- Khát nước...
Tính cả lần này thì đây là lần thứ hai Trang Duệ uống say, cũng vì nguyên nhân rượu pha trộn với bia, lúc này hắn chỉ thấy đầu đau muốn nứt ra, miệng khát cháy. Hắn vùng vẫy muốn bò lên nhưng chợt cảm thấy giống như có thứ gì đó áp lên làm mình không thở nổi.
Vì say rượu mà đầu đau như búa, Trang Duệ hầu như mất đi sức phán đoán, trong đầu của hắn chỉ dừng lại ở tình huống uống rượu và bia hôm qua, những chuyện về sau thì hoàn toàn quên.
Trang Duệ lẳng lặng nằm trên giường, giống như cũng không suy xét đến điều gì đó, nhưng ngay sau đó đầu óc chợt có chút thanh tỉnh:
- Chu Thụy, đúng rồi, hôm nay hình như Chu Thụy đến Trung Hải, chết tiệt thật, bây giờ là mấy giờ, bộ dạng của mình có thể đi đón anh ấy sao?
Vấn đề này làm cho Trang Duệ đang ở vào trạng thái mơ màng chợt tỉnh ngủ, vì tập trung suy nghĩ một vấn đề nên não bộ dần khôi phục lại như thường, nhưng cổ họng khát khô vẫn không giảm, thật sự giống như sắp bốc khói.
Trang Duệ xuất phát từ thói quen mà lè lưỡi liếm môi của mình, lại cảm thấy bên miệng có hơi ướt, vì thế hắn không khỏi đưa mắt đến, lại lè lưỡi khẽ liếm. Điều làm hắn thật sự không ngờ chính là đầu lưỡi vừa đưa ra đã bị bao trùm, hơn nữa đối phương cũng rất khát, hai cái lưỡi thịt cùng quấn lấy nhau sinh ra hơi nước, điều này làm hắn tỉnh lại hơn một chút, vì thế mà chậm rãi mở mắt.
Ánh mặt trời đầu tháng sáu chiếu qua bức màn còn chưa hoàn toàn kéo lên, trực tiếp chiếu lên mặt Trang Duệ, ánh mặt trời tuy làm cho Trang Duệ có chút ảnh hưởng nên gương mặt tuy ở gần trong gang tấc nhưng vẫn không thấy rõ ràng.
- Lông mi thật dài, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn và thẳng tắp, môi, đúng rồi, môi còn đang trao đổi nước miếng với mình, tướng mạo của nàng sao quen thuộc như vậy?
Trang Duệ khi đang tự nghĩ xem đối phương là ai, đúng lúc cặp mắt bên kia cũng mở lớn, hai người cùng nhìn nhau, đều có thể từ đồng tử của đối phương mà nhận ra gương mặt của mình.
- Mình không hoa mắt đấy chứ?
Trang Duệ có chút nghi ngờ hai mắt của mình, có phải lại xuất hiện dị biến nữa không? Vì vậy hắn duỗi tay phải, chuẩn bị xoa nắn cặp mắt mình, nhưng hắn phát hiện cánh tay phải bị đè lại:
- Không, vẫn còn tay trái, khá tốt, tay trái có thể chuyển động, xem ra đây đều là ảo giác.
Khi đang chuẩn bị nâng tay trái lên, Trang Duệ chợt cảm thấy trong lòng bàn tay trái đang nắm chặt một thứ gì đó, có hơi mềm, có chút co dãn, còn có vẻ hơi trơn. Tóm lại thì mình trước kia giống như từng có xúc cảm như vậy, còn xúc cảm đó nhận được ở đâu, với tình trạng của Trang Duệ vào lúc này thì thật sự khó thể nào nghĩ ra.
Không biết vì sao mà Trang Duệ thật sự không nỡ rút tay trái ra, hắn hung hăng bóp vài cái, cảm xúc này thật sự rất thư thái, chỉ là khi hắn dùng sức thì cặp mắt trên mặt đối phương có hơi trợn trừng, vốn hai cái lưỡi đang dây dưa với nhau chợt tách ra, vì vậy mà hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu lưỡi về.
- Thứ này thật chân thật, à, chút nữa mình sẽ tỉnh, vì vậy nên tận dụng nhiều hơn.
Trang Duệ lúc này hồi tưởng lại, tay trái của mình hình như đang cầm vào ngọn nguồn sự sống của nhân loại, đúng lúc hán nhắm mắt định hưởng thụ thêm thì bên tai chợt vang lên một âm thanh, điều này làm cho thính giác của hắn tạm thời mất đi đã có lại, đồng thời đầu óc cũng nhanh chóng thanh tỉnh.
- Đáng chết, mình không phải đang nằm mơ.
Lúc này Trang Duệ hoàn toàn không tiếp xúc thân mật với đối phương, nhưng với chỉ số thông minh của hắn thì hoàn toàn có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Đây là nhà mình, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Trang Duệ nghiêng mặt đi, hắn chợt phát hiện gian phòng này rất tốt, bức mành chúc mừng phát tài treo bên cửa sổ, hình như là thứ mà tự tay hắn chọn lựa, tấm nệm bên dưới cũng rất quen thuộc, nhưng người bên cạnh này là ai? Miêu Phỉ Phỉ hay là Tống Tinh Quân? Trang Duệ nhớ đến chuyện ngày hôm qua mình uống rượu với hai cô gái này.
Trang Duệ cố gắng ngữa đầu về phía sau, hắn cuối cùng cũng thấy rõ, vì vậy mà trong lòng liên tục kêu khổ, cô gái đối diện chính là cảnh sát Miêu mà mình không thể nào chọc vào, nhưng lúc này cảnh sát Miêu hình như vẫn chưa thanh tỉnh, sau khi kêu lên một tiếng thì rơi vào trạng thái ngây ngốc.
Trang Duệ thật sự thừa nhận lúc này minh không nỡ ngồi thẳng người lên, vì lúc này hình ảnh trước mắt thật sự quá đẹp, tràn đầy sức hấp dẫn.
Trên gương mặt cực kỳ tinh xảo, xinh đẹp và nhỏ nhắn của Miêu Phỉ Phỉ chính là cặp mắt mở lớn nhưng ở vào trạng thái mơ hồ, con mắt giống như không có tiêu cự, vẻ mặt mơ hồ, thật sự làm cho người ta thương tiếc. Mái tóc buộc lên như đuôi ngựa ở phía sau đã được thả xuống, xỏa xuống trước ngực. Lúc này Trang Duệ mới phát hiện bàn tay của mình hình như đang thò vào bên trong chiếc áo thun ngắn củn của nàng, đang chụp lấy một khối thịt mềm cực kỳ co giãn.
Khi Trang Duệ chậm rãi thu tay lại, hắn phát hiện cặp đồng tử kia dần thu nhỏ lại, mà lúc này cái miệng lúc nãy cùng mình trao đổi hơi nước lại mở lớn. Hắn tin chỉ cần mình không ngăn lại, sợ rằng lỗ tai sẽ tiếp tục bị tra tấn.
Trang Duệ cũng không biết có phải ngày hôm qua vì uống nhiều rượu mà lớn gan, lúc này hơi rượu còn chưa được loại trừ, vì thế mà hắn cắn răng, bàn tay trái vốn rút ra nhưng lại đưa đến, làm cho tiêng gào của đối phương lập tức biến thành tiếng rên rỉ trầm thấp.
Cũng giống như tay trái, lúc này Trang Duệ chợt đảo người, hắn ép lên người Miêu Phỉ Phỉ, sau đó há miệng ép xuống môi của đối phương, hoàn toàn tiêu diệt âm thanh tàn phá lỗ tai của đối phương từ trong trứng nước.
Miêu Phỉ Phỉ lúc này thật sự muốn nổi điên, nàng thật sự không ngờ sau khi tỉnh lại thì lại nằm cùng một giường với một người đàn ông, hơn nữa trước khi tỉnh ngủ còn tiếp xúc thân mật với đối phương.
Càng làm cho Miêu Phỉ Phỉ khó thể tiếp nhận chính là dưới tình huống mình hoàn toàn thanh tỉnh vẫn bị đối phương chiếm tiện nghi, không phải chỉ là bàn tay sói đang lục lọi trên người, thậm chí cặp môi muốn phát ra âm thanh kháng nghị cũng bị đối phương chăn lại. Vào thời điểm này giống như thân phận cảnh sát không giúp gì được cho nàng, nàng chỉ có thể dùng cánh tay phải vô lực đánh lên sau lưng Trang Duệ.
- Mùi đàn ông thì ra là như vậy, giống như cũng không quá khó tiếp nhận...
Một phút trôi qua, Miêu Phỉ Phỉ vốn có chút thanh tỉnh lại trở nên mơ hồ, một mùi hương đàn ông cực mạnh đang không ngừng tấn công, bàn tay phải vốn đập lê lưng Trang Duệ, bây gời lại chuyển thành một cái ôm siết. Lúc này hàm răng đóng chặt cũng được buông lỏng, nàng ý loạn tình mê, chợt hưởng ứng mà không biết nông sâu.
Trang Duệ thật sự không biết cặp vợ chồng ở chung ba năm mà không làm gì kia chịu đựng thế nào, lúc này hắn chỉ thấy toàn thân khô nóng, sinh ra cảm giác khác lạ. Nhưng ý nghĩ này lóe lên trong đầu thì bị tà hỏa bùng lên che kín, từ nhỏ đến lớn, hầu như ngoài tình huống tắm trên sông khi còn nhỏ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy quần áo là dư thừa như vậy.
Trang Duệ tiếp tục hưởng thụ mùi hương nồng nàn, hắn bắt đầu cởi quần áo của mình, nhưng sau vài lượt thì hứn thật sự bỏ qua. Hắn phát hiện mình hôm qua uống rượu đã mở bớt dây lưng, nhưng lúc này dù mở thế nào cũng không ra, hắn bây giờ rất căm tức người tạo ra chiếc quần jean, vì nó bó chặt lấy bộ vị muốn nổ tung trên người hắn.
Nhưng cử động của Trang Duệ lại làm cho Miêu Phỉ Phỉ ở trong lòng chợt phát run, ánh mắt càng thêm mê ly, chỉ là cánh tay sau lưng tiếp tục đánh mạnh, điều này làm hắn cảm thấy thật sự khó tiêu.
- Các...Các người đang làm gì vậy?
Một tiếng thét kinh hãi vang lên nơi cửa phòng khép hờ, giống như hai con thiêu thân được ném xuống thùng nước lạnh, điều này làm cho Trang Duệ tinh trùng lên não chợt tỉnh lại, hắn vội vàng buông Miêu Phỉ Phỉ ra, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc hình bóng của Tống Tinh Quân biến mất nơi cửa phòng.
- Cô...Tôi...Chúng tôi...
Trang Duệ nuốt nước miếng một cách khó khăn, lúc này hắn nói ra vài chữ không chút ý nghĩa, mà cơ thể lúc này cũng quay cuồng, hắn lui ra một góc giường, hai tay ôm chặt đầu gối, bội dạng giống hệt như một thiếu nữ bị cưỡng hiếp, à, phải nói là thiếu nam thì thích hợp hơn.
Ngay cả Miêu Phỉ Phỉ lúc này cực kỳ ngại ngùng và tức giận cũng bị bộ dạng của Trang Duệ làm cho tức cười, thì ra người này chiếm tiện nghi mà còn tỏ ra như bị hại. Nàng kéo chiếc áo ngắn lên, kiểm tra trên người, ngoài có chút mồ hôi và cảm giác khô nóng thì giống như chưa có gì phát sinh, quần áo vẫn mặc trên người, điều này làm nàng thở dài một hơi.
- Anh là anh, tô là tôi, không phải chúng tôi, tôi nói cho anh biết nhé Tiểu Trang Tử, nếu anh dám nói ra sự kiện hôm nay, tôi sẽ liều mạng với anh, sẽ không để yên.
Miêu Phỉ Phỉ lúc này xem xét xong trang phục, nàng nhìn Trang Duệ rồi dùng giọng hung hăng nói, bộ dạng như sói già uy hiếp cô bé con.
- Rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai?
Nhìn Miêu Phỉ Phỉ hùng dũng hiên ngang đi ra khỏi phòng, Trang Duệ chợt có một câu hỏi như vậy.