khi về nhà, nhưng bối cảnh trong nhà rất thâm hậu, vừa tốt nghiệp đã vào công tác trong một cơ quan của bộ, bây giờ phát triển rất tốt.

Lão Tứ là người Quảng Đông, chỉ cần nhìn vào cách xài tiền hào phóng thì biết ngay gia cảnh không thua gì Dương Vĩ. Trong năm anh em thì chỉ có Trang Duệ và Lão Tam là gia cảnh bình thường, Lão Tam quê ở Vị Nam tỉnh Thiểm Tây, khá gần Tây An, cha mẹ đều là nông dân, gia cảnh xem như kém nhất, bây giờ cuộc sống gia đình chỉ tạm ổn mà thôi.

Dương Vĩ nói muốn làm thịt Trang Duệ cũng không phải đùa, khi Dương Vĩ còn nhỏ thì gia cảnh khá bần cùng, từ nhỏ cũng đã từng trải qua cuộc sống của người bình thường, mãi đến những năm chín mươi mới dần phát triển một chút. Nhưng cha mẹ quản lý hắn rất nghiêm, mỗi tháng chỉ cho hơn mười ngàn tiền tiêu vặt, chỉ cần nhìn vào chiếc xe của hắn thì biết, đáng lý ra với gia cảnh như vậy thì nên đi BMW hay Ferrari mới đúng.

- Được rồi, anh cũng đừng nói đùa, bố anh là nhà giàu nứt đố đổ vách, còn mạnh hơn biết bao người, cần gì phải hứng gió từ tôi?

Trang Duệ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Dương Vĩ, sau đó lại tiện tay khui bia. Lúc này đã gần đến tháng tư, gió đêm thổi vào mặt cũng không lạnh, nhìn ánh đèn bên ngoài, lại uống vai chai bia, tâm tình của Trang Duệ rất thoải mái.

- Đừng đề cập đến bố tôi nữa, bâ giờ suốt ngày quan tâm đến đồng nát sắt vụn, mua đã khó nhưng khốn nổi cả phòng đều là hàng giả, đến bây giờ còn không nỡ vứt đi, đúng là, thoi không nói nữa, uống rượu thôi.

Dương Vĩ thật sự có oán niệm rất sâu, khoảng thời gian trước hắn không có tiền, vì vậy mà lấy đi một bình hoa nghe nói có giá một triệu trong phòng bố mình, chuẩn bị bán đi lấy tiền tiêu, ai ngờ đưa cho chú Đức xem thì phát hiện đó là hàng mỹ nghệ, hơn nữa chỉ có giá một trăm đồng mà thôi. Dương Vĩ lúc đó tức giận đến mức đạp nát bình hoa, sau này còn bị bố mắng là bại gia tử.

Hai anh em uống rượu đến hơn hai giờ khuya, khi mặt đất ban công lăn lóc đầy vỏ bia thì bọn họ mới về phòng ngu. Nhưng Trang Duệ hôm sau còn phải đi làm, hắn ngủ chưa được và tiếng thì đã bị đồng hồ báo thức, sau khi đi đến phòng bên thấy Dương Vĩ vẫn ngủ say như chét, hắn cũng không quấy rầy đối phương, chỉ rửa mặt đánh răng và đưa Tiểu Bạch Sư xuống lầu.

...

Bảy giờ năm mươi phút Trang Duệ dừng xe ở hậu viện Điển Đương Hành, hắn kẹp bộ dụng cụ pha trà vào nách, tay trái lầm câu đối liên thánh, tay phải xách túi, bên trong là lễ vật cho chú Đức, sau đó đưa Tiểu Bạch Sư vào Điển Đương Hành, đúng lúc thấy Tư Linh đang làm nhiệm vụ giao tiếp với người của ngân hàng.

- Trang ụuệ, không, quản lý Trang.

Tư Linh thấy Trang Duệ thì vội vàng hỏi.

- Tiểu Trang, đã đi làm rồi à? Khôi phục thế nào rồi?

- Hảo tiểu tử, rất tốt, có khí phách, cậu bị thương, ai cũng ồn ào muốn đến thăm, ai ngờ cậu xuât viện quá nhanh.

Khi thấy Trang Duệ tiên vào, vài nhân viên thế chấp tài sản của ngân hàng đều xông đến dùng giọng trơn tru nói với Trang Duệ, bọn họ nhao nhao hỏi thăm tình huống.